Văn Võ Song Toàn

Chương 164



Suốt quãng đường, Chấn Võ đều khổ sở nghĩ phải làm thế nào mới hóa giải được khó chịu, hay nói đúng hơn là tức giận trong lòng Chấn Văn.

Anh cũng không dám lỗ mãng nói, tựa như mấy năm chia xa đã cản trợ việc hai người bọn anh có gì cũng nói, hoặc có lẽ bởi vì nhiều năm qua anh không có cơ hội học cách chung sống cùng người mình yêu, trong cuộc sống đơn điệu, nhiều áp lực làm chính anh cũng cảm thấy chỉ có chu đáo, tỉ mỉ chăm sóc thì thật nhàm chán.

Được rồi, đây chỉ là lấy cớ. Anh đã không còn hiểu rõ mình, càng không hiểu Chấn Văn nữa rồi. Khoảng cách giữa hai người bọn anh bị thời gian kéo giãn, càng ngày càng thêm không nhìn rõ nhau.

Đến khi vào thang máy, lên lầu, Chấn Võ vẫn chìm trong rối rắm phải làm thế nào chiến tranh lạnh này mới kết thúc. Nghĩ đến hôn lễ mình đang chuẩn bị thì càng thêm lo lắng, Chấn Văn sẽ không định không tổ chức hôn lễ này nữa đấy chứ?

Thang máy lên đến tầng mười, vừa bước ra, bọn họ lập tức nhìn thấy một bóng người nhỏ bé cùng tiếng reo mừng non nớt trong trẻo truyền tới: “Ba Văn, hai ba đã về rồi. Con đã chờ hai ba rất lâu đó!”

Chấn Văn theo bản năng vươn tay đón thân hình bé nhỏ đang xông tới. Gọi cậu làm như vậy chỉ có thể là con gái bảo bối của Khương Vũ Thần, Tư Tư.

Chấn Võ nhìn hai người ôm nhau trước cửa nhà, không rõ ba người nhà này tới đây làm gì.

Chấn Văn nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Khương Vũ Thần cùng chiếc vali nhỏ màu hồng bên cạnh, cau mày: “Các cậu đi đâu à?”

Khương Vũ Thần vỗ tay thành tiếng: “Chỉ cậu hiểu mình. Chúng mình vừa nhận được hai vé xem buổi biểu diễn của Itada Tomomi, ba mẹ mình lại đi du lịch, ngày mai mới về. Con bé không phù hợp đến nơi như vậy, lại không thể để con bé ở nhà một mình, cậu cũng biết nó nghịch ngợm thế nào…”

Chấn Văn giơ tay ngắt chuỗi lý do của cậu ta: “Cho nên các cậu định gửi Tư Tư ở nhà chúng tôi? Cậu thấy ổn không? Chúng tôi là đàn ông đó.”

Mắt Trần Hiểu Hiểu sáng lên: “Không chỗ nào thích hợp hơn nhà hai cậu. Chúng tôi rất hiểu các cậu, các cậu đều không thích con gái, quan trọng nhất là Tư Tư cũng là con gái nuôi của các cậu.”

Thấy vẻ mặt Chấn Văn chưa hòa hoãn, Khương Vũ Thần chắp tay trước ngực, làm nũng nói: “Xin cậu đó, chúng mình chỉ đi một ngày thôi, ngày mai chúng mình về rồi.”

Tư Tư cũng ôm đùi Chấn Văn: “Ba Văn, ba nói nếu như con ngoan sẽ mua người máy cho con mà. Vì Tiểu Ái, con nhất định sẽ ngoan.” Gương mặt trắng nõn của Tư Tư ngước lên, đôi mắt tròn xoe, lông mi dày chớp chớp nhìn Chấn Văn.

Chấn Văn nhíu mày nhìn Khương Vũ Thần: “Các người rảnh rỗi vậy? Mặc kệ công ty hả?”

