Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được)

Chương 57: Vịt quay giòn



“Vạn Vạn…” Ninh Hành ôm lấy eo cô từ phía sau, mặt anh tựa vào bên cạnh cô, giọng nói khàn khàn, lúc nói chuyện thì môi kề sát bên tai cô, hơi thở nóng bỏng khiến cho cả người cô run lên, chân như nhũn ra, gần như đứng không nổi.

Anh đi lên đó tắm thì bị người ta hạ “kỳ – dâm – hợp – hoan – tán” trong truyền thuyết?

Khương Bách Vạn xoay người lại đối diện với anh, tay anh vẫn còn dán lên eo cô. Vẻ mặt cô mờ mịt không hiểu gì, nhưng nhìn thấy ánh sáng dịu dàng ấm áp trong mắt anh, bỗng chốc phát hiện ra, anh… Anh đây là đã bị nghị lực của cô làm cho cảm động rồi sao?

Trong lòng vui vẻ, đôi môi vểnh lên, bắt lấy hai tay của anh, dáng vẻ như một tên giáo chủ đang gầm thét: “Anh đây là tha thứ cho em rồi sao! Chúng ta thế này là đã làm hòa rồi sao! Anh không so đo chuyện em lấy danh sách đưa cho chú Nhan nữa sao! Bây giờ em đã có thể ăn thịt vịt quay giòn trên bàn kia rồi sao! Anh nói đi! Nói đi!”

Ninh Hành nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt đầy ý cười: “Anh phải trả lời câu nào trước?”

“Không cần trả lời nữa!!” Khương Bách Vạn ôm lấy cổ anh, thật lòng thật dạ rơi hai giọt nước mắt, cắn cắn môi dưới, nhịn xuống sự kích động muốn khóc rống lên, chỉ rơi xuống mấy giọt lệ vì vui mừng kia.

Mỹ nhân ở trong ngực, Ninh Hành ôm cô chặt hơn, cảm giác cô không mập cũng không gầy hơn trước kia, thì ra ăn thêm mấy bát cơm đều đi lên mặt hết rồi. Vài giây sau, anh nghiêm mặt, từ từ buông cô ra.

Khương Bách Vạn vốn đang thừa cơ mò mẫn lồng ngực rắn chắc của anh cũng trở nên cứng ngắc, ra sức tự khinh bỉ định lực của mình, đồng thời nhìn anh cười ngây ngô.

Vốn định nói ra toàn bộ những chuyện mình điều tra được cho cô nghe, nhưng bởi vì hành động kia của cô, Ninh Hành quyết định hoãn lại. Anh nắm lại móng vuốt không thành thật của cô, dán chúng lên trên ngực mình: “Khương Bách Vạn, anh là một thương nhân, coi trọng giao dịch công bằng. Hai cái tay của em vừa rồi đã chiếm không ít tiện nghi, có phải bây giờ nên đến lượt anh rồi không?”

“Không có phần của anh!” Khương Bách Vạn rống to, nhưng cô đánh không lại anh, cho nên chỉ có thể vừa khóc vừa cười vừa chạy trốn, né bên này tránh bên kia. Ninh Hành rốt cuộc dừng tay, thấp giọng gọi tên cô.

“Hả?” Khương Bách Vạn nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, lên tiếng, ánh mắt lại thoáng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhìn xuống dưới, khăn tắm của anh rơi xuống mất rồi. Cô sững sờ đứng nhìn một lúc lâu, lắc lắc đầu: “Không ngờ… anh lại có thể…”

Ninh Hành bình tĩnh nhặt khăn tắm lên, xoa xoa mấy giọt nước đọng lại trên ngực và cánh tay.

Cô cho rằng người giảo hoạt như Ninh Hành, ít nhất thì bên trong khăn tắm sẽ mặc một cái quần đùi thể thao, như vậy sẽ khiến cho người ta phải kinh ngạc, nào ngờ người này lại còn thành thật như vậy, bên dưới khăn tắm không có một mảnh vải. Ghê tởm nhất chính là, sau khi khăn tắm rơi ra, chẳng những anh không vây lại mà còn coi cô như không khí, chậm rãi lau nước trên người, y như đang ở trong phòng tắm. dien.dan.lqd

Đàn ông lấy sắc dụ người cũng chẳng phải là thứ tốt gì! Khương Bách Vạn ghét bỏ nghĩ vậy, sau đó cực kỳ không tình nguyện lấy tay che mắt lại: “Anh có thể mặc quần áo vào không?”

