Gần tới cuối năm.
Nhóm Du Hoặc lên tiệm kết toán sổ sách.
Song thì cho nhân viên nghỉ ăn tết.
Thánh Vương và Nhị Hoàng Tử nói thưởng lớn cho nhóm Du Hoặc quả đúng như vậy.
Mỗi người được một căn nhà lớn trên kinh thành.
Căn nhà nằm ở khu quý tộc hẳn hoi.
Xung quanh có rất nhiều phủ đệ của bá và hầu.
Nhóm Du Hoặc lên kinh kết toán sổ sách có ghé qua nom rồi về.
Bây giờ bọn họ chưa cần ở đến.
Đợi sau này đón cả nhà lên kinh rồi tính.
Tết năm nay nhóm Du Hoặc cũng cho nhân viên nghỉ mười ngày.
Trước giao thừa vài ngày.
Nhà Du Hoặc lên huyện mua đồ và đồ tết.
Vẫn như mọi năm không thay đổi.
Chỉ là năm nay nhà Du hoặc đón nhiều khách hơn.
Mùng một tết sau khi đi chúc tết về thì khách lần lượt tới.
Tùy Hưng.
Hâm Hạo.
Nhà Tùy thúc, nhóm Hàn Á.
Và cả các tiệm Du Hoặc là khách quý.
Lượt khách đi xe ngựa xa hoa đến nhiều khiến dân trong thôn biết tấm tắc khen ngợi.
Gần giữa trưa nhà Hàn Á đón Hâm Hạo và người bạn cửa Hâm Hạo đến chúc tết.
Người bạn này chính là người giúp nhóm Du Hoặc bán gia súc.
Người này tên Hạc Hiên.
Khi đón Hâm Hạo cùng Hạc Hiên vô nhà song.
Hâm Hạo chúc tết nhưng vẻ mặt bực bội.
Nên Du Hoặc hỏi: Huynh bị sao thế.
Hâm Hạo kể chuyện trên đường đến nhà Du Hoặc gặp phải.
Hoá ra là Hâm Hạo bị người khác gây sự.
Lý do là: Hâm Hạo và Hách Hiên đi chúc tết muốn đi cho nhanh nên hắn đã phi ngựa đến nhà Du Hoặc.
Ai ngờ nửa đường gặp Nhâm song và phu quân của cô ta.
Nhâm song gả cho công tử thứ ba Tằng gia.
Hôn sự này do con trai tri phủ và Du Lan làm mai.
Tằng gia làm buôn bán trên huyện rất được.
Có nhiều cửa hàng.
Trong nhà lại có con vừa rồi đậu tiến sĩ.
Mà người con đậu tiến sĩ này lại theo phe phái trong triều nên có chỗ dựa rất hống hách.
Nhâm Song gả cho người con thứ ba Tằng gia.
Vì nể mặt Du Lan cũng như con trai tri huyện mà Nhâm song sống rất sung sướng.
Bây giờ ả cùng phu quân ngồi xe ngựa xa hoa về nhà mẹ đẻ.
Đường thôn Đào Nhai rất lớn ba chiếc xe ngựa còn đi vừa.
Nhưng xe ngựa Nhâm Song đi nghêng ngang giữa đường.
Hâm Hạo và Hách Hiên hí ngựa từ xa xin đường nhưng xa phu của Nhâm song coi như không nghe thấy, cứ đi chắn đường.
Bực bội Hâm Hạo phi ngựa lao như bay qua làm xe ngựa của Nhâm Song đi lệch hướng.
Thế là Phu thê nhâm song mới gây sự với Hâm Hạo.
Xét về thân thế Hâm Hạo cũng chẳng thua ai.
Tỷ tỷ Hâm Hạo lấy con trai thứ hai cửa Ngự Sử Đại Phu.
Mà Ngự Sử Đại Phu cũng có phe phái trong kinh.
Đâm ra Hâm Hạo và Hách Hiên bị gây sự nên đã cho phu thê Nhâm Song một trận.
Đánh song mới đi đến nhà Du Hoặc.
Cả nhà Du Hoặc nghe song cảm thấy nhà họ Nhâm đúng chán sống.
Hâm Hạo mà cũng đụng vào.
Cả nhà vừa nghe song Hâm Hạo kể chuyện thì Thời Danh hỏi:
Thúc thúc đánh cả Nhâm Song Hả.
Hâm Hạo nghe vậy nói: Không thúc đánh Tằng Tu còn Hách Hiên mới đánh Nhâm Song.
Thời Danh quay qua Hách Hiên hỏi: Thúc không hoa tiếc ngọc hả
Hách Hiên nói: Thương người xứng đáng thôi.
Còn mấy kẻ không ra gì thì phải xử.
