Tích tắc…tích tắc…tích tắc…
Chiếc đồng hồ lớn mang theo phong cách Châu Âu cứ đếm từng giây, từng phút. Am thanh tích tắc cứ vang lên trong một căn biệt thự đông người nhưng không ai nói vớ ai một tiếng nào.
Dịch Đinh cùng với hơn hai mươi người thuộc hạ ung dung ngồi trên ghế sofa thẳng tấp lưng, vẻ mặt như bình thản nhìn chiếc đồng hồ.
Dịch Đinh nhìn đám tài liệu giả mình đánh tráo chi tiết bằng việc thay đổi vài con số trong đó, rồi miệng ổng nhệch cười nói.
– Dịch Đinh tôi hơn ba mươi năm nay vì gia tộc nhà họ Dịch mà gồng gánh, khiến nó hưng thịnh đến bây giờ. Vậy mà lại bị chính em trai mình phản bội vì tham vọng đứng đầu nhà họ Dịch. Nó làm bằng chứng giả, cấu kết với đám người ham lợi mà dần dần lật đổ tôi. Tối nay là đêm định mệnh, nếu huynh đệ nào muốn yên ổn thì hãy nhanh chóng đi đi, bỏ trốn sang nước ngoài cùng số tiền mà tôi đã trợ cấp để đổi lấy một mạng. Không cần phải chết cùng tôi, tài liệu quan trọng đã bị đánh tráo. Dù Dịch Tan có làm kẻ đứng đầu thì nó cũng không thể thống trị toàn bộ gia tộc được, các huynh đệ không cần lo hắn sẽ tìm ra người.
Hơn hai mươi người mặc vest đen vẫn ngồi im, không ai có ý định bỏ trốn hay gì cả. Một kẻ ngồi cạnh Dịch Đinh vỗ vai ông, mạnh mẽ nói.
– Ba mươi năm trước chúng tôi cùng vào sinh ra tử với anh, công sức gây dựng nên gia tộc này cũng có phần của chúng tôi. Bản thân chúng tôi cũng đã nếm nhiều lần sống đi chết lại rồi. Bây giờ chết hẳn xem cảm giác nó thú vị thế nào cũng hay. Hiện tại chúng ta ở đây, kéo dào thời gian để chị Huyền truyền tải dữ liệu cho cậu Long Huấn mà. Ha ha….nếu sợ chết đã không vào bắc đạo.
– Thật sự rất cảm ơn anh em nhiều
– Đại ca, chúng ta mãi là anh em. Kiếp sau gặp lại tôi nhất định vẫn sẽ theo đại ca.
– Tốt lắm…không biết Huyền Huyền đã truyền tải xong chưa? Chỉ còn mười phút nữa là Dịch Tan đến rồi.
Dịch Đinh ngồi bắt chéo chân, ánh mắt nhìn lên cầu thang nhà mình.
Ở phía bên này, Liêu Huyền Huyền tức là vợ của Dịch Định nhìn đến tất cả các dữ liệu của mình được gửi từ một tiếng trước cuối cùng cũng được truyền hết sang máy chủ của con trai liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó kiểm tra camera được lắp đặt từ trước. Rồi bà quay sang nhìn người làm thân cận đang khóc của mình, bình tĩnh dặn dò.
– Sau khi hắn đi, người nhớ cẩn thận quay lại đây lấy đoạn ghi hình rồi bỏ trốn đi. Tiền đều kẻ vali này, nhớ bỏ trốn đợi Long Huấn về có biết chưa?
Phi Quân gật đầu, nghẹn ngào đáp
– Bà chủ, tôi nhất định làm tốt mà. Bà cũng sẽ không sao cả, trời mưa lớn thế này hắn nhất định không tới đâu.
– Ngu ngốc, đừng nhiều lời. Mau đi trốn đi.
Phi Quân vừa khóc vừa mở cửa tủ của Liêu Huyền Huyền ra, bên trong không có áo quần, nhưng khi lật một phảng gỗ của tủ lên thì bên dưới chân tủ hiện ra một cách cửa bí mật cho hắn leo xuống. Nhìn Phi Quân đã trèo xuống, bà lập tức đóng cửa tủ lại. Xóa hết dữ liệu trong máy tính, sau đó vội vã thay váy ngủ lên giường nằm như chưa có chuyện gì.
Bing…bong.
Chuông đồng hồ vang lên, khi kim dài và kom ngắn đồng loạt điểm đúng 12 giờ đêm. Cách cửa căn biệt thự mở ra, gần năm mươi người mặc đồ vết đen có mang theo súng đen dần dần tiến vào, kẻ cuối cùng đội mũ đen mặc áo cổ cao che đi kín mặt đi chậm rãi tiến vào. Lòng hắn rạo rực như mong chờ thứ gì đó.