“Nói thật với cậu, công ty chúng tôi sắp phá sản, cho nên nhân lúc chưa phá sản, tranh thủ thưởng thức một chút, nếu không không biết về sau còn cơ hội nữa hay không.” Khương Vũ Thần cười nói, nhìn có vẻ chẳng hề giống như sắp phá sản đến nơi. Nhưng Chấn Văn biết cậu ta nói không nói dối.

Không biết là do gia đình bọn họ không quá để tâm đến việc kinh doanh, hay là Khương Vũ Thần vốn không có năng khiếu quản lý, nói tóm lại, việc kinh doanh của bọn họ không còn thu được lợi nhuận như trước kia nữa, giống như một cỗ máy già yếu, thong thả vận hành, chờ đến ngày dừng hẳn.

Điều khiến Chấn Văn không hiểu nhất là bọn họ không chịu nhận trợ giúp! Nói là tình huống của bọn họ khác với Minh thị trước kia. Minh thị chỉ bị thương, chữa khỏi sẽ không sao. Nhưng bọn họ là sinh bệnh từ bên trong, dù chạy chữa thế nào cũng không cứu được.

Trong lúc Chấn Văn đang thầm cảm thán, Khương Vũ Thần đã kéo Trần Hiểu Hiểu đi về phía thang máy: “Chúng mình sắp muộn giờ bay rồi, cứ thế nhé. Đúng rồi, đồ đạc của con bé ở trong vali, con bé tự biết chăm sóc mình, các cậu chỉ cần cho con bé ăn là được, dù có đưa theo đến công ty, con bé cũng sẽ không quấy rầy hai cậu đâu. Đương nhiên, con bé có thể đến nhà trẻ.”

Tư Tư ôm chặt Chấn Văn không buông, mà vợ chồng nhà kia đã chui tọt vào trong thang máy, ném lại một câu bye bye rồi biến mất. Quá trình nhuần nhuyễn như đã luyện tập nhiều lần.

Chấn Văn, Chấn Võ nhìn đôi mắt tròn xoe ngập nước đang nhìn mình của Tư Tư, đành phải mở cửa. Ngay khi cửa mở ra, Tư Tư lập tức buông tay, hét lên một tiếng phấn khích rồi xông vào.

Vào nhà, Tư Tư đang nhảy nhót trên ghế sofa.

Chấn Võ bước nhanh tới, đứng bên cạnh, dang tay như tạo thành hàng rào: “Làm thế nguy hiểm lắm, nhỡ ngã thì sao? Mau xuống đây!”

“Không, con nhảy giỏi lắm! Ba Văn cũng biết, đúng không ba Văn?”

Chấn Văn cười với Tư Tư, cởi áo khoác ngoài, rửa tay, vào bếp.

Chấn Võ nhóng cổ gọi Chấn Văn, lại không dám rời Tư Tư một bước: “Chấn Văn, để anh chuẩn bị bữa tối, em để mắt tới con bé.”

Trong phòng bếp không có tiếng trả lời. Chấn Võ không dám rời đi, Tư Tư lại không chịu xuống, tiếp tục nhảy trên sofa.

Giằng co như vậy đến khi Chấn Văn bưng mấy cái bát ra ngoài. Tư Tư như đã đói, ngửi thấy mùi hương lập tức từ trên ghế sofa nhảy xuống, chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch tay, rồi chạy ra, ngồi lên ghế, vẻ mặt mong đợi chờ Chấn Văn, Chấn Võ ngồi xuống, dù rất nóng lòng nhưng vẫn kiên nhẫn đợi.

Chỉ mới một lát, Chấn Võ đã cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, thân thể luôn đứng thẳng đã hơi cứng lại. Đã biết là Tư Tư rất nghịch ngợm, nhưng trước giờ chưa từng phải trông coi Tư Tư, hôm nay vợ chồng Khương Vũ Thần giao con gái cho bọn anh, bọn anh đương nhiên phải có trách nhiệm. Nhìn lại Tư Tư, tâm trạng hoàn toàn khác xa.