Thời Danh hỏi: Thúc nói đúng.Nhưng tính thúc thế sau này sẽ cưới phải người nương tử đanh đá cho xem.
Hách Hiên cười trả lời.: Thúc đâu lấy nương tử.
Thời Danh nói to lên: Vậy thúc lấy nam nhân giống Thời thúc rồi.
Lam Nguyệt nghe con nói vậy nói: Thời Danh, không được thiếu lễ nghĩa.
Hách Hiên nói: Không sao.Tỷ cứ kệ cho Thời Danh nói.
Hách Hiên còn hỏi Thời Danh: Thời thúc là ai.
Thời Danh nói: Là đệ đệ của phụ thân con á.
Đẹp lắm.
Con làm mai cho thúc nha.
Lam Nguyệt đang uống ngụm trà nghe hài tử nói mà sặc cả nước.
Còn cả nhà nghe song thì ai cũng cười to.
Lam Nguyệt vỗ đầu hài tử nói: Con nói lung tung cái gì đấy.
Còn nhỏ biết gì.
Thời Danh nói: Con nói thật mà.
Thời Yến quay qua Hách Hiên nói: Con nít không hiểu chuyện, Hách công tử bỏ qua cho.
Hách Hiên nói: Không sao.
Ta không để bụng gì đâu.
Đang nói thì một tiếng ngựa ngoài cổng kêu lên.
Thời Danh hô tô: Thời thúc về.
Thời Dạ đưa ngựa cho thuộc hạ song đi vô nhà.
Vô nhà thấy nhà khá đông người nên chào người trong nhà trước: Ca Ca, đại tẩu.
Du huynh, Lam Huynh nhà có khách hả.
Thời Yến nghe vậy nói: Ừ.
Để ta giới thiệu với đệ: Đây là Hâm Hạo thiếu gia, còn đây kà là Hách Hiên công tử.
Thời Dạ quay qua chắp tay chào hai người.
Thời Dạ chào Hâm Hạo song quay qua chào Hách Hiên.
Hách Hiên nhìn Thời Dạ song hơi cười chào lại
Thời Dậ ngồi vào chỗ.
Lam Nguyệt nói: Hai vị ở lại dùng cơm hỹa về.
Hâm Hạo đồng ý.
Bữa cơm trưa có nhiều món lạ.
Hâm Hoạ ăn mà hỏi: Mấy món này rất ngon sao không đưa vào Cửu Đỉnh.
Du Hoặc nói: Hiện tại Cửu Đỉnh đã khá nhiều món rồi.
Nếu đưa vào nguyên liệu phải chuẩn bị nhiều hơn.
Quán bọn ta quá đông khách không cho vào được.
Hâm Hạo gật đầu.
Hách Hiên nói: Ta đã nếm qua đồ ăn Cửu Đỉnh.
Thật sự rất ngon.
Lam Hạ cười nói: Đó là đương nhiên không sao Cửu Đỉnh nổi danh vậy được.
Cả nhà ngồi ăn nói chuyện vui vẻ.
Song bữa Hâm Hạo ngồi một lúc rồi xin ra về.
Du Hoặc ra tiễn.
Khi Hâm Hạo cùng Hách Hiên đang trên đường về.
Hách Hiên hỏi: Biểu đệ của Thời Yến Ca huynh biết năm nay bao nhiêu tuổi không.
Hâm Hạo nghe thế nói: Mười chín hay Hai mươi gì đó.
Sao thế đệ để ý người ta rồi hả.
Hách Hiên nở nụ cười: Đúng vậy.
Đệ ấy chúng ý đệ.
Hâm Hạo nghe vậy hí ngựa cho ngựa dừng lại.
Hách Hiên thấy thế cũng dừng theo.
Hâm Hạo nói: Làm gì phải quyết định cho kỹ.
Đệ đừng quên nhiệm vụ của đệ là gì.
Tương lai sau này của đệ không dễ đi.
Đừng suy nghĩ bốc đồng.
Hách Hiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn tròi xanh nói: Đệ biết.
Tương lai của đệ muốn dẫn theo một người thật khó.
Hâm Hạo või vai Hách Hiên: Đừng như vậy.
Đệ sẽ làm được thôi.
Hách Hiên cười gật đầu: Ừ.
Sẽ làm được.
Song hai người phi ngựa ra về.
Bên này nhà Lam Ha: Thời Danh khi về phòng đã nghĩ tới Hách Hiên.
Thời dạ nói Lẩm bẩm: Người vừa nãy không đơn giản.
Không biết là đại nhân vật phương nào.
Tò mò ghê.
Mọi truyện cứ vậy trôi qua.
Năm mới cũng qua.
Nhóm Lam Hạ quyết định lên kinh thành mở thêm một tiệm nữa.
Lần này mở ở phía Đông Thành.
