Anh em Vu gia chơi nhà Lam Hạ một tuần thì về.
Hẹn nhau sang năm thi cử sẽ gặp.
Ba Anh em Thời gia lại chú tâm vô học.
Các lão sư trong trường đặt hi vọng vào nhóm sáu người: Thời Sầm.
Tư Trạch.
Thừa Ân.
Tô Hạc.
Tầm Hiên.
Thời Tự.
Ngoài ra còn một số học sinh khác cũng giỏi không kém.
Nhưng so với Thời Sầm thì tất cả thua xa.
Thời Sầm nổi danh trong trường ai ai cũng biết.
Và đặc biệt Thời Sầm có tầm nhìn người rất cao.
Bằng ấy năm đi học ngoài Thời Tự và Thời Danh ra thì Thời Sầm chỉ chơi với bốn người: Tư Trạch.
Thừa Ân.
Tô Hạc.
Tầm Hiên.
Bốn người này học cũng không phải dạng vừa.
Cả nhà Lam Hạ khi biết hai huynh đệ Thời Sầm và Thời Tự sẽ đi thi thì ủng hộ hết mình.
Chính Du Hoặc và Lam Hạ vòn nói với nhau: Thời Sầm chắc chắn sẽ đỗ.
Thoáng cái tới cuối năm.
Đón năm mới song nhóm Lam Hạ lại bắt đầu mở thêm tiệm.
Hiện lại ngân lượng rất nhiều.
Danh tiếng Cửu Đỉnh lại có nên mở tiệm dễ hơn.
Lần này nhóm Lam Hạ mở thêm 8 tiệm một lúc ở 2 châu.
Mỗi châu 4 tiệm.
Địa bàn của Châu rất lớn nên nhóm Lam Hạ mở 4 tiệm vẫn thấy quá ít.
Nhưng làm từ từ.
Song lần này lại làm lần khác
Sau bốn tháng tám tiệm cũng song.
Thánh Vương đưa tiếp quản sự và chưởng quầy suống.
Chỉ có nhân viên là nhóm Lam Hạ phải tuyển.
Sau khi làm song cả nhóm nghỉ ngơi chuẩn bị đón đợt thi cử sắp tới.
Huyện Mao Mân lại tiếp tục đông thí sinh như hội.
Vì tiện thi cử hai Lão Sư của Thời Sầm kêu hai Anh em Thời gia qua ở với ông
Nhà Du Hoặc đồng ý.
Mấy năm nay mấy huynh đệ Thời Sầm coi hai vị Lão Sư như người nhà.
Rất thân.
Mà hai vị lão sư rất quý huynh đệ Thời Sầm.
Thi đầu là Thi Hương:
– Đầu tiên thi bốn kỳ _Chọn ra Tú Tài.
_Sau đó thi tiếp 4 kỳ _chọn ra Cử Nhân.
Kỳ Thi này sáu người Thời Sầm đều đậu.
Đứng đầu bảng là Thời Sầm.
Nhưng khiến toàn bộ thí sinh chấn động là Thời Sầm năm nay 15 tuổi.
Nhưng chưa kịp hết ngạc nhiên mấy vị trí tiếp theo khiền người cũng chẳng biết phải nói gì.
Sếp sau thời Sầm là Tầm Hiên năm nay 16 tuổi
Tiếp theo là Tư Trạch 15 tuổi
Suống nữa là Thừa Ân 17 tuổi
Tô Hạc 16 tuổi
Thời tự 19 tuổi
Nhìn danh sách trúng tuyển mà ai cũng há mồm.
Mọi người xôn xao: Trời.
Ta không nhìn lầm đó chứ đứng đầu thi hương năm nay ở huyện ta là 15 tuổi.
– Ta cũng thấy rõ
– Có in lộn tuổi lên không
– Lộn cái gì.
Đó là học trò của hai vị Lão sư danh tiếng là Nhân tiên sinh và Mã tiên sinh đấy.
Học giỏi nhất trường Nhân Sinh.
– Thật hả.
Vậy đúng là kỳ tài thật rồi.
– Nghe nói đó là nhị công tử của Cửu Đỉnh Đấy.
– Thật À.
– Thật Hả.
– Mấy người nhà Cửu Đỉnh sao giỏi hết thế.