Bàn cơm rất yên tĩnh, Tư Tư chuyên chú ăn, xem ra đã rất đói. Chấn Văn cũng cúi đầu ăn, không hề ngước mắt. Chấn Võ nhìn trái nhìn phải, mang tâm sự ăn, thấy mì trong bát không có mùi vị gì cả.

Ăn xong, Chấn Võ nhanh tay dọn dẹp bát đũa trên bàn, anh không muốn phải trông coi Tư Tư thêm nữa. Chấn Văn cũng không tranh với anh, nhìn Tư Tư lấy búp bê và mấy quyển truyện trong vali ra, nói Chấn Văn đọc truyện cho mình.

Chấn Võ ở trong bếp rửa bát, tiếng nước chảy rất nhỏ, gần như không nghe thấy, vì vậy anh có thể nghe được rất rõ tiếng đọc trầm trầm của Chấn Văn bên ngoài. Thật dễ nghe, thật ấm áp.

Đến khi Chấn Võ rửa sạch tay đi ra ngoài, Tư Tư từ trong ngực Chấn Văn chạy tới, kéo Chấn Võ: “Ba Võ, ba tới đây nghe truyện đi. Ba Văn đọc hay lắm.”

Chấn Võ nhìn Chấn Văn khép mi buông mắt, do dự có nên tới đó hay không. Tư Tư đã không còn kiên nhẫn, kéo anh đến, đẩy ngồi xuống bên cạnh Chấn Văn, rồi tự ngồi vào khe hở nhỏ giữa hai người.

Chấn Văn gấp sách lại: “Muộn rồi, con đi tắm rồi ngủ thôi.”

Tư Tư không đồng ý, kêu ca: “Còn sớm mà, con chưa buồn ngủ.”

“Nhưng hai ba mệt rồi. Nếu không, hai ba đi ngủ, con tự chơi?”

Tư Tư lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Không, con sợ lắm. Vậy ba tắm cho con nhé.”

Chấn Văn nhăn mặt nói: “Ba là con trai, con là con gái, sao ba có thể tắm cùng con được?”

“Nhưng con mới chỉ là trẻ nhỏ, thỉnh thoảng ba con cũng tắm cho con mà.”

“Ba không phải ba của con, không có quan hệ máu mủ. Hay là thế này, ba pha nước tắm, con ngâm người một lát, rồi xả nước, đi ra?”

“Không, con sợ lắm. Bồn tắm nhà ba lớn như vậy, nhỡ con bị chìm trong đó thì sao? Nước bắn vào mắt thì sao?”

Chấn Văn bất lực, quay đầu lầm bầm tên Khương Vũ Thần, rồi quay đầu, tươi cười: “Vậy thế này, ba  treo rèm, con ở bên trong, ba ở bên ngoài, có được không?”

Tư Tư lập tức ôm cổ Chấn Văn, nói: “Ba Văn thật thông minh!” Nói xong hôn chụt lên mặt cậu một cái.

Chấn Võ khẽ cười, sửa sang lại phòng khách, nhìn hai người líu ló cười nói đi vào phòng tắm, rồi lặng lẽ vào phòng.

Trong phòng tắm, Chấn Văn ngồi bên ngoài nghe tiếng nước róc rách bên trong, Tư Tư lẩm bẩm chơi cùng búp bê, đã hơn nửa tiếng vẫn chưa có ý định đi ra.

Chấn Văn cũng không sốt ruột. Có lẽ chờ Chấn Võ ngủ rồi cậu mới về phòng thì tốt hơn.

Chiến tranh lạnh với Chấn Võ một ngày, cậu cũng cảm thấy kiệt sức rồi.

Dường như lúc nào Chấn Võ cũng có thể nhìn thấu tâm tư của tất cả người xung quanh, duy chỉ không hiểu cậu. Hay nói đúng hơn là, Chấn Võ rất ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, cũng không giỏi biểu đạt. Càng là người thân thiết bên cạnh càng dễ bị bỏ qua, cậu đã từng nghe thấy câu này, nhưng đến bây giờ mới chân chính cảm nhận được, thật là sâu sắc!

