Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được)

Chương 24



Tuyệt đối không được – Đào Đào Nhất Luân – Điểm: 13

❀ Event: Review Truyện Diễn Đàn ❀

Chương 24: Cá hồi Na Uy

Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên, bên dưới truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Lúc xuống đến tầng hai, Khương Bách Vạn và Ninh Hành gặp nhân viên chữa cháy. Lúc xác định hai người không có gì đáng lo, nhân viên phòng cháy tiếp tục chạy lên. Khương Bách Vạn đi theo Ninh Hành, rốt cuộc cũng chạy xuống tầng một, vừa đẩy cửa ra, luồng không khí tươi mát ùa đến, cô hít sâu một hơi, cảm giác như thể vừa sống lại, lưng không mỏi chân không đau, bước đi cũng có sức lực hơn.

“A! Tiểu Khương kìa!”

“Còn cả tổng giám đốc Ninh nữa!” Có người kêu lên.

Khương Bách Vạn nhìn mấy người đồng nghiệp trong bộ phận giám định đang chạy về phía cô, bao gồm cả Lâm Lệ. Nói thật, cô nghi rằng lần này lại là Lâm Lệ giở trò quỷ. Ngày đó, không phải Tâm Hàm cũng đã nói, Lâm Lệ đã nhiều lần khóa trái bạn cùng phòng rồi sao? Cô kìm nén một hơi, cố gắng không phát tác, giống như lúc trước Ninh Hành cũng đã nói, cô không có chứng cứ gì, dựa vào đâu mà khẳng định chính là Lâm Lệ?

“A!” Tiểu Dung chạy đến đầu tiên kêu lên một tiếng, lại nhanh chóng ngậm miệng lại.

Khương Bách Vạn nhìn xuống, thấy mình đang nắm chặt lấy tay Ninh Hành như thể không nỡ buông ra. Cô sợ tới mức vội vàng rút tay, gập người ba cái tiêu chuẩn, cả người cong đúng 90° trước mặt Ninh Hành: “Tổng giám đốc Ninh, cảm ơn anh!”

Lúc Khương Bách Vạn đang cúi đầu lần thứ ba, Ninh Hành dơ tay ra ngăn cái trán của cô lại, không để cho cô làm xong cái tư thế này: “Không cần làm đại lễ, tôi còn chưa chết đâu.”

“Anh là thần đấy! Anh sẽ không chết đâu!” Bản lĩnh nịnh hót của Khương Bách Vạn cũng không phải dạng vừa.

Ninh Hành chẳng nhìn cô nữa, khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày, hỏi Tần Khả Kiều điềm đạm đáng yêu ở bên cạnh: “Nhân viên của công ty đã thuận lợi rút lui hết cả chưa?”

“Lúc nãy chỉ thiếu Tiểu Khương và anh, bây giờ đã đủ rồi.” Tần Khả Kiều vẫn chưa hết hoảng sợ. Vừa rồi lúc bọn họ vừa mới xuống dưới này, Ninh Hành bảo cô ấy và Mã Thượng Thanh kiểm tra nhân số, cô ấy còn chưa kiểm tra xong, quay người lại đã không thấy Ninh Hành đâu nữa! Nghe mấy người xung quanh nói, anh lại đi lên trên kia rồi.

Không ngờ rằng tổng giám đốc Ninh cao ngạo lạnh lùng của bọn họ vậy mà lại lên kéo Khương Bách Vạn xuống. Cho dù Tần Khả Kiều có là dạng ngực to não quả nho như thế nào thì cũng cảm giác được giữa Khương Bách Vạn và tổng giám đốc Ninh rõ ràng là không bình thường.

Nghĩ đến cô bạn gái Nhan Miểu Miểu của Ninh Nhất Kiệm lúc trước bị Ninh Thù Quý phản đối, cô ấy lại lo lắng, không biết Khương Bách Vạn với gia cảnh bình thường có thể thông qua cửa ải của ông cụ Ninh kia hay không. Cô ấy nghe nói, sau khi Ninh Thù Quý bị chuyện của Ninh Nhất Kiệm làm cho nổi giận thì đã không quên cảnh cáo Ninh Hành đừng có giẫm lên vết xe đổ, hơn nữa còn nói qua chuyện cháu gái của một người bạn mới về nước, người này cũng là bạn học trước đây của Ninh Hành, muốn Ninh Hành bớt chút thời gian mời người ta đi ăn cơm. Trong suy nghĩ của Tần Khả Kiều, người có vẻ “dân chủ tiến bộ” nhất trong nhà họ Ninh là Ninh Úy, ngoại trừ có phần nghiêm khắc với cô con gái Ninh Nhất Nhạc ra thì dường như không can thiệp đến chuyện tình cảm của cháu trai Nhất Kiệm và em trai Ninh Hành, thậm chí trước kia còn từng ra mặt đỡ lời cho Nhất Kiệm. diễn!đàn@lê#quý%đôn