“Anh không mặc sao?” Ninh Hành hỏi lại.

Khương Bách Vạn kinh ngạc, dời tay ra nhìn anh một cái, lập tức trợn mắt lên, lại giả vờ giả vịt che mắt lại.

Ninh Hành trịnh trọng nói với cô: “Quần áo mà anh mặc, chỉ có người thông minh mới thấy được.”

Thì ra là anh mặc bộ quần áo mới của hoàng đế, còn em là người đần độn! Khương Bách Vạn nóng nảy, đi lên kéo khăn tắm, dùng sức vây lại cho anh, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi thăm tung tích của Khương Duy: “Bố em đâu?”

“Ngủ trong phòng khách rồi.”

“Vậy đây rốt cuộc là ở đâu?”

“Em hỏi chỗ này sao?” Ninh Hành chỉ chỉ xuống sàn nhà: “Là phòng anh.”

“Anh lại dám lấy cớ dẫn em đi đón bố em để lừa em tới đây?” Khương Bách Vạn kinh ngạc nói, có phần hếch mũi lên trời: “Lại còn không cho em ăn!”

Ninh Hành ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên: “Ăn đồ của anh thì chính là người của anh.”

Khương Bách Vạn nhìn vịt quay giòn, lại nhìn anh, thật đúng là cả hai đều rất hấp dẫn. Cô chậm rãi chạy đến bên bàn trà, liếm liếm môi, nuốt nước miếng.

Ninh Hành mở hòm thư cá nhân ra, tìm một email: “Lần này vụ danh sách nguyên liệu bị tiết lộ mặc dù đã được bình ổn, nhưng vẫn gây ra ảnh hưởng nhất định tới lượng tiêu thụ Kỳ Hoàng Trọng Cảnh, căn cứ vào tài liệu điều tra thị trường vừa được gửi tới, doanh số bán hàng trong tháng giảm 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 15,6% so với kỳ trước.”

“Nhẫn*… so với? Có ý gì?” Sau khi xen mồm vào, Khương Bách Vạn tự cho là mình thông mình, nói: “Không phải bình thường vẫn gọi là nhẫn… Khoan đã?”

* Chữ 环 (hoàn) có nghĩa là “nhẫn”, “vòng”, nhưng đặt ở câu nói của Ninh Hành thì có nghĩa là một giai đoạn, thời kỳ.

Ninh Hành đen mặt.

“Phân tích theo tình hình kinh doanh trước đây, doanh số bán hàng toàn quý giảm hơn 16% so với quý trước, nói cách khác, đến cuối tháng sáu, lợi nhuận toàn quý giảm ít nhất 2613.45 vạn tệ. Đương nhiên, đây chỉ là mới tính đến Kỳ Hoàng Trọng Cảnh, chưa tính đến các sản phẩm khác vẫn còn chưa được thống kê.”

Ánh mắt Khương Bách Vạn u ám, tự biết xấu hổ mà cúi đầu xuống.

“Em đã từng hỏi anh, nếu em ném vỡ cái bình sứ men lam thời Ung Chính được bán đấu giá hơn hai nghìn vạn kia thì phải làm sao. Anh nói rõ cho em biết –” Ninh Hành cầm lấy cổ tay cô, kéo cô lại trong lòng mình: “Lấy thân gán nợ.”

“Nhưng khi đó anh còn nói, những lời này có ý là em phải đến Ngự Thông làm nhân viên khuân vác.”

“Bây giờ không giống ngày xưa nữa, bây giờ anh chẳng thèm thuồng gì chút sức lực đó của em.” Ninh Hành híp mắt cười, nghiêng người, đè cô xuống ghế sofa.