Hôm qua Chấn Võ cố gắng tỏ ra không quan tâm đến đoạn clip kia, nhưng cậu biết, từ trong ánh mắt Chấn Võ, cậu nhìn ra được, anh rất để ý! Người muốn trốn tránh chuyện đó là Chấn Võ chứ không phải cậu. Mỗi câu Chấn Võ nói với cậu thực chất là anh đang khuyên chính bản thân mình.

Cậu rất tức giận! Chấn Võ cho rằng làm như vậy là đang che chở cho cậu, nhưng Chấn Võ hoàn toàn không biết thứ cậu thực sự cần là gì. Cậu chỉ cần Chấn Võ thể hiện cảm xúc thật của mình, chứ không cần anh phải giả bộ làm thánh nhân! Anh tỏ ra như vậy chỉ càng thêm đối lập với kẻ phàm phu tục tử như cậu mà thôi.

“Ba Văn!”

Tiếng gọi hoảng hốt của Tư Tư lọt vào tai Chấn Văn, cậu vội đứng lên: “Sao thế?”

“Không có gì. Vừa rồi con gọi mà ba không trả lời.”

“Ba đang suy nghĩ chút chuyện.”

“Ba Văn, ba với ba Võ cãi nhau ạ?”

“Hả? Sao con lại hỏi vậy?”

“Xin ba đó, con không phải trẻ nhỏ! Trước kia hai ba lúc nào cũng dính lấy nhau như bị keo dán lại, hôm nay lại không nói lời nào. Lúc con với Tiểu Lê cãi nhau, con cũng không thèm để ý đến cậu ấy, cậu ấy cũng không để ý đến con.”

“Tiểu Lê là ai?”

“Cậu ấy là nam thần trong lớp con đó. Cậu ấy rất đáng yêu, sau này chúng con sẽ kết hôn với nhau. Ai da, con đang nói hai ba, sao lại thành nói sang chuyện của con rồi?”

“Là con tự nói.”

“Được rồi. Sao hai ba lại cãi nhau?”

“Bởi vì ba Võ của con không thích ba.”

“Ba lừa ai vậy chứ? Rõ ràng ba ấy thích ba chết đi được?”

“Con còn biết cả chuyện này?”

“Đương nhiên! Ba ấy luôn nhìn ba, thấy ba là cười. Tiểu Lê cũng luôn nhìn con cười, lúc đầu con không thích cậu ấy như vậy, sao đó cô giáo nói bởi vì cậu ấy thích con nên mới cười, chứ không có ác ý. Ai da, không đúng, con đang nói đến ba mà. Ba không biết đấy thôi, lúc ba không nhìn ba Võ, trông ba ấy rất khổ sở. Ba không thèm nhìn ba ấy, có phải ba đang giận ba ấy không?”

“…” Chấn Văn không muốn lặp lại câu ‘con còn biết cả chuyện này’, quyết định giả ngốc.

Tư Tư vén rèm ló đầu nhìn ra, mái tóc ướt nhẹp dán lên gò má, đôi mắt tròn xoe nhìn Chấn Văn: “Con nói có đúng không?”

“Đúng, con thật giỏi nha.”

“Ba ấy làm sai việc gì, chọc ba tức giận ạ?”

“Đúng.”

“Ba không muốn tha thứ cho ba ấy sao?”

“Không phải. Chỉ là tạm thời ba không muốn để ý đến anh ấy.”

“Lúc con tức giận cũng không muốn để ý đến Tiểu Lê, nhưng sau đó cậu ấy sẽ mang đồ chơi thú vị đến rủ con chơi, sau đó con không giận cậu ấy nữa. Ba thích gì? Nói ba Võ mua cho ba.”

“Anh ấy không mua được thứ ba muốn.”

“Không phải hai ba có rất nhiều tiền sao? Sao lại không mua được ạ?”

“Thứ đó không mua được bằng tiền.”