Đêm nay trời mưa lớn, tiếng nước đi cũng tạo ra âm thanh lẹp bẹp. Năm mươi kẻ thuộc hạ tiến vào chĩa thẳng súng và Dịch Đinh và những người khác, kẻ trùm kín mặt nói.
– Anh trai, biết được sẵn giờ chết sao?
Dịch Đinh vờ cầm bật lửa định đốt bản dữ liệu, bình tĩnh nói
– Lúc trước tao luôn yêu thương mày, bảo bọc mày sợ mày thiệt thòi. Bây giờ không ngờ mày phản ngược lại tao, quả đúng là nuôi ông tay áo mà.
Dịch Tan phì cười đáp lại.
– Anh trai, tôi núp dưới bóng anh mãi cũng mệt rồi. Tôi muốn làm kẻ đứng đầu, nên anh trai à! Nếu anh thương tôi thì có chết cũng đừng mang theo thù hận nhé.
Tiếng cười tàn độc vang lên cả một khu biệt thự, bên ngoài cũng đã bị bao vây không thoát được. Dịch Đinh cùng thuộc hạ mình cười nói to.
– Nhà họ Dịch đời đầu có Dịch Đinh, đời sau có Dịch Long Huấn. Dịch Tan chỉ là kẻ giữ hộ tài sản. Ha ha…
– Anh trai, nếu anh nghĩ thằng ranh con đó làm nên tích sự thì em đây luôn sẵn sàng tiếp nó. Nhưng mà kể cũng lạ, anh biết trước mình sẽ chết mà không chuẩn bị hay phản kháng gì sao?
Dịch Đinh vẫn bình thản trả lời.
– Đằng nào mày cũng đã chuẩn bị kĩ rồi. Muốn làm gì thì làm đi.
– Anh trai tốt, rất biết điều. Hạ súng đi.
” Đoàng…đoàng…đoàng”
Tiếng súng giảm thanh vang lên trong đêm, Dịch Đinh và thuộc hạ đã biết trước được số phận nên khi chết cao ngạo ngồi thẳng lưng. Đến lúc Dịch Đinh nhắm mắt, máu tuôn rơi ngã xuống nền đất thì một tiếng ” đoàng” khác vang lên. Kẻ vừa bắn Dịch Đinh ngã xuống chân Dịch Tan, vài tia máu của người đã chết bắn lên kẻ sát nhân kia. Liêu Huyền Huyền từ chỗ cầu thang không ánh sáng chẫm rãi đi xuống, ngẩng đầu nói rõ.
– Ít nhất làm kẻ chết sau nhưng tao vẫn có thể tự tay báo thù cho kẻ đã giết chồng mình. Dịch Tan, mày nên nhớ thằng chơi bẳn luôn là thằng chết thảm nhất. Hôm nay vợ chồng tao có thể chết, nhưng sau này… Mày nhất định sẽ chết nhưng không nhắm được mắt đâu thằng chó.
Dịch Tan cười lớn vỗ tay tán thưởng cho Liêu Huyền Huyền, vẻ mặt nguy hiểm đáp lời.
– Chị dâu của tôi, từ một người mẫu nổi tiếng nay lại có thể giết người. Rất xuất sắc đó.
Lời vừa dứt, hắn nheo mắt nguy hiểm nhanh tay rút súng bắn trúng đầu Liêu Huyền Huyễn miệng còn nói.
– Vậy chị chết rồi ai sẽ báo thù cho chị hả chị dâu? Tạm biệt đại gia đình hạnh phúc nhé, em thay hai người quản lí gia tộc này .
Dịch Tan ngưng cười, đá cái xác Liêu Huyền Huyền ra xa. Hắn quay đầu bỏ đi như chưa có chuyện gì, trước khi đi còn không quên nói.
– Mau thu xếp hiện trường giả đi, chúng ta chuẩn bị tàn sát Vân Bảo Hội để ” trả thù” cho anh chị dâu. Cũng có lòng tin của những người khác.
Vào Trại Tâm Thần, Tìm Được Vợ Nhỏ.
Thể loại : Đam mỹ, ngọt ngào, ấm áp, dễ thương, công sủng thụ, ngốc manh, HE, hài, báo thù
Cặp đôi chính : Dịch Long Huấn x Tiêu Mao Mao.
———\*\*\*\*\*\*\*——\-
Gia tộc nhà họ Dịch là một gia thế lớn, từ thương trường, giới thượng lưu cho đến việc của thế giới ngầm… không có gì mà nhà họ Dịch không góp mặt. Vạn người phải kính nể, mấy tên xã hội đen nhãi nhép không dám động vào. Đối tác cũng không dám làm trái ý của bọn họ.
