Văn Võ Song Toàn

Chương 22



Môi Chấn Văn vừa mới chạm vào môi Chấn Võ, chợt nghe Chấn Võ nhẹ giọng gọi: “Chấn Văn.”

Chấn Văn nhảy bật lên như lò xo, xoay người muốn đi ra ngoài, lại sợ không kịp, liền xoay người ba trăm sáu mươi độ, nằm dưới giường Chấn Võ, không dám cử động, tiếng tim đập dộng thẳng vào màng nhĩ, có phải là bị phát hiện rồi không?

Một lát sau, người trên giường không có động tĩnh gì, Chấn Văn mới chậm rãi đứng lên, chỉ thấy đầu Chấn Võ thay đổi vị trí, còn lại như đang ngủ say, thì ra là nói mơ. Ngẫm lại dáng vẻ hoảng hốt vừa rồi của mình, Chấn Văn cười tự giễu, ánh mắt lần nữa rơi xuống mặt Chấn Võ, trong giấc mơ của Chấn Võ có cậu, thật tốt.

Mang theo niềm vui bất ngờ này về phòng của mình, Chấn Văn mau chóng đi ngủ, có lẽ có thể mơ tới Chấn Võ. Những giả thiết kia khiến Chấn Văn cảm thấy có hy vọng với Chấn Võ, rầu rĩ thời gian dài như vậy, luôn tìm cách trốn tránh anh, tự mình gây khó dễ cho mình, thật là một tên ngốc.

Ngày hôm sau, lúc Chấn Võ mở mắt, trông thấy Chấn Văn đang ghé bên giường, nhìn mình tủm tỉm cười, anh ngây người đến mười giây đồng hồ. Anh còn có chút lo lắng liệu Chấn Văn còn giận anh vì chuyện hôm qua không, mà không vì chuyện hôm qua, thì dường như đã rất lâu rồi Chấn Văn không cười với anh như vậy, anh còn tưởng mình đang nằm mơ.

“Anh dậy rồi, may không bị sốt.”

“Đều nhờ em đó, bắt bác sỹ phải kê thuốc tiêu viêm, còn nói một đống hậu quả xấu, làm bác sỹ sợ tới mức lập tức kê đơn thuốc.”

“Ông ấy là bác sỹ đương nhiên biết những điều em nói đều có thể xảy ra, bằng không sao có thể nghe lời một học sinh như em.”

“Được, là em giỏi. Sao hôm nay em dậy sớm vậy?”

“Không còn sớm nữa, đã chín giờ rồi.”

“Chín giờ!” Chấn Võ ngồi bật dậy, tác động mạnh đến cánh tay bị thương, đau đến nhe răng nhếch miệng.

“Anh làm gì mà kích động thế? Nếu vết thương bị rách ra nữa thì phải làm sao?” Động tác của Chấn Võ dọa Chấn Văn sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, vội kiểm tra cánh tay Chấn Võ, lo lắng nhìn chằm chằm trong chốc lát, thấy không có màu đỏ thấm ra mới yên tâm.

“Anh chưa từng dậy muộn như vậy. Mẹ đâu? Mẹ không nghi ngờ gì chứ?”

“Yên tâm, mẹ có hỏi, nhưng em nói là hôm qua anh hỗ trợ trường học sắp xếp tài liệu, buổi tối lại ôn bài cho nên dậy muộn. Mẹ còn rất mừng, nói để anh ngủ thêm một lát.”

“Cảm ơn em.”

“Không phải em giúp anh giấu, em chỉ không muốn làm mẹ lo lắng thôi.” Tựa ở đầu giường Chấn Võ, Chấn Văn giả bộ như không thèm để ý.

“Anh biết em ngoan nhất mà.” Chấn Võ dùng tay không bị thương vỗ vỗ má Chấn Văn.

Chấn Văn vui sướng cười: “Hai ngày tới anh nghỉ ngơi cho khỏe, tất cả việc nhà để em làm.”

“Em? Em làm được không đó?”

“Anh lại xem thường người ta rồi. Em cũng bị ép làm việc nhà cùng anh suốt ba năm nay đấy nhé.”

“Thì đúng vậy, nhưng đến cuối cùng đều là anh làm, em ở bên cạnh nhìn.”

“Em không tin làm việc nhà có gì khó.”

“Anh thật mong chờ đó nha, xem em làm thế nào.”

Chấn Văn thật sự nghiêm túc làm, nhưng mà cuối cùng cậu phát hiện làm việc nhà không dễ như cậu tưởng.