Cả kinh doanh lẫn thi cử
– Mấy người mau nhìn bên dưới sao toàn 15 tuổi đổ lên thế.
– Đáy là nhóm bạn thân cửa Thời Sầm đó.
Biểu đệ ta học chung trường lúc nào về cũng khen học giỏi.
– Thật sao.
Vậy học giỏi chơi chung với nhau là đúng rồi.
– Trời năm nay huyện ta nhiều nhân tài trẻ vậy
Mọi người bàn tán xôn xao.
Trong một ngày ai cũng biết Nhị Công tử Cửu Đỉnh đứng đầu thi Hương huyện Mao Mân năm nay mới 15 tuổi.
Và ai cũng biết thi mười hạng đầu có hơn phân nửa từ 15 tuổi đổ lên
Khách đến Cửu Đỉnh ăn cơm đua nhau chúc mừng.
15 tuổi đấy.
Có hiểu là ý gì không.
Chỉ mới 15 tuổi đứng đầu Thi Hương.
Các ngươi thấy bao lâu nay huyện ta có ai làm được chưa.
Ngay cả Tri huyện cũng cho đến gặp Thời Sầm động viên khích lệ.
.
Truyện Đông Phương
Sau đấy tri huyện cũng gặp nhóm Tư Trạch,Thừa ân, Tô Hạc.
Tầm Hiên.
Thời Tự động viên, khích lệ.
Bởi vì lần đầu tiên trong huyện ông có nhiều nhân tài trẻ tuổi như vậy.
Mọi người ở huyện Mao Mân đột nhiên nói với nhau rằng: Nếu Thời Sầm thi Đỗ Trạng nguyên thì là Trạng Nguyên trẻ nhất Đại Lân còn gì.
Nếu nhóm Tầm Hiên.
Tư Trạch.
Thừa Ân.
Tô Hạc.
Thời Tự đỗ quan vậy cũng là trẻ tuổi nhất Đại Lân luôn.
Tới đây ai cũng háo hức.
Xem tình hình.
Thi Hương phải đợi đến ba năm sau mới Thi Hội.
Nên sĩ tử lại tiếp tục ra về ôn luyện.
Chỉ là sau đợt về này tất cả phủ Nam An đều biết kỳ tài huyện Mao Mân năm nay mới mười lăm tuổi.
Đứng đầu thi Hương.
Tri phủ Nam An nghe tới đây biết Thời Sầm là cháu Lam Hạ và Du Hoặc thì cũng suy nghĩ.
Nhưng quản gia bên cạnh ông ta lại nói rằng:
Bên trên đại nhân còn có người cao hơn.
Hơn nữa một kẻ đứng đầu thi hương nhưng chưa chắc đã đỗ thi đình.
Đại nhân xem Đại Lân rộng bao nhiêu cơ chứ.
Có bao nhiêu nhân tài.
Dù cho Thời Sầm có lên tới thi Đình cũng chưa chắc là quan.
Tri phủ nghe tới đây thấy quá có lý.
Ông ta đã từng đi thi rồi nên rõ.
Nhân tài Đại Lân đâu thiếu.
Chưa kể Đại Lân có bao nhiêu Huyện cơ chứ.
biết bao nhiêu phủ.
Bao nhiêu Châu.
Đâu thiếu nhân tài.
Mà bên trên ông ta có người cao vời vợi chống lưng.
Dù Thời Sầm có đỗ quan không có chống lưng như ông ta và Du gia thì việc gì phải lo.
Nghĩ tới đây ông ta liền Mặc kệ
Du Lan cũng lo lắng nói phu quân.
Phu quân ả qua chỗ tri huyện được tri huyện nói rõ như lời quản gia nói.
Hắn quay về nói Du Lan lời tri phủ đã nói với hắn cho Du Lan.
Du Lan nghe tới đây thấy cũng có lý.
Nên để vậy.
Nhưng tri phủ làm sao mà biết quản gia bên cạnh ông ta là người của Thánh Vương cài vào chứ.
Năm trước quản gia cũ bệnh mất nên đưa quản gia mới lên.
Thánh Vương cho người cải trang và gắn khuôn mặt giả giống của quản gia mới rồi thế chỗ quản gia mới vô bên cạnh tri phủ Nam An.