Đi cùng xe cứu hỏa còn có người của đài truyền hình và phóng viên của mấy tòa soạn báo, bọn họ hoặc là đứng chụp ảnh quay phim xung quanh đám cháy, hoặc là hỏi thăm những người hiểu rõ tình hình. Hồ Tế Tế cũng nằm trong số phóng viên này, cô ấy liếc mắt thấy Khương Bách Vạn, vội vàng chạy tới, nửa là quan tâm nửa là phỏng vấn, chỉ vào tay cô rồi nói: “Đang chảy máu kìa…”

Khương Bách Vạn nhìn xuống, đúng là trên mu bàn tay trái đang chảy máu, đoán chừng là lúc nãy bị cửa chống trộm làm bị thương.

Hồ Tế Tế lại thật sự viết xuống bản thảo mấy chữ: “Một người bị thương.”

Nguyên nhân gây cháy ở tầng chín nhanh chóng được xác định, ở tầng đó có một nhân viên đang sạc điện thoại, sau khi cắm điện thì chạy đến phòng khác nói chuyện phiếm, do đường dẫn điện không đảm bảo dẫn đến chập mạch gây cháy, rất nhiều giấy tờ ở gần đó bắt lửa, sau đó lan đến rèm cửa, ghế sô pha, rất nhiều đồ trang trí trên trần nhà cũng bị hư hại.

May mà vụ cháy nhanh chóng được phát hiện, lại có còi báo động của tòa nhà vang lên kịp thời nên toàn bộ nhân viên đều an toàn rút lui. Khương Bách Vạn bị thương ở mu bàn tay do cửa chống trộm gây ra, trở thành “người bị thương” duy nhất trong vụ hỏa hoạn này.

Sau khi lửa được dập tắt, vì suy xét đến việc tàn tro và khí độc vẫn còn sót lại trong không khí nên công ty được nghỉ hai ngày, mọi người nhao nhao xuống ga-ra để lấy hoa quả về nhà. Khương Bách Vạn vào bệnh viện gần đó để rửa vết thương, bởi vì cửa chống trộm được làm bằng sắt nên để đề phòng uốn ván, cô đành phải tiêm một phát.

Tiêm uốn ván rất đau, lúc kim đâm vào mông, Khương Bách Vạn nhe răng trợn mắt hét lên. Nghĩ đến chuyện vừa rồi mình và Ninh Hành nắm chặt tay nhau, cả khuôn mặt cô đều nóng lên.

Ôm mông khập khiễng đi ra ngoài, anh đang đứng bên cạnh xe chờ cô, vì đứng dựa lưng vào cửa xe nên trông chân anh lại càng trở nên thon dài. Anh nhìn về phía này, quan sát từ trên xuống dưới người cô một lượt, khẽ cười một tiếng: “Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.”

Khương Bách Vạn buồn bực, tại sao chỉ có mình cô là bi thảm như vậy chứ?

“Tổng giám đốc Ninh, vừa rồi cổ họng anh không được thoải mái, không cần vào cho bác sĩ kiểm tra một chút sao?”

“Tôi không sao.” Giọng điệu anh nhàn nhạt.

“Camera giám sát có quay lại được cái gì không?”

Ninh Hành mở cửa xe cạnh ghế lái cho cô, nhớ đến những gì mà vừa rồi Tần Khả Kiều mới báo cáo cho anh: “Lúc báo cháy, cả tòa nhà tự động cắt điện, camera ngừng hoạt động, không quay được là ai đã trở lại khóa cửa chống trộm.”

“Tôi suýt thì chết ngạt ở bên trong, thế mà lại không tìm ra hung thủ…” Khương Bách Vạn nghe xong thì không ngừng thở dài, ánh mắt nhìn đến ba cái hộp trên ghế sau, bên trên hộp còn có vết đóng dấu. Anh nhận hoa quả thay cô – tại sao lại không nhận thêm mấy hộp nữa?

Ninh Hành vừa nghe, khóe mày nhướng lên: “Đạt Thông nguy hiểm như vậy, không thử suy xét đề nghị lần trước của tôi một chút sao?”