Đầu tiên là lúc rửa bát cậu đã làm vỡ một cái bát, sau đó đến làm nóng sữa, cậu làm sữa biến thành hồ, rồi lúc giặt quần áo suýt chút nữa giặt chung quần áo phai màu với quần áo trắng, may mắn Chấn Võ lấy ra kịp.

Sau khi liên tiếp gặp sự cố, khi cậu cầm kéo muốn tỉa cây trong vườn, Chấn Võ liền đoạt lấy: “Chấn Văn, cảm ơn em, nhưng việc này để anh làm cho. Đây là hoa ba thích nhất đó.”

Mặc dù không phục nhưng Chấn Văn vẫn buông kéo.

Nhìn Chấn Văn hờn dỗi, Chấn Võ xoa đầu Chấn Văn: “Đừng lo, từ từ sẽ quen, làm nhiều hơn sẽ biết thôi. Những sự cố hôm nay trước kia anh cũng gặp phải, có mấy lần suýt chút nữa anh đã đốt luôn nhà ở rồi.”

“Em biết là anh chỉ dỗ dành em thôi, em không ngốc vậy đâu. Em muốn giúp anh, nhưng lại làm anh bận rộn hơn rồi.”

“Tuy vậy anh vẫn rất vui vẻ. Chấn Văn trưởng thành rồi.”

Chấn Văn vui vì Chấn Võ không gọi cậu là em trai, mà gọi là Chấn Văn. Nghĩ vậy, Chấn Văn cười, không phải bởi vì được khen ngợi, mà là vì những kỳ vọng có thể kia.

Ngày hôm sau, Chấn Văn chuyển từ làm việc nhà sang học cách làm việc nhà, hai người líu ló cười nói, Chấn Văn làm tay phải của Chấn Võ, hai người phối hợp ăn ý, chuyện bị thương không hề bị phát hiện.

Buổi tối, Vương Tuần Dương về nhà nhìn thấy Chấn Văn đang ở trong bếp không khỏi chớp mắt mấy cái. “Kia là con anh sao? Thằng bé đang làm gì thế?”

“Con đang học nấu cơm.”

“Hôm nay là thứ tám sao? Hay ngày mặt trời lặn ở đằng đông?”

“Em cũng rất bất ngờ, hôm nay hai đứa như một vậy.”

“Thời kỳ trưởng thành thì ra lại có nhiều thay đổi như vậy sao?”

Trần Cẩn nhún vai, vuốt ve tay phải của Vương Tuần Dương: “Có lẽ vậy. Dù sao hai đứa con trai trưởng thành chính là hạnh phúc cuối đời của chúng ta.”

“Nhờ có Chấn Võ đó. Bằng không anh nào có được hạnh phúc cuối đời này.”

“Anh đừng lúc nào cũng hạ thấp Chấn Văn, thằng bé cũng có ưu điểm riêng mà.”

“Chỉ có em mới nhìn ra được.” Hai người nhìn nhau cười, cảm thấy cuộc sống thế này đã đủ mỹ mãn đến khiến người ghen tỵ rồi.

*

Trưa thứ hai, ba đứa con trai trở lại lớp học sau giờ nghỉ trưa, đột nhiên có cảm giác rất kỳ quái, tất cả bạn học trong lớp đều nhìn bọn họ bước vào phòng học, lại giống như bị cấm khẩu, ăn ý không ai lên tiếng nói gì.

Ba người liếc nhau, có dự cảm xấu. Quả nhiên lớp trưởng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc: “Vương Chấn Văn, Vương Chấn Võ, thầy Hạ Lâm mời các cậu xuống phòng làm việc của thầy ấy.”

“Có chuyện gì sao?” Chấn Võ hỏi.

“Tôi cũng không biết.” Nhưng mắt cậu ta chớp chớp mấy cái cho thấy cậu ta đang nói dối.

Chấn Văn gật đầu với Hạ Vũ Hào, rồi theo Chấn Võ đi đến phòng làm việc. Đến nơi, bên trong chỉ có một mình Hạ Lâm.

Hạ Lâm đang thừ người ngồi đó, thấy Chấn Văn, Chấn Võ đi đây vội đứng dậy.

“Các em đến rồi.”

“Vâng, thầy tìm chúng em có chuyện gì ạ?”

“Các em ngồi xuống trước đi.” Hạ Lâm ra vẻ chuẩn bị nói chuyện khiến Chấn Văn thấp thỏm, cảnh tượng này hình như đã từng trải qua?