Còn lão quản gia mới đáng nhẽ sẽ được làm bên tri phủ thì giờ mộ xanh cỏ rồi.
Thi Hương vừa song nhóm Lam Hạ lại tiếp tục kinh doanh.
Nhóm Du Hoặc lại mở thêm 8 tiệm nữa.
Ở hai Châu khác.
Thời gian song cũng là hơn bốn tháng.
Sau khi sắp xếp khai trương song.
Nhóm tiếp tục mở thêm 10 tiệm ở hai châu nữa.
Cứ như vậy đến kỳ thi Hội ba năm sau nhóm Du Hoặc đã mở thêm tổng cộng là 40 tiệm phân 4 Châu.
Thánh Vương thấy tốc độ của nhóm Du Hoặc Tuy nhanh nhưng không xảy ra xai xót gì thì càng yên tâm.
Nhưng vẫn cử thuộc hạ xuống làm Quản sự và Chưởng quỹ để phụ giúp nhóm Hàn Á.
Cứ tới cuối năm Nhóm Hàn á sẽ hẹn tất cả quản sự và Chưởng quỹ tụ tại một điểm báo cáo cho nhóm Hàn Á.
Do đều là người của Thánh Vương đưa xuống nên các quản sự và chưởng quỹ làm rất tốt.
Sổ sách gọn gàng đâu ra đó.
Số bạc của các tiệm bán một năm sẽ đổi sang ngân phiếu rồi giao nộp cho nhóm Hàn Á.
Nhóm Hàn Á sẽ gom đủ tất cả cửa hàng rồi lên kinh thành.
Lấy thêm của bốn tiệm trên Kinh.
Sau đó bí mật gặp Thánh Vương giao lại.
Năm vừa rồi nhóm Hàn Á thu lợi nhuận lên đến 3 triệu lượng bạc.
Vì số tiền này mà nhóm Hàn Á được Thánh Vương Cùng Nhị Hoàng tử ban tặng cho mỗi người một tiệm Cửu Đỉnh lớn trên châu.
Có nghĩa sau này.
Bạc của Tiệm Cửu Đỉnh này sẽ thuộc về nhóm Hàn Á..
Cả nhóm ai cũng vui.
Lúc trước làm Cho Thánh Vương bổng lộc không thiếu nhưng một tiệm Cửu Đỉnh thì quá lớn.
Còn về Du Hoặc.
Lúc trước Nhị Hoàng Tử nói rõ vì gia thế đằng sau Du Hoặc nên Nhị Hoàng Tử nói với Du Hoặc là hợp tác với Du Hoặc.
Du Hoặc và Lam Hạ hai bàn tay trắng khó mà lập nghiệp nhanh và trả thù nhanh nếu không có ai chống lưng cho.
Cổ đại khác hiện đại.
Không có thế lực là dễ bị giết lúc nào không hay.
Thánh Vương và Nhị Hoàng Tử sẵn sàng ra bạc và thế lực chống lưng cho Du Hoặc và Lam Hạ làm ăn.
Lại còn chia phần trăm cho hai người.
Thánh Vương nói rõ do Lam Hạ Và Du Hoặc ra món và công thức nên Thánh Vương cho cả hai 20% tất cả các tiệm Cửu Đỉnh.
Du Hoặc và Lam Hạ Cảm thấy rất ổn.
20% không phải con số nhỏ.
Bằng đấy cửa tiệm khắp Đại Lân.
Không ít bạc.
Du Hoặc nghĩ là Do bên gia mẫu mình nên Thánh Vương và Nhị Hoằng Tử mới làm vậy.
*****NĐH*****.
Cách đây hai năm Duệ phi bị cấm túc trong Tây Cung không được đi đâu.
Lý Do An phi nương nương đổi cho Duệ phi hại mình.
Duệ phi khóc lóc kêu oan nói có bằng chứng chứng minh mình trong sạch.
Mà bên An Phi cũng có bằng chứng Duệ phi hại.
Hoàng Đế cầm hai bản chứng cứ đều xác thực không rõ là Duệ phi hại An phi hay An phi vu oan cho Duệ phi. Nên hạ lệnh cấm cả hai người ở cung của mình không được ra ngoài.
Nhưng sau khi hết lệnh cấm hai vị phi tử lại tiếp tục đấu đá nhau đến bị thương. Hoàng đế thấy quá phiền nên cấm túc lần nữa.
