Cánh cửa đóng sầm lại, lời nói của Tiểu Mao Mao vẫn dồn dập bên tai hắn. Cái gì mà ” nhớ em thì cũng đáng đời anh” cứ ong ong trong đầu khiến Long Huấn không dứt ra được.
Hắn nhẹ lắc đầu vài cái để gạt bỏ mấy suy nghĩ đó đi. Cuối cùng lại tự lẩm bẩm.
” Nhớ nhung gì chứ? Ai thèm nhớ nhung nhóc con ?”
Dịch Long Huấn phủi sạch mấy cái lời nói đó đi, sau đó lấy máy tính ra nghiên cứu những dữ liệu mẹ đã gửi trước khi mất. Nhưng mà… Hắn càng cố gắng tập trung, hình ảnh Tiểu Mao Mao cười tươi cứ xuất hiện trong máy tính không ngừng.
Dịch Long Huấn chậc lưỡi một cái, tự nói một mình.
” Hoa mắt thôi mà ! Không sao cả!”
Nhưng mà mọi chuyện chưa dừng lại lại ở đó, đến buổi trưa. Tiêu Anh từ đâu xuất hiện trong phòng hắn. Mắng hắn là đồ lưu manh không ngừng nghỉ.
” Anh là đồ lưu manh, cả nhà anh cũng là đồ lưu manh !”
Dịch Long Huấn cũng không bực bội gì, hắn thậm chí còn thừa nhận.
” Đúng mà, nhà tôi không lưu manh thì chẳng lẽ là cậu lưu manh à !?”
Tiêu Anh càng giận dữ hơn, nói rằng sẽ từ mặt không tha thứ cho hắn. Sau này nếu đám người Dịch Tan đến sẽ để y bóp cổ chết hắn… Bác sĩ gì mà vô tình quá vậy!?
Tiêu Anh nói hắn là đồ đốn mạt, làm cho Tiểu Mao Mao khóc đến mặt mũi trắng bệch. Khóc đến độ cơm không ăn, chỉ cuộn tròn trong chăn gào to. Tiêu Anh ngỏ ý muốn Dịch Long Huấn qua xin lỗi cậu nhóc, nhưng hắn lại quyết tâm không đi. Cuối cùng… Tiêu Anh gỡ một đôi giày mang dưới chân ra, nhanh chóng ném vào người hắn cho hả giận.
Cũng may, hắn thân thủ nhanh nhẹn mới né được… Nếu gặp người khác, có lẽ đã lãnh trọn chiếc giày vào mặt.
Nhưng sự tình chưa dừng lại ở đó, hết kẻ này rồi lại đến người khác làm phiền. Đến buổi tối, ban đầu hắn nghe rõ tiếng gào khóc đến đứt hơi của Tiểu Mao Mao. Vì cửa phòng bệnh bên kia mở nên hắn loáng nghe được cái gì mà.
” Mì Trừng không cần em”
” Mì Trứng phải đi rồi”
Cậu nhóc có vẻ rất dỗi hờn, khóc đến độ giọng cũng khàn cả đi. Dịch Long Huấn cũng sốt ruột mãi thôi.
Hắn còn đang không biết nên làm gì thì Trương Tuấn Kiện đã xuất hiện. Anh đòi sống chết đánh hắn một trận, còn không quên nguyền rủa.
” Kiếp này tổ buê đuê không quật cậu tôi sẽ làm con chó cho mà xem. Tôi tin tưởng cậu nên mới giao em ấy cho cậu, thế mà cậu nhìn xem. Thằng bé cả ngày nay vì cậu không ăn gì. Mắt mở cũng không ra mà vẫn khóc kìa! Tên khốn này, cậu là loại nghiệp chướng không ai bằng”
Dịch Long Huấn bị mắng cũng có chút tức giận, mặc dù hắn lo cho Mao Mao thật. Nhưng hắn vẫn cố chấp hỏi .
” Việc này có liên quan gì đến tôi? Chẳng phải ngay từ trước tôi đã đóng cửa không tiếp khách sao? Là do chính thằng bé nó tự tìm đến. Tôi chưa đánh nó là may rồi, còn phải quản nó sao? Ngu ngốc như nó mà đòi ở gần tôi? Là do các người quá ảo tưởng hả?”
Cùng lúc này, ở ngoài cửa Tiêu Anh lên tiếng.
” Mao Mao à, em nghe thấy chưa? Cái tên khốn đó không cần em. Ngoan nào! Anh và Tuấn Kiện cần em là được rồi!”