… (@ tác giả: dấu chấm lửng này có nghĩa là tác giả vô cùng phiền muộn, mọi người tự mình tưởng tượng và nghiền ngẫm)

Sáng hôm sau, Khương Bách Vạn nhìn một bàn bữa sáng bình thường, không còn gừng nữa thì trong lòng vô cùng ấm áp, nhưng sau khi nghe rõ chân tướng mọi việc từ trong miệng Ninh Hành thì cô lại nhướng mày, tỏ ra bất mãn: “Các anh là anh em ruột, vậy mà ông ta lại có thể châm ngòi cho Ninh Nhất Kiệm và anh trai cò đánh nhau. Ngự Thông lớn như vậy, cho dù sau này ba người các anh chia nhau mỗi người một phần thì ông ta cũng chẳng thiệt thòi gì.” Nghĩ một lát, cô lại nói: “Lòng người khó lường, em không biết chú Nhan ôm suy nghĩ gì đối với Miểu Miểu và Ninh Nhất Kiệm. Tổng giám đốc Bảo lợi dụng ông ta, ông ta đương nhiên sẽ trả thù tổng giám đốc Bảo, nói ra, Miểu Miểu thật là đáng thương…”

“Anh không định chia cắt tập đoàn với anh hai.” Ninh Hành uống một ngụm cà phê: “Bởi vậy không bằng sớm để anh ấy thấy rõ thái độ của anh, để cho anh ấy hiểu rõ rằng anh ấy không cần phải ở trong tối gây ra mấy chuyện lục đục, liên lụy đến người vô tội.” dien.dan.le.quy.don

Khương Bách Vạn ngây ngẩn cả người, hoảng sợ hỏi: “Anh… vẫn muốn đi Na Uy?”

Ninh Hành nâng mắt nhìn cô, gật đầu một cái.

Trái tim Khương Bách Vạn chùng xuống, cái bụng đói meo đang kêu vang, cô vốn định ăn một bữa no nê để bù lại, nhưng bây giờ chẳng còn khẩu vị gì nữa, nhẹ nhàng buông đũa xuống. Mu bàn tay nóng lên, Ninh Hành vươn tay ra cầm lấy tay cô: “Anh hy vọng em sẽ suy xét thử, trước cuối năm nay hãy đi cùng anh.”

Ra nước ngoài? Khương Bách Vạn nháy mắt mấy cái, có phần sững ra. Ngoại trừ lúc đi du lịch, cô còn chưa từng nghĩ tới việc có một ngày nào đó mình sẽ có thể bước chân ra khỏi biên giới quốc gia, hơn nữa còn là đi xa như thế. Tiếng Anh của cô không được tốt lắm, không biết chuyên ngành của cô ra nước ngoài có đất dụng võ không. Lại nói, “tài hoa” của bố vừa mới kiếm được chút tiền lời, vậy sau khi cô ra nước ngoài thì mẹ cô biết phải làm sao đây, quả là biết bao nhiêu vấn đề khó khăn đang đặt trước mắt cô.

“Nhưng em còn muốn đến bảo tàng làm việc.” Cô nhớ đến chuyện này, tìm một cái cớ chẳng ra gì: “Lâm Lệ cũng có ghi danh.”

“Một núi không thể có hai hổ, anh nghĩ lúc em còn ở Ngự Thông thì đã học được cái gọi là “ngã một lần” rồi.” Ninh Hành kề sát bên cạnh cô.

Khương Bách Vạn mờ mịt lắc đầu, rút tay ra, Ninh Hành cũng yên lặng. Vừa mới làm hòa được mấy tiếng, hai người lại vì vấn đề có ra nước ngoài hay không mà lại rơi vào cục diện bế tắc còn khó giải quyết hơn chuyện trước kia.

☆☆☆

“Na Uy tốt mà, có cá hồi và tôm để ăn này, mùa đông còn có thể ngắm cực quang.”

* Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh.

Nhìn tin wechat mà Bé Mập Tế gửi tới, Khương Bách Vạn thở dài, mấy kẻ tham ăn đều giống nhau như đúc. Mấy tuần nay cô và Ninh Hành đều ngậm miệng không nhắc đến chuyện có đi Na Uy hay không, cũng không hẹn hò gì, cô cũng tham gia cuộc thi tuyển dụng của bảo tàng, bản thân cảm giác cũng không tệ lắm.