“Là thứ gì vậy ạ? Thứ gì mà không mua được bằng tiền ạ?”

“Rất nhiều, ví dụ như tình yêu, sự tin tưởng, trung thành.”

“Tình yêu thì con biết, giống như ba mẹ con. Tin… tin gì đó, con không hiểu. Trên đời này còn có những thứ đấy sao ạ? Không mua được, vậy phải làm sao bây giờ? Không có được thì sao?”

“Những thứ này phải để anh ấy tự tìm, sau đó cho ba, những người khác đều không giúp được.”

“Khó như vậy, ba Võ thật đáng thương! Con trai theo đuổi con trai thật phiền phức. May mà con không phải con trai, nếu không nhất định Tiểu Lê cũng rất đáng thương.”

“Được rồi. Đi ngủ thôi, con mau ra đây.”

Tư Tư vâng lời, nhưng mười phút sau mới ra khỏi bồn tắm, sấy khô tóc, dỗ dành con bé nằm trên chiếc giường trong phòng dành cho khách. Tư Tư ngáp nói: “Hay là ba đừng giận ba Võ nữa, như vậy hai ba sẽ không còn cãi nhau.”

Chấn Văn không đáp, hôn lên má Tư Tư, ra khỏi phòng.

Chấn Văn tắm rửa nhanh chóng, lau khô tóc, đứng trong phòng khách, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đi vào phòng ngủ. Chấn Võ chưa ngủ, tựa lên đầu giường đọc sách.

Chấn Văn thay quần áo, sấy tóc, xong xuôi mới nằm lên giường. Chấn Võ vẫn không nhúc nhích, ngay cả lật sách cũng không.

Chấn Văn nghiêng người, đưa lưng về phía Chấn Võ, nghe tiếng Chấn Võ sau lưng đặt sách xuống, cảm nhận anh vén chăn lên, nằm xuống, nghe được mấy tiếng thở dài khe khẽ, sau đó là khoảng im lặng thật dài.

Ngay khi Chấn Văn đã cảm thấy mệt, sắp từ bỏ chống cự cơn buồn ngủ ập đến, Chấn Võ mới lên tiếng: “Chấn Văn, em ngủ chưa?”

Chấn Văn không đáp, cảm nhận tay Chấn Võ nhẹ đặt lên vai mình, khẽ khàng nhích tới, thân thể dán sau lưng mình, sau đó lại yên tĩnh trở lại.

Hết rồi? Anh ấy không định nói gì sao?

Chấn Văn đang nghĩ đến đây, cửa phòng chợt bị đẩy ra. Tư Tư trề môi đi vào, nức nở nói: “Con sợ. Phòng kia không phải phòng của con, con không ngủ được.”

Hai người vội bắn dậy, kéo giãn khoảng cách. Chấn Võ cười khổ nhìn Tư Tư: “Vậy con muốn ngủ cùng hai ba à?”

“Vâng.” Con bé lập tức cười tươi, chạy mấy bước đã nhảy lên giường, chui vào trong chăn, nằm giữa hai người. Con bé nhìn trái mình phải, đưa tay vỗ hai bên người mình: “Được rồi, muộn rồi, đi ngủ thôi.”

Hai người dở khóc dở cười. Chấn Văn đang định nằm xuống, Tư Tư chợt nói: “Con muốn hôn chúc ngủ ngon.”

Chấn Văn nói: “Không phải ba đã hôn chúc ngủ ngon rồi sao?”

“Cả hai ba phải hôn chúc ngủ ngon con cơ! Con đếm một, hai, ba, hai ba cùng hôn nhé.”

“Con thật phiền phức.”

“Hì hì, bởi vì con là con gái mà. Con gái đều rất phiền phức.”

Lúc này Chấn Văn mới nhìn Chấn Võ, Chấn Võ bất đắc dĩ cười khổ giống cậu.

Tư Tư không cho hai người cơ hội phản đối, bắt đầu đếm: “Một, hai, ba!”