Nhìn hai người ngồi xuống, Hạ Lâm không ngồi, mà đi qua đi lại, cũng không vội lên tiếng. Hai người không cắt ngang mà chỉ chờ đợi. Chấn Văn căng thẳng, không nhịn được kéo tay Chấn Võ.

Cuối cùng Hạ Lâm dừng lại: “Thầy hỏi các em, các em nhất định phải nói thật.”

“Chúng em hình như chưa từng nói dối thầy.” Chấn Văn cười nói, Chấn Võ kéo áo cậu, ý bảo cậu đừng nói nữa.

Hạ Lâm như không để ý, nói tiếp: “Thứ bảy vừa rồi các em ở cùng Hạ Vũ Hào?”

Chấn Văn lắc đầu: “Cuối tuần chúng em không đi đâu cả.”

“Vậy lần này các em thật sự không biết em ấy đã làm gì?”

“Cậu ấy làm gì? Không phải lại là gây chuyện đánh nhau chứ?”

Vẻ mặt Hạ Lâm nghiêm nghị, Chấn Văn le lưỡi: “Thầy, có phải thầy nhầm lẫn gì rồi không ạ?” Chấn Văn vừa muốn nói chuyện đánh nhau là vào thứ sáu, Chấn Võ đã kịp thời ngăn cậu lại. Chấn Văn liếc nhìn Chấn Võ, Chấn Võ dùng ánh mắt ý bảo cậu chớ nói gì.

Hạ Lâm không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, chỉ nhíu mày nói: “Lần này có chút phiền phức, bốn bạn học lớp năm năm nhất đều nói là bị Hạ Vũ Hào đánh, còn đều bị thương, một người trong đó là Kiều Tư Lâm.”

“Đợi một chút, thầy vừa nói là mấy người?” Chấn Văn ngồi thẳng người, suy nghĩ lướt nhanh trong đầu.

“Bốn, sao thế?”

“Chuyện…” Chấn Văn còn chưa mở miệng, Chấn Võ đã đoạt lời trước: “Không có gì, chúng em chỉ tò mò, một mình Hạ Vũ Hào đánh bốn người, có phải là có chút nói quá không ạ?”

Chấn Văn kinh ngạc nhìn Chấn Võ, Chấn Võ vẫn dùng ánh mắt ý bảo cậu đừng nói.

“Bởi vì chuyện lần trước, cho nên lần này chúng tôi chưa vội nói với gia đình, mà điều tra trước.”

Chấn Võ hỏi: “Mấy người kia nói thế nào ạ? Tại sao lại đánh nhau?”

“Bọn họ nói, bởi vì bọn họ cười nhạo Hạ Vũ Hào thành tích học tập không tốt, Hạ Vũ Hào liền giận, ra tay đánh người. Hơn nữa lần này còn có một nhân chứng.”

“Nhân chứng? Ai ạ?”

“Lưu Nguyên Thanh lớp hai năm nhất.”

Chấn Văn vừa nghe thấy cái tên kia liền nổi giận: “Lời thằng khốn ấy cũng có thể tin sao?”

Hạ Lâm không ngờ Chấn Văn sẽ nói như vậy, sửng sốt một lúc, bất mãn nói: “Vương Chấn Văn, ở trước mặt thầy em lại nhục mạ bạn học, em có coi thầy giáo ra gì nữa không hả?”

“Xin lỗi thầy, em ấy chỉ là lo lắng cho bạn thôi. Chấn Văn, còn không mau xin lỗi thầy đi.” Chấn Võ vừa xin lỗi thầy giáo, vừa kéo kéo Chấn Văn.

Nhưng Chấn Văn lại hất tay anh ra, tức giận nói: “Nhưng mà rõ ràng cậu ta nói láo.”

“Được rồi, em nói bạn ấy nói láo, vậy bạn ấy nói láo thế nào?” Hạ Lâm kích động.

Chấn Võ ở bên cạnh kéo Chấn Văn, Chấn Văn lại dứt khoát đứng lên, xông tới trước. Chấn Võ lo lắng nhìn cậu, biết không ngăn cản được rồi, chỉ có thể bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng.

“Thứ sáu chúng em đi cùng với cậu ấy, thấy có bốn bạn học bắt nạt một nữ sinh, Hạ Vũ Hào đúng là đã đánh bọn họ. Nhưng con đường kia quá tối, chúng em không nhìn thấy đám người kia như thế nào. Vốn dĩ em cũng muốn xông tới, nếu không phải Vương Chấn Võ ngăn em, em cũng sẽ đánh bọn họ. Nếu như bốn người bị đánh đã tố cáo Hạ Vũ Hào chính là bọn họ, vậy em cũng tố cáo bọn họ bắt nạt nữ sinh.” Chấn Văn nói một hơi, chợt bên ngoài cửa vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc:

“Ai? Ai bắt nạt nữ sinh?”