Một tuần sau thì nhận được kết quả, cô được vào vòng phỏng vấn. Còn chưa vui mừng được lâu, Lâm Lệ gọi điện tới, cô ta cũng lọt vào vòng phỏng vấn, thành tích còn cao hơn Khương Bách Vạn 1.5 điểm. Khương Bách Vạn đi nộp tài liệu phỏng vấn với tâm trạng bất an, không nhìn thấy Lâm Lệ thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ lúc đứng chờ Ninh Hành ở trạm xe buýt thì Lâm Lệ từ bên trong đi ra, cố ý bày ra dáng vẻ ngây thơ đơn thuần, cười hỏi cô: “Tớ vô tình nhìn thấy sơ yếu lý lịch của cậu, sau khi rời khỏi Đạt Thông thì cậu đến công ty dược Ngự Thông sao?” d.đ.l.q.đ

Khương Bách Vạn không biết trả lời như thế nào, bỗng nhiên nghĩ đến cảnh về sau cô lại làm việc cùng một chỗ với Lâm Lệ, sau đó sẽ bị cô ta dùng lại chiêu cũ để cô làm hỏng một món đồ cổ thì trong lòng phát lạnh, bắt đầu nảy sinh cái suy nghĩ nếu cô cùng Ninh Hành đến Na Uy thì vĩnh viễn sẽ không gặp phải Lâm Lệ nữa.

“Tớ làm ở bộ phận hành chính của công ty dược Ngự Thông cũng không được bao lâu, chỉ muốn tìm một chỗ có lương ổn định, đang chuẩn bị học tiến sĩ.” Cô thuận miệng bịa chuyện: “Chuyên ngành ít được quan tâm như của chúng ta, nếu không học lên tiến sĩ thì sao có thể phát triển được?”

Lâm Lệ giả vờ giả vịt cười cười, xe buýt mà cô ta chờ đã đến, cô ta đi trước. Chỉ là cô ta vừa đi, nhân viên xét duyệt hồ sơ phỏng vấn đã gọi điện thoại tới cho Khương Bách Vạn, bảo là tài liệu cô nộp không đủ. Khương Bách Vạn vội vàng quay lại văn phòng phỏng vấn kiểm tra một lượt, tài liệu đã chuẩn bị kĩ càng cẩn thận đâu vào đó, không hiểu tại sao tự dưng lại thiếu mất mấy tờ, nếu muốn bổ sung thì phải về nhà lấy bản gốc đi photo.

Trong lòng cô như bốc lửa, không cần động não cũng biết là ai giở trò quỷ.

Hãm hại người khác đã thành thói quen, đây là bệnh, phải trị!

“Cô em à, có muốn hẹn hò không?” Một chiếc xe dừng lại trước trạm xe buýt, giọng nói quen thuộc vang lên.

Khương Bách Vạn đen mặt trừng mắt, mang theo oán khí dày đặc, kể cho đại boss nghe chuyện mình lại bị Lâm Lệ hãm hại. Ninh Hành lái xe đưa cô về nhà photo lại tài liệu, không nói câu nào nhưng tâm tư lại biến chuyển.

“Em rất muốn có được công việc này.” Khương Bách Vạn vội vội vàng vàng đi photo tài liệu để nộp bổ sung, vừa lên xe đã nghe thấy Ninh Hành đưa ra kết luận như vậy.

“Đây là một công việc phù hợp với chuyên ngành của em, hơn nữa, em cũng không có mục đích gì cả.” Lời nói của Khương Bách Vạn chứa đầy hàm ý, mặc dù đã nhiều lần có ý nghĩ sẽ bỏ hết mọi thứ ở trong nước để theo anh đi Na Uy, nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ và thành phố N đã thân quen đến mức nhắm mắt lại cũng có thể tìm được đường về nhà, cô lại vô cùng không nỡ rời đi.

Nhưng cô cũng không thể mở miệng đòi anh đừng đi Na Uy được, nếu anh cứ nhất định phải đi, mà cô thì lại ở thành phố N, cho dù bây giờ hai người vẫn có thể hòa thuận yên ổn, nhưng tương lai chắc chắn sẽ tránh không được mỗi người một ngả. Khương Bách Vạn cắn môi dưới, bỗng nhiên cầm lấy bàn tay phải đang đặt trên tay lái của Ninh Hành, anh đã từng dắt tay cô thoát ra khỏi hiện trường vụ hỏa hoạn, từ từ xóa tan hình ảnh Trang Ký Khiếu trong lòng cô, anh tha thứ việc cô vì Miểu Miểu mà trộm danh sách nguyên liệu, rốt cuộc cô có nên vì một người đàn ông như vậy mà xa xứ hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.