Chánh gây hại cho nhau.
Nhóm Du Hoặc thỉnh thoảng nghe báo cáo mà cảm thấy. Ngày trước coi phim cung đấu chỉ ở trên phim. Hôm nay được nghe tận tai.
Bọn thuộc hạ của Duệ Phi thấy nhóm Du Hoặc làm ăn quá phát triển nên viết thư cho Duệ phi. Ai ngờ Duệ phi đang bị cấm túc. Lá thư rơi vào tay Thánh Vương. Thánh Vương cho người giả chữ Duệ Phi hồi âm lại:
Bổn cung đang bị Cấm túc rất khó nhận thư. Các ngươi chứ lo cho Du gia. Còn Du Hoặc để bổn cung hết cấm túc mới tính được.
Nhóm thuộc hạ đọc thư thấy vậy đành nghe theo.
Lần thứ hai viết thư Thánh Vương cũng lấy được. Lá thư cũng viết là đang bị cấm túc. Không tiện giải quyết truyện Du Hoặc. Cứ để đấy. Các ngươi cứ lo cho Du gia đi. Du gia mạnh còn có bổn cung chống lưng thì Du Hoặc có thể làm gì.
Nhóm thuộc hạ nghi ngờ cho người đi dò hỏi thì mới biết Duệ phi đang bị cấm túc thật mà lần này là lần hai.
Nên nhóm thuộc hạ cầm thư và tin tưởng nên mặc kệ nhóm Du Hoặc làm ăn.
Ngoài ra cũng không viết thư cho Duệ phi trong khi Duệ phi còn cấm túc.
Còn Duệ phi trong kinh thấy nhóm thuộc hạ không đưa thư nghĩ là chuyện Du gia vẫn ổn nên mặc kệ.
Về nhàn Vương phi. Thánh Vương cho người khiến ả ta bị phong hàn sau sinh. Vẫn đang ở ngoại viện tĩnh dưỡng. Còn thư Thánh Vương cũng chặn lấy rồi giả chữ gửi lại.
Cho nên mấy năm nay nhóm thuộc hạ toàn nhận tin giả. Mà Nhàn Phi cũng nhận toàn tin giả.
Nhàn phi bí mật giúp Tả gia nên thuộc không thể cao tay bằng Duệ Phi được.
Nên sử lý rất dễ.
Còn Duệ phi trời phù hộ ả ta bị cấm túc lâu một tý. Lam Hạ đã nói vậy với Du Hoặc.
Du Hoặc đang ngồi đọc sách nghe vậy bỏ sách xuống cười nói: Đệ cũng có lúc hài hước nhỉ.
Lam Hạ cười: Khéo cầu lại thành thì sao. Ông trời thương phu phu chúng ta lắm đấy.
Du Hoặc nói: Ừ khéo lại thành thật.
Lam Hạ tựa vào lòng Du Hoặc cầm quyển sách lật xem nói. Lại sắp thi Hội rồi.
Thời gian trôi qua nhanh quá. Phu phu chúng ta tới đây đã gần mười năm rồi.
Du Hoặc ôm Lam Hạ từ phía sau nói nói: Mới tám năm. Còn hai năm nữa mới mười.
Năm nay chúng ta mới 28 tuổi thôi. Bằng ở hiện đại. Quá trẻ còn gì.
Lam Hạ nghe vậy cười: Đúng là còn trẻ thật. 28 tuổi ở hiện đại nhiều người còn chưa có gì trong tay. Chúng ta ở đây có cả một gia tài rồi.
Với lại tuổi ở Đại Lân sống khá thọ. Ta với huynh sống đến 90 tuổi. Vậy tính từ giờ đến 90 tuổi là còn đến 62 năm nữa.
Du Hoặc nghe nói: Đúng là còn dài thật.
Lam Hạ quay đầu qua dang tay ôm cổ Du Hoặc rồi hôn Du hoặc một cái nói:
Vậy cho nên phu phu chúng ta sẽ còn phải lao động vất vả nhiều năm nữa.
Du Hoặc ôm eo Lam Hạ nói: Không sao. Còn được lao động cùng nhau là còn hạnh phúc. Với lại ta còn muốn làm Hoàng thương đâu.