Chấn Văn, Chấn Võ nhìn ra phía cửa ra vào, thấy giám đốc trường học đang đóng cửa, đến khi quay người lại sắc mặt rất khó coi: “Các em vừa nói ai bắt nạt nữ sinh?”

“Chuyện đó xảy ra vào tối thứ sáu, chúng em không nhìn rõ là người nào cả. Nhưng trừ lần đó ra, chúng em không đánh nhau nữa. Hôm nay có bốn người tố cáo Hạ Vũ Hào đánh người, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Cho nên nếu bọn họ tố cáo Hạ Vũ Hào đánh người, chúng em cũng tố cáo bọn họ bắt nạt nữ sinh.”

“Vương Chấn Văn, lần này không giống lần trước, lần này tổng cộng có đến năm người đứng ra tố cáo, hơn nữa còn có một người không nằm trong nhóm người bị đánh, chúng tôi có lý do tin tưởng các bạn học ấy nói thật.”

“Lời em nói cũng là thật.”

“Được rồi, em nói xem nữ sinh kia tên gì? Tìm nữ sinh đó tới đây, chúng tôi sẽ tin.”

Chấn Văn đột nhiên á khẩu không trả lời được, ngày đó cậu chỉ lo tức giận với Chấn Võ mà không hề hỏi bạn gái kia tên gì, chỉ từ đồng phục trên người mà biết bạn gái đó học ở trường trung học Bắc Giang. Cậu vớt vát nói: “Em không hỏi tên bạn ấy, chỉ biết bạn ấy học ở trường Trung học Bắc Giang.”

“Trường Trung học Bắc Giang có đến hơn một nghìn học sinh, tính riêng nữ sinh cũng có đến sáu, bảy trăm, em nói chúng tôi tìm một nữ sinh không biết tên từ mấy trăm người đó đến đây để tố cáo đạo đức của học sinh trường chúng ta có vấn đề? Huống chi, Kiều Tư Lâm là ngôi sao trong trường của chúng ta, ba bạn còn lại cũng đều là học sinh khá giỏi, đều là đại diện tiêu biểu của trường, bây giờ em tố cáo các bạn ấy bắt nạt nữ sinh, em cho rằng chúng tôi sẽ tin sao?”

“Đạo đức ưu tú gì chứ? Cậu ta đã vì chúng em thi đạt thành tích tốt nhưng lại không muốn chuyển lên lớp năm mà ngăn đón, cười nhạo chúng em. Kể cả lần trước Hạ Vũ Hào bị oan. A, đúng rồi, còn nữa, Hách Quốc Thành trước khi đi còn nói cho chúng em biết, chính Kiều Tư Lâm đã xui cậu ta đổ oan cho Hạ Vũ Hào. Chấn Võ lo lắng nói ra sẽ ảnh hưởng đến Hách Quốc Thành, cho nên chúng em vẫn giấu chuyện đó. Người như vậy thế nào lại là ưu tú được.”

Chấn Văn nói một tràng, hoàn toàn không nhận thấy vẻ mặt của giám đốc và Hạ Lâm càng lúc càng khó coi. Vương Chấn Võ thở dài, Chấn Văn thật sự không biết trời đất gì nữa rồi.

Giám đốc im lặng một hồi, nói: “Vương Chấn Văn, Vương Chấn Võ, tôi biết các em có quan hệ rất tốt với Hạ Vũ Hào, thành tích học tập của các em không tồi, cũng luôn tuân thủ nội quy của nhà trường, là những học sinh ngoan. Nhưng chuyện lần này không phải chuyện nói chơi, em cảm thấy chúng tôi sẽ tin tưởng những học sinh ưu tú, có chứng cứ rõ ràng hay sẽ tin tưởng Hạ Vũ Hào không có chứng cứ, lại có tiền sử đánh nhau?”

“Nhưng lần này là sự thật. Lần trước chẳng phải lúc đầu các thầy cũng không tin sao?”

“Lần trước và lần này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Được rồi, hai em có thể về lớp. Tôi cảnh cáo hai em, trước khi xác định được sự thật, không được ra ngoài nói lung tung.”

Chấn Văn còn muốn nói gì nữa, Chấn Võ đã kéo cậu, gật đầu chào hai thầy giáo, rồi lôi cậu đi ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.