Lúc này thoáng chốc Dịch Long Huấn giật mình, nhìn ra ngoài cửa đã thấy Tiểu Mao Mao ôm gấu bông đứng đó nhìn hắn. Dường như cậu đã nghe được hắn nói gì.
Tiểu Mao Mao mếu máo nhìn hắn chằm chằm nhưng không có gào khóc. Nhờ có sự an ủi của Tiêu Anh mà cậu nhóc lẳng lặng đi về. Đến cả một tiếng rên nhỏ cũng không phát ra nữa.
Trương Tuấn Kiện mắng hắn là ” lương tâm đã bị chó ăn” sau đó cũng bỏ đi.
Cả đêm hôm đó, Dịch Long Huấn không thể ngủ được. Cứ trằn trọc bởi những lời do mình nói ra.
Đến sáng sớm, khoảng sáu giờ. Khi mặt trời còn chưa lên hẳn. Hắn vì ngủ không được nên định đi ra ngoài cho thông thoát bớt. Nào có ngờ, lúc mở cửa đã thấy Tiểu Mao Mao dụi dụi đôi mắt sưng húp đi ra. Trông cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ lắm.
Dịch Long Huấn vẫn còn chưa biết phản ứng thế nào thì Tiểu Mao Mao đã mở con mắt chỉ còn đường chỉ nhìn hắn.
Hai người mắt nhìn nhau, Tiểu Mao Mao bĩu môi ghét bỏ Dịch Long Huấn.
Hắn giật mình nhìn thái độ của cậu. Trong lòng thầm suy nghĩ.
” Ái chà, cậu nhóc này có vẻ giận mình thật rồi. Cảm giác xa lạ này…như thể bị kiến cắn ở tim thế nhỉ?”
Hắn chẳng hề biết mình cũng đang vì ai đó mà đau lòng. Nhưng cũng chính Long Huấn là người tự cắt đứt quan hệ này. Cho nên rắc rối lại càng thêm rắc rối.
Hắn vẫn nhìn Tiểu Mao Mao, đoạn mở miệng định nói gì đó.
” Ch-“
Tiểu Mao Mao bỗng nhiên le lưỡi làm mặt xấu với hắn. Sau đó nói.
” Mì Trứng là đồ đáng ghét, ai thèm chơi với anh? Ble”
Tiếp theo…cậu nhóc đóng sầm cửa lại. Bỏ mặc Dịch Long Huấn trơ trọi ở hành lang.
Hắn đơ mình một lát rồi lại thầm nghĩ.
” Ai cha, lúc mới quen thật ngoan làm sao! Không lẽ bây giờ khóc này học xấu từ mình thật à? Chậc chậc !”
Một lời nói thừa nhận của Dịch Long Huấn dường như giết chết niềm vui trong lòng Mao Mao, nước mắt cậu khẽ rời. Tựa như cả bầu trời sụp đổ.
Đã từ rất lâu rồi cậu không có được vui vẻ, nhưng từ khi Dịch Long Huấn xuất hiện. Cảm giác vừa quen vừa lạ cứ bám víu lấy cậu mãi thôi, nội tâm cậu rất rất muốn ở bên Dịch Long Huấn.
Anh Tuấn Kiện cũng đã từng nói, trong quá khứ… Cậu đã từng gặp Long Huấn, đến giờ có thể gặp lại thì chính là do duyên số.
Tiểu Mao Mao nước mắt ngấn lệ một lần nữa hỏi.
” Anh Mì Trứng, anh đùa với em có đúng không ? Anh không ghét Mao Mao mà. Có phải không anh?”
Dịch Long Huấn nhìn nhóc con tủi thân cũng đau lòng. Thằng bé này từ lúc được hắn thu nhận làm đàn em đến giờ lúc nào cũng nói cười vui vẻ. Vậy mà hôm nay mắt lại đỏ bừng vì mấy câu nói vô tình khiến hắn cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng hắn nghĩ… Có lẽ là do mình thương người nên mới đau xót cho thằng bé, thực ra trong chuyện này hắn không có lỗi.
Dịch Long Huấn nhắm mắt bỏ qua sự đau lòng của Tiểu Mao Mao, tiếp tục buông lời vô tình.
” Anh không đùa với nhóc. Vốn dĩ từ trước đến nay anh chưa từng thích nhóc. Em ngốc như vậy…làm sao anh có thể thích được kia chứ?”
Tiểu Mao Mao nghe đến đây thì lập tức nhảy dựng ăn vạ. Miệng không ngừng vừa khóc vừa nói.