Chấn Văn, Chấn Võ hôn lên gò má Tư Tư, Tư Tư lại đột nhiên rụt đầu vào trong chăn, cười khanh khách.

Môi Chấn Văn, Chấn Võ đụng nhau, hai người nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cảm giác ngứa ngáy trong trái tim lập tức lan rộng mấy ngàn lần.

Hai người vội tách ra, nhìn Tư Tư đang cười vô cùng vui sướng. Tư Tư ôm bụng cười nói: “Con còn tưởng chỉ có ba mẹ con bị lừa, thì ra hai ba cũng vậy.”

Chấn Văn giả vờ giận nói: “Được rồi, cười đủ rồi. Ngủ thôi! Ngày mai còn đến nhà trẻ.”

“Con biết rồi. Ngày mai hai ba cùng đưa con đến nhà trẻ được không ạ? Tiểu Lê rất muốn gặp hai ba.”

“Nếu như con ngủ sớm, hai ba mới đưa con đi. Mau ngủ thôi.”

“Hai ba nhận lời rồi đấy nhá, không được nuốt lời!” Thấy hai người gật đầu, Tư Tư mới tươi cười chỉnh tư thế, nhắm mắt, chưa tới một phút đồng hồ sau đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ.

Hôm sau, đưa con bé đến nhà trẻ, Chấn Văn, Chấn Võ lập tức trở thành tâm điểm. Thấy bất kỳ bạn bè hay giáo viên nào, Tư Tư cũng giới thiệu: “Đây là ba Văn và ba Võ. Đẹp trai lắm đúng không? Hai ba sắp kết hôn nữa đó!”

Từ nhà trẻ đi ra, còn có mấy phụ huynh đi tới chúc mừng, Chấn Văn, Chấn Võ bối rối cảm ơn, vội vã lên xe.

Xe chạy ra đường lớn, hai người không hẹn mà cùng thở phào.

Chấn Võ nghiêng đầu nhìn Chấn Văn, nét mặt của cậu dường như đã hòa hoãn hơn nhiều. Tay anh do dự nâng lên hạ xuống mấy lần, cuối cùng vẫn vươn sang, cầm tay Chấn Văn. Lần này Chấn Văn không rút ra, để mặc anh nắm, ánh mắt hai người giao nhau, dường như rất nhiều lời muốn nói đã biểu đạt ra hết trong ánh mắt này.

Chấn Võ dịu dàng nói: “Sáng nay Tư Tư nói anh đi tìm cho em ba thứ, em nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Chấn Văn không đáp, chỉ nhẹ nắm ngón tay của Chấn Võ.

“Con bé nói anh đi tìm tình yêu, sự tin tưởng và trung thành. Tình yêu, anh đã dành cho em rồi, trung thành, anh cũng đã làm được rồi. Nhưng sự tin tưởng thì chưa, hay nói đúng hơn là chưa đủ. Xin lỗi em, Chấn Văn! Hình như thời gian này anh luôn nói xin lỗi em, tựa như anh luôn làm sai, tựa như anh càng ngày càng trở nên ngốc nghếch. Từ bây giờ anh sẽ cố gắng học, em cũng đừng thông minh một mình, dạy anh có được không?”

Chấn Văn im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Trong lòng em vẫn thấy có chút không thoải mái.”

“Anh biết, anh cũng không dám mong em sẽ lập tức bỏ qua cho anh.”

“Em muốn yên tĩnh một thời gian. Xong chuyện họp báo rồi hãy nói, có được không?”

“Nhưng mà còn đến hơn mười ngày?”

“Sao? Lâu quá à?”

“Không, không, em nói chừng nào thì là chừng ấy.”

Chấn Văn chậm rãi rút tay ra: “Anh tập trung lái xe đi.”

“Ừ.” Chấn Võ thu tay về, liếc trộm Chấn Văn, trông cậu có vẻ rất bình tĩnh. Chấn Võ khẽ thở dài một hơi, bây giờ anh chỉ có thể nghe lời Chấn Văn, không dám có bất kỳ ý kiến gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.