Văn Võ Trong Triều Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 13: Chậc! Đúng Là Cái Miệng Vừa Đáng Yêu Vừa Đáng Ghét!(3)



Đậu Thừa tướng: “Nhưng mà…”

Lão Hoàng đế liếc mắt nhìn một cái, Đậu Thừa tướng dù trong bụng có đầy lời muốn nói cũng không dám nói ra, chỉ có thể cau mày nhìn Vạn Thọ công chúa, hy vọng nàng biết điều một chút, chủ động từ chối.

Vạn Thọ công chúa ban đầu còn chưa hiểu tại sao phụ hoàng lại sắp xếp như vậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ bất mãn thoáng qua trên mặt phò mã, nàng lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

Phò mã Đại Hạ không có thực quyền, cho dù có tài giỏi đến đâu, một khi đã làm phò mã thì không được làm quan, càng không được qua lại với triều thần, nếu không sẽ bị coi là kết bè kết phái.

Lưu Dực luôn canh cánh trong lòng chuyện này, thái độ của hắn đối với nàng không tốt, cũng có nguyên nhân là do bản thân hắn không thể nhúng tay vào chuyện triều chính.

Nếu không phải nàng nhất quyết muốn gả cho hắn, thì đáng lẽ ra hắn đã có thể tỏa sáng rực rỡ trước mặt người đời, từng bước thăng tiến, từ một tân quý trong triều trở thành vị quan trụ cột của phụ hoàng.

Đều là tại ta…

Là ta nợ hắn…

Mà bây giờ hắn lại chọc giận phụ hoàng, phụ hoàng cố ý làm như vậy để chế giễu hắn…

Sau một hồi im lặng, Vạn Thọ công chúa khẽ nói: “Nhi thần lĩnh chỉ.” Cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ và oán hận của phò mã, nàng không dám quay đầu lại.

Phò mã à…

Vạn Thọ công chúa thầm nói trong lòng: Chàng hãy hận ta đi, chỉ có khiến phụ hoàng vui lòng, người mới có thể tha cho chàng.

Lão Hoàng đế cười lớn, vỗ vỗ lên đỉnh đầu công chúa: “Con ngoan.”

Vạn Thọ công chúa cười gượng gạo.

Lão Hoàng đế lại vỗ vỗ đầu nàng, dịu dàng nói: “Còn chuyện nam nhân mà, phụ hoàng sẽ tìm cho con người khác, tìm người tốt hơn…”

“Không! Phụ hoàng! Không cần!” Vạn Thọ công chúa lập tức cắt ngang lời lão Hoàng đế, vừa khóc vừa lắc đầu: “Phụ hoàng! Xin người! Nhi thần xin người, Dực lang vô tội! Là… Là nhi thần ép chàng ấy, là nhi thần ép buộc chàng ấy cưới nhi thần! Nếu không phải như vậy, đáng lẽ ra chàng ấy đã có thể sống hạnh phúc bên người trong lòng rồi, là nhi thần đã ép buộc…”

【 Ái chà, quả nhiên là bị “bạo lực tinh thần” rồi. 】

Một giọng nói đột nhiên vang lên.

Vạn Thọ công chúa không kìm nén được sự thay đổi tinh vi trên nét mặt.

Giọng nói đó êm dịu như lụa, lại giống như làn gió nhẹ nhàng vuốt ve, bay bổng trong không khí. Mỗi âm tiết đều rõ ràng và trong trẻo, khiến người ta say đắm, khó lòng quên được.

Giọng nói đã hay như vậy rồi, vậy thì người đó…

Vạn Thọ công chúa là một người coi trọng ngoại hình, nếu không nàng đã không vừa mắt đã muốn gả cho phò mã.

Vì vậy, nàng theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, và ngay lập tức chú ý đến chàng trai trẻ tuổi đứng sau một đám “mỹ nam trung niên”.

Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, mặc dù trong lòng đã có người khác, Vạn Thọ công chúa vẫn sững người, vô thức dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia.

Lúc này, nàng đã quên mất người trong lòng, quên mất việc cầu xin, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Thì ra… nam nhân cũng có thể đẹp đến vậy sao? So với hắn ta, phò mã chẳng là gì cả.

Ngay sau đó, Vạn Thọ công chúa đột nhiên nhận ra một điều.

Người này… nói chuyện hình như không hề mở miệng?

Vạn Thọ công chúa cẩn thận quan sát, đôi môi đẹp như vẽ kia dưới ánh mặt trời quả thực không hề mấp máy, nhưng giọng nói trẻ trung vẫn lọt vào tai nàng.

【 Trước khi thành thân, cảm thấy công chúa quá bá đạo, quá mạnh mẽ, không có cách nào từ chối, sau khi thành thân sao lại không sợ công chúa nữa? Dám ức hiếp, ngược đãi nàng ấy, lúc này sao không sợ người phụ nữ độc ác này tìm lão Hoàng đế cáo trạng? 】

Là… thuật nói bụng?

Hắn ta đang nói bậy bạ gì vậy!

Vạn Thọ công chúa trợn tròn mắt, định lên tiếng phản bác thay cho phò mã. Nhưng lại bị phụ hoàng vỗ mạnh vào vai.

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy phụ hoàng đang hạ giọng, chậm rãi nói: “Nghe cho kỹ.”

Hãy nghe kỹ những lời nói vừa đáng yêu vừa đáng ghét của Hứa Yên Miểu!

Trong lòng lão Hoàng đế vô cùng hả hê.

Khi Hứa Yên Miểu chỉ trích mình, ông hận không thể lôi cổ hắn ta ra c.h.é.m đầu, nhưng khi Hứa Yên Miểu chỉ trích người khác, ông lại cảm thấy rất vui vẻ.

【 Còn nói là bị ép buộc, lừa ai chứ, lừa gạt những người thiếu kinh nghiệm xã hội thôi, thật sự cho rằng mình bị ép buộc, sợ hãi hoàng quyền, sau khi thành thân sẽ ngoan ngoãn như mèo con sao, còn nạp tiểu thiếp? Muốn nạp thì cũng phải đợi lão Hoàng đế c.h.ế.t rồi hãy nạp chứ? 】

Lão Hoàng đế: “…”

Vạn Thọ công chúa: “…”

Vạn Thọ công chúa nhìn lão Hoàng đế với vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng dùng ánh mắt để truyền đạt: Phụ hoàng, đây là những lời người muốn con nghe sao?

Nghe hắn ta nói xấu người sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.