Ngồi trên ” ngai vàng” của gia tộc đó chính là Dịch Đinh và vợ của mình Liêu Huyền Huyền… hai vợ chồng nhà này chỉ có duy nhất một đứa con trai, đồng thời cũng là người được cả gia tộc kì vọng nhất… hiện tại đang sống ở nước ngoài tên là Dịch Long Huấn.
Cứ tưởng ngai vàng sẽ vững chắc không bị ai lật đổ thì chính người chú của Long Huấn là Dịch Tan lại tạo phản, âm mưu lập thế lực riêng. Trong một đêm trời mưa chính tay giết chết anh chị của mình để làm kẻ đứng đầu.
Biệt thự cháy, cha mẹ thì bị mưu sát không rõ nguyên do. Cái Dịch Long Huấn nhận được lúc cha mẹ mất cũng chỉ là một tẩm ảnh cả gia đình chụp chung lúc hắn còn nhỏ và những dữ liệu quan trọng mẹ hắn trước khi chết kịp thời chuyển qua cho hắn.
Cha mẹ mất còn chưa được hai ngày thì chú hắn đã ung dung lên thay thế bọn họ. Dịch Long Huấn cảm thấy kì lạ… quyết định về nước, điều tra theo cách riêng của mình.
Theo như kế hoạch, sau đám tang không dự được của cha mẹ mình một tuần. Hắn cùng sáu thuộc hạ thân tín cấp tốc trở về nước, chỉ là lúc xe ô tô chạy từ sân bay trở về nhà thì gặp tai nạn… bọn họ cứ thể số kiếp của mình đen như mấy con chó mực…Từ người bình thường trở thành kẻ điên để che dấu sự nghi ngờ của chú hắn, bắt đầu những ngày tháng an nhàn tại trại tâm thần… chậc chậc.
Nhưng mà ở đâu mà ra cái sự an nhàn đây, ở cái trại tâm thần này có biết bao nhiêu kẻ điên? Không nổi điên cắn người thì cũng nổi hứng cởi đồ chạy quanh vài vòng, siêu nhân gao, siêu nhân điện quang… không ai cho mình là tỉnh cả.
Dịch Long Huấn cùng đám thuộc hạ đổ mồ hôi, lòng gào thét muốn về nhà… nhưng mà còn nhà đâu để về? Mối thì mất cha mất mẹ còn chưa trả, về là về thế nào?
Mà cũng tại đây, một câu chuyện đồng tính được vẽ lên giữa đại thiếu gia giả điên và cậu ngốc Tiểu Mao Mao chính thức bắt đầu.
Lần đầu gặp nhau, Mao Mao vừa nhìn thấy đầu tóc màu vàng choé của hắn thì nước miếng chảy ròng ròng. Miệng ngơ ngác cười hề hề rồi sau đó phi lên há miệng gặm lấy đầu hắn. Còn không quên nói.
\- Mì trứng… mì trứng… mì trứng của Mao Mao.
\- Đệch… thằng nhóc điên này… buông ông ra.
Một tháng tiếp theo.
\- Anh Mì Trứng… anh phòng bên cạnh bắt nạt Mao Mao.
\-Đứa nào ăn hiếp em trai tao? Qua lột quần nó treo lên cành cây.
Sáu tháng qua đi.
\- Anh mì trứng… Mao Mao tè dầm rồi.
Dịch Huấn Long mỉm cười dỗ dành.
\- Đi… anh thay quần cho Mao Mao.
Tròn một năm ở chung với tên nhóc ngốc.
\- Anh mì trứng, đừng bỏ Mao Mao lại mà.
Đưa vali cho thuộc hạ cầm Dịch Huấn Long thấy sống mũi mình cay cay. Nhẹ gỡ tay người đang ôm chặt mình ra, hắn nói.
\- Buông tay ra đi, tôi không quen cậu. Tôi không phải kẻ điên như cậu…. Tôi… tôi… không thể ở cạnh cậu được. Tạm biệt.
Bỏ mặc tiếng gào khóc của Mao Mao, Dịch Huấn Long lau đi hai giọt nước mắt trên má, ngẩng cao đầu bước đi không quay đầu lại. Trả về Dịch gia, bắt đầu cuộc chiến với người chú của mình.
Nhìn góc áo vest đen vẫn còn thấm ướt nước mắt của Mao Mao, hắn chua chát nói.
\- Mao Mao… đợi anh về đón em.
———\*\*\*\*———
Câu chuyện tình ngốc manh, dễ thương giữa một đại thiếu gia và cậu ngốc chính thức khai màn. Nó sẽ mang lại cảm giác ấm áp, vui tươi và dễ thương cho người đọc. Thêm vào đó là chút xíu đau lòng để không bị ngán….
Chào mừng khai màn bộ Vào Trại Tâm Thần, Tìm Được Vợ Nhỏ.