” Anh Mì Trứng nói dối… Chẳng phải anh Tuấn Kiện nói em rất đáng yêu sao? anh Cố Phi, Viễn Minh…đều nói không ghét em. Tại sao anh lại ghét em? Hay là do Mao Mao không ngoan? “
Tiểu Mao Mao cảm thấy lần khóc này của cậu thật sự rất uất nghẹn. Nó nghẹn đến lòng ngực nhưng khi khóc cũng không thể nhẹ đi được, cảm giác vừa đau vừa khó thở lại một lần nữa trổi dậy. Nhóc con khóc to như một đứa trẻ rồi nói tiếp.
” Anh Mì Trứng, Mao Mao thích anh nhất mà. Anh cũng mau mau nói thích Mao Mao đi, nếu không em sẽ giận đó… Anh Mì Trứng, Mao Mao sai ở chỗ nào Mao Mao sẽ sửa. Anh đừng ghét em mà!”
Tiểu Mao Mao khóc đến mặt mũi đỏ bừng, vậy mà Dịch Long Huấn vẫn vô tình đáp trả.
” Nhóc con không làm gì sai! Nhưng hai chúng ta không thuộc thế giới với nhau. Anh không thích em cũng đúng, em ngốc như vậy…làm sao anh thích em được. Còn nữa, sau này anh phải đi. Sẽ chẳng ở đây mãi mãi, còn nhóc…có lẽ đây chính là nhà của em. Cho nên chúng ta không nên lại gần nhau có lẽ sẽ tốt hơn”
Dịch Long Huấn càng nói lại thấy lòng mình chua xót. Hắn chẳng hiểu mình đang nghĩ gì, mình đàn cần gì… Nhưng hắn vẫn cứ cho rằng, bản thân không nên day dưa với cậu nhóc này thì hơn.
Còn về phần Tiểu Mao Mao Mao, cậu dường như sững người trước câu nói của hắn.
Trong tiềm thức của cậu. Anh Mì Trứng tuy có thô lỗ, cọc cằn… Nhưng anh ấy chưa bao giờ đối xử không tốt với cậu, Mì Trứng luôn bảo vệ cậu. Tại sao lại thành như thế này ?
Tiểu Mao Mao lại thút thít hỏi.
” Anh Mì Trứng! Tại sao lại không thích em ? Tại sao anh lại phải đi hả?”
Ánh mắt của Tiểu Mao Mao nhìn Dịch Long Huấn chằm chằm như là sự chờ đợi khiến hắn bất giác cảm thấy có lỗi. Hắn cố né mặt đi chỗ khác, lại đáp lời cậu.
” Tại vì nhóc không được bình thường, là một kẻ ngốc đáng thương. Còn chuyện anh sẽ đi, không phải bây giờ nhưng có lẽ là sẽ sớm thôi. Nhóc có hiểu không ?”
Hóa ra là vậy, hóa ra là sẽ bỏ đi. Hóa ra là mình vẫn bị anh ấy chê ngốc… Tiểu Mao Mao chính là kẻ ngốc đáng thương.
Anh Mì Trứng sẽ không ở đây mãi mãi, anh ấy rồi cùng phải rời đi. Có riêng mình… Vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi nơi này.
Tiểu Mao Mao ngốc nhưng vẫn phải ngoan. Nếu người ta không thích mình thì mình cũng không nên làm phiền nữa… Không được để anh Mì Trứng ghét mình hơn.
Tiểu Mao Mao đứng lên, bỏ hết kẹo vào trong rổ. Cậu nhóc khẽ khóc thút thít cố nói.
” Mao Mao hiểu rồi, Mao Mao xin lỗi. Mao Mao về phòng mình ăn cơm đây.”
Nhóc con cúi đầu không để ý đến hắn. Nhưng Dịch Long Huấn cảm nhận được cậu nhóc có vẻ rất đau lòng.
Đến lúc Tiểu Mao Mao đẩy cửa sắp đi khỏi tầm mắt, hắn định gọi cậu nhưng lại thôi.
Tiểu Mao Mao bây giờ dường như đang tổn thương cực độ. Cậu kéo nhẹ cánh cửa rồi đi ra, trước khi cánh cửa khép lại. Cậu còn không quên khóc lóc nói to.
” Tiểu Mao Mao ghét anh Mì Trứng nhất trên đời. Sau này có gặp cũng sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa, nếu anh nhớ em… Cũng là đáng đời anh”
Cạch!
Cánh cửa đóng lại, lời nói của Tiểu Mao Mao vẫn mãi vang lên bên tai hắn.