Tiệm phía Đông Thành lần này nhóm Lam Hạ làm lớn hơn. Vì tiệm này nằm ngay con đường chính từ cổng thành đi vô cửa hoàng cung.
Mảnh đất này nhóm Lam Hạ đã phải đến nhờ Ngũ Hoàng Tử chỉ đường cho lấy được mảnh đất này.
Ngũ Hoàng tử đồng ý. Vị Hôn Thê của y rất thích món Cửu Đỉnh.
Sắc mặt dạo này hồng hào hẳn ra.
Thái y có nói là hợp đồ ăn cộng thêm tâm tình vui vẻ nên bệnh tiến triển khá tốt.
Ngũ Hoàng Tử đương nhiên rất vui. Nên Nhóm Du Hoặc đến hỏi ý xem có cách gì lấy được mảnh đất đó không thì Ngũ Hoàng Tử đã chỉ đường cho.
Mảnh đất này là của Tuyệt Hầu phủ.
Vị này bán mảnh đất này đi là do trong nhà dạo này hay xảy ra lục đục.
Lão thái thái trong nhà tin phật nên đi xem. Đại sư nói mảnh đất này không hợp phong thủy Tuyệt Hầu Phủ.
Thế là Tuyệt Hầu phủ cho bán mảnh đất này nhưng giá rất cao.Dù vậy vẫn có nhiều nhà đang tranh dành mảnh đất này.
Tuyệt phủ vẫn chưa bán ra vì phải xem người mua là ai và quan hệ thế nào.
Nên nhóm Du Hoặc mới có cơ hội lấy mảnh đất này.
Vì mảnh đất này khó lấy được vào tay nên Triệu Huy thau nhóm Du Hoặc đến gặp Ngũ Hoàng Tử khi vị này đang ngồi ăn tại Nhất Cửu Đỉnh.
Ngũ Hoàng Tử không ngờ Triệu Huy đến tìm mình. Nhưng nghĩ lại mảnh đất này vị thế quá đẹp nhóm Triệu Huy không có thế lực đằng sau muốn lấy rất khó.
Bình thường Y sẽ không giúp ai nhưng nhờ Cửu Đỉnh bệnh tình hôn thê của y đã khá hơn và vị hôn thê của y thích Cửu Đỉnh nên y đưa ra chủ ý cho Triệu Huy
Y nói: Muốn lấy mảnh đất này tốt nhất các ngươi phải làm gì đó liên quan đến Tuyệt Lại.
Tuyệt Lại là người con lúc về già của Hầu Mạnh. Hắn rất thương đứa con này. Chỉ cần liên quan đến người con này chắc chắn sẽ được giải quyết rất rõ rành.
Triệu Huy nghe song suy nghĩ.
Vị Hôn thê của Ngũ Hoàng tử là Tinh Nhi tiểu thư cười đến động lòng người nói: Các ngươi muốn gặp hắn. Thì về phía tây. Chắc chắn sẽ có lúc gặp.
Triệu Huy nghe song đứng lên chắp tay đa tạ Ngũ Hoàng Tử và Tinh Nhi tiểu thư.
Sau đó xin phép lui ra.
Tinh nhi tiểu thư cười nói: Mấy vị lão bản của Cửu Đỉnh gan lớn thật đấy. Đến xin chàng cho kế sách.
Ngũ Hoàng Tử cười nói: Lúc đầu ta mới gặp thấy cả nhóm hắn ai tính cách cũng không vừa. Gặp ta không xu nịnh.
Ta chỉ nói làm chỗ dựa cho làm ăn trên kinh không ngờ phát triển đến mức này. Rất có tài.
Tinh nhi nghe song nói: Đáng tiếc chúng ta không thích tranh giành quyền thế nếu không nhóm Cửu Đỉnh cũng là trợ thủ đắc lực.
Ngũ Hoàng Tử nghe vậy gật đầu.
Ngũ Hoàng Tử không có ý định tranh ngôi vua. Cả đời y chỉ muốn sống hạnh phúc bên ý trung nhân.
Còn về An Vương. An Vương không tranh dành ngai vị vì thích phong Vương Vị hơn.
Đại Lân là một đất nước rộng lớn. Biên ải trải dài. Cho nên năm xưa Thái Tổ đưa ra quy định.
Lập ra Năm Vương vị. Để dễ cai quản vùng đất rộng lớn Đại Lân.
Người ngồi lên Vương vị là người phải có chiến công hiển hách với Đại Lân và được lòng dân chúng. Được Hoàng Đế ban chiếu chỉ sắc phong.Sẽ được cắt đất thành lập Vương vị. Người được xưng Vưing Vị sẽ được cai quản một vùng. Có thế lực riêng, quân đội riêng, được tổ chức thi cử riêng. Có bá quan văn võ và triều đình riêng.