Lam Hạ nghe vậy cười nói: Đúng mục tiêu duy nhất là Hoàng Thương.
Con đường còn dài lắm.
Du Hoặc ôm Lam Hạ vô lòng gật đầu nói: Ừ. Phu phu chúng ta cùng cố gắng.
Thoáng cái thi Hội đã tới.
Ba năm Thời Sầm đã trau dồi rất nhiều kiến thức. Hai vị lão sư cũng dốc lòng chỉ bảo cho Thời Sầm.
Kỳ thi Hội ở Đại Lân là ở trên kinh thành.
Lần này Thời Sầm đi theoÀ có Du Hoặc, Lâm Hạ, Trác Nhạc, Lâm Phúc và Truy Bân đi cùng. Thời yến và Lam nguyệt không đi cùng.
Lý do là Thời yến nghĩ lên kinh sẽ có kẻ nhận ra y. Mặc dù bây giờ Thời Yến không sợ mấy kẻ đó nữa nhưng đề phòng bọn chúnh gây ảnh hưởng đến thời Sầm thi cử.
Đợi Thời Sầm và Thời Tự thi song rồi lộ diện cũng không lo.
Thời Sầm và Thời Tự có gương mặt giống mẫu thân nên không lo kẻ khác nhận ra. Thứ hai là Đại Lân họ Thời rất rộng rãi nên chắc chắn không ai nghi ngờ.
Nhóm Du Hoặc suất phát sớm hơn một tuần để lên kinh cho Thời Sầm và Thời Tự và nhóm bạn của Thời Sầm nghỉ ngơi.
Thứ hai là cho quen với kinh thành.
Mấy người bạn Thời Sầm muốn đi cùng thời Sầm nên những gia đình kia cử hạ nhân đi theo cùng nhóm bạn Thời Sầm để chăm sóc công tử cho dễ.
Suất phát sau nửa tháng cuối cùng cũng tới kinh thành.
Nhóm Du Hoặc đã cho người làm đến đặt phòng từ trước rồi. Là phòng hạng sang của một quán trọ có tiếng trong kinh.
Nên bây giờ đến là ở thôi.
Khi nhóm Lam Hạ bước vô quán tiểu nhị vội chạy ra chào hỏi: Các vị muốn thuê phòng hay ăn cơm
Du Hoặc đưa tay ra giơ cái thẻ bài hạng sang của quán.
Tiểu nhị thấy vậy vội vàng cháp tay nói: Hoá ra các vị đã đặt phòng rồi. Là tiểu nhân không biết.
Mời các vị lên phòng.
Tiểu nhị niềm nở dẫn nhóm người Lam Hạ lên phòng.
Nhóm Lam hạ thuê tổng cộng mười phòng hạng sang. Tiểu nhị nghe mà cười tươi như đón tết.
Nhiệt tình tiếp đãi. Ngay cả quản sự cũng đến hỏi han.
Sau khi sắp sếp song thì nhóm Du Hoặc qua Cửu Đỉnh ăn cơm.
Ăn tại phòng riêng Cửu Đỉnh.
Do quán trọ và trường thi gần tứ Cửu Đỉnh nên nhóm Lam Hạ qua đây.
Khi nhóm Lam Hạ vô quán nhân viên trong quán đều phát hiện ra nhưng giả bộ không biết. Có nhân viên còn chạy ra giả bộ chào hỏi.
Nhóm Du Hoặc đặt một phòng rồi đi lên.
Sau đó các món được dâng lên.
Ăn song thì cả nhóm ra về như chưa có chuyện gì.
Nhóm bạn của Thời Sầm cũng không thắc mắc bất cứ cái gì làm Du Hoặc có hảo cảm hơn.
Sau khi về quán trọ mọi người đi nghỉ ngơi. Đi thuyền song đến ngồi xe ngựa vào kinh ai cũng mệt.
Cả nhóm nghỉ ngơi tới chiều thì nhóm Thời Sầm trong phòng học bài.
Nhóm Du Hoặc ghé qua Cửu Đỉnh xem xét.
Đến gần tối nhóm Du Hoặc đón nhóm Thời Sầm qua Cửu Đỉnh dùng bữa rồi về nghỉ ngơi. Ngày mai khoẻ người muốn đi dao đâu thì đi.
Cả nhóm đồng ý.