Chỉ là Hằng năm phải đóng Thuế đầy đủ cho Đại Lân.
Mỗi năm sẽ đến kinh thành lên Triều ba lần.
Nếu Đại Lân có chiến tranh. Các Vươnh vị phải suất lực ra cùng bảo vệ Đại Lân.
Vì tất cả Vương vị vẫn phụ thuộc Đại Lân, dưới quyền Hoàng Đế.
Hoàng Đế sẽ không tham gia bắt kỳ việc nào bao gồm kinh thương, quân đội, triều chính, thi cử của các Vương Vị.
Chỉ là mỗi năm sẽ cho Thẩm Sát Sứ về tham sát ba lần.
An Vương thích đánh giặc. Và cực thích biên ải phía Bắc. Nên Hoàng Đế đã ra khẩu dụ. Chỉ cần An Vương cai quản tốt biên ải Bắc Nha trong mười năm. Hoàng đế sẽ ban ba mươi thành và biên ải Bắc Nha cho An Vương lập vị xưng Vương.
An Vương hiện tại đã cai quản được bốn năm rồi. Biên ải Bắc Nha rất ổn định.
Cho nên địa vị của An Vương trong triều rất cao.
Lúc trước Du Hoặc và Lam hạ biết đến chuyện Vương vị này còn ngạc nghĩ. Phong Vương vị này giống như Các nước chư Hầu phụ thuộc vào một nước lớn vậy.
Các Vương vị có thế lực riêng, quân đội riêng. Rất dễ sinh lòng tạo phản. Chẳng nhẽ Đại Lân không sợ các Vương vị tạo phản à.
Sau này Du Hoặc mới biết. Dưới tay Hoàng Đế có một nhóm sát thủ là Sát Vương.
Thế lực này lập ra từ thời thái tổ.
Thành viên Sát Vương gồm những ai. Bao nhiêu người không ai biết chỉ trừ Hoàng Đế.
Võ công của Sát Vương cực cao cường và bí ẩn.
Sát Vương chuyên sử lý các Vương vị nếu có ý định tạo phản.
Đại Lân từ thời thái tổ tới nay xảy ra ba lần Vương vị cấu kết ngoại tộc muốn làm phản tranh ngôi. Chỉ là hôm trước có ý tạo phản hôm sau Các Vương Vị này đều bị mất đầu. Mà cái đầu hôm sau đã có mặt trên triều.
Ngoài ra toàn bộ quan lại, thế lực dưới chướng Vương Vị đều bị giết sạch trong một đêm. Các quan lại lẩn trốn qua nước khác hôm sau cũng bị lấy đầu về Đại Lân.
Người nhà của quan lại thì bị đầy ra biên ải.
Tóm lại không một kẻ nào thoát.
Sau khi Vương vị và quan lại dưới trướng chết. Triều đình sẽ hủy bỏ Vương Vị này.
Vùng đất của Vương Vị và dân chúng lại tiếp tục do Đại Lân Cai quản.
Toàn bộ quá trình sử lý một Vương vị nhanh đến mức không ai biết vì sao lại bị sử nhanh như vậy.
Còn các nước hợp tác cùng Vương Vị đánh Đại Lân. Đại Lân Cho quan sang dẹp hết.
Cho nên các nước láng giềng quanh đại Lân hiện tại vẫn kỵ thế lực của Đại Lân
Còn trong Đại Lân toàn bộ dân chúng
thì biết rõ một câu khẩu hiệu nổi danh của Sát Vương:
– Bệ Hạ phong các vị lên Vương vị. Dám tạo phản. Sát Vương đưa các vị suống. Suống hoàng tuyền.
Câu nói này rất nổi danh ở Đại Lân quốc không ai không biết.
Ngay cả các nước láng giềng đã từng sang Đại Lân giao hảo cũng biết.
Cho nên đến bây giờ Các Vương Vị khác vẫn an phận, thủ thường. Đại Lân bao năm vẫn yên ổn và phát triển.
Quay lại hiện tại.
Triệu Huy sau khi từ chỗ Ngũ Hoàng tử về đã nói chuyện của Tuyệt Lại cho nhóm Hàn Á.
Nhóm Hàn Á đã cử người theo dõi phía tây thành.
Đúng như Tinh Nhi tiểu thư nói: Tuyệt Lại hay ra thành phía Tây hội họp với nhóm bằng hữu thơ văn của mình.
Nhóm này là các con em bá quan trong kinh sắp tới tham gia thi cử nên tụ họp thi thơ ca, trau dồi kiến thức.
Theo dõi nhiều ngày cuối cùng nhóm lam Hạ thấy một địa điểm thích hợp ra tay.
Kế hoạch đơn giản.
Tuyệt lại ngồi ngựa. Làm cho con ngựa có vấn đề là song.