Cảm giác như thể mình đã bị anh lừa bán đi rồi. d.đ.l.q.đ

“Tôi đến công ty dược Ngự Thông chẳng phải là đã hời cho Lâm Lệ sao?” Khương Bách Vạn có phần không cam lòng, giọng điệu như một kẻ hại nước hại dân đang chửi bới các vị trung thần trong triều: “Cô ta thì được thăng chức làm thư ký của phó quản lý, còn tôi thì lại chán nản cuốn xéo.”

“Lần này cô bị khóa ở bên trong là do người khác cố ý, tôi tin rằng cô cũng cảm thấy cô ta chính là đối tượng tình nghi lớn nhất. Nhất Kiệm đã khỏe hơn nhiều, qua Tết âm lịch, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của Đạt Thông nữa, nhưng cô cho rằng tôi sẽ để Lâm Lệ ở lại Đạt Thông sao?” Ninh Hành khởi động xe, chậm rãi tiến vào làn đường chính, đi về phía nhà họ Vạn: “Tạm thời không có chứng cứ chứng minh cô ta là người khóa xích sắt lại, cô có nghĩ tới chưa, nếu có một người khác cũng ra sức nhằm vào cô, về sau cô có giữ nổi cái mạng nhỏ này không?”

“Tôi đâu có trêu ai chọc ai, cũng đâu có làm gì khiến người ta hận như thế?” Khương Bách Vạn không thể tưởng tượng nổi.

Ninh Hành hừ lạnh một tiếng: “Cô không trêu ai chọc ai?”

Cả người Khương Bách Vạn cứng đờ, trong miệng lẩm bẩm: “Thật ra, cả cái công ty này, người có khả năng xuống tay giết tôi cao nhất chính là anh…”

“Cũng tự biết mình đấy!”

“Không phải có câu nói là “Thà đắc tội quân tử, tuyệt không được đắc tội kẻ tiểu nhân” sao?” Khương Bách Vạn nịnh nọt cười với anh.

“Cô là đang ám chỉ rằng, nếu tôi trả thù cô thì tôi chính là kẻ tiểu nhân đấy à?”

Khương Bách Vạn vội lắc đầu: “Tôi đâu dám!”

Cảnh vật bên đường lướt qua như bay, học sinh trên đường đi thành tốp ba tốp năm, vừa đi vừa cười nói. Cô nghĩ đến mình và Nhan Miểu Miểu cũng đã từng cười nói vui vẻ như vậy trên con đường này, vậy mà bây giờ chỉ còn cô đang chờ đợi Ninh Nhất Kiệm cho mình một lời giải thích – vụ tai nạn xe kia rốt cuộc là chuyện ngoài ý muốn, hay là khổ nhục kế mà Ninh Nhất Kiệm bày ra để thoát khỏi Miểu Miểu? Nghe chú Nhan nói, sở dĩ Ninh Nhất Kiệm ở cùng với Miểu Miểu có thể là vì một phần phương thuốc của nhà cậu ta.

Ninh Nhất Kiệm là người thừa kế số một của tập đoàn Ngự Thông, cho dù là công ty sắt thép Ngự Thông hay là công ty dược Ngự Thông thì đều là vật nằm trong tay anh ta. Ninh Hành và Ninh Nhất Kiệm là một khối cùng chung lợi ích, nghe nói khi đó việc học tập của nước ngoài của Ninh Hành vẫn chưa hoàn thành, nhưng anh không thể không về nước tiếp nhận công ty dược Ngự Thông của Ninh Trì. Khương Bách Vạn không biết phương thuốc này có liên quan gì đến việc Miểu Miểu bị tai nạn xe hay không, nhưng nếu đã là phương thuốc, vậy thì người được lợi rất có khả năng là công ty dược Ngự Thông.

“Hình như quan hệ giữa anh và tổng giám đốc Ninh Nhất Kiệm của Đạt Thông rất tốt? Mặc dù anh là bề trên của anh ta, nhưng tuổi tác của hai người không chênh lệch lắm.” Khương Bách Vạn hỏi.

“Mặc dù thứ bậc khác nhau, nhưng đúng là thân như anh em.”

“Anh và anh ta đều học ở nước ngoài thì phải…” Tại sao kẻ có tiền đều học ở nước ngoài từ nhỏ? “Hai người… học ở nước nào?”

“Tôi học ở Na Uy, Nhất Kiệm ở Canada.” Ninh Hành trả lời: “Có lẽ Nhất Nhạc cũng sẽ đi Canada, nếu như con bé đồng ý.”

“Tốt như thế… Tại sao lại không đồng ý chứ?” Khương Bách Vạn mới chỉ ra khỏi tỉnh N có mấy lần, nghe vậy cũng thấy lực bất tòng tâm.

“Cô cho rằng chúng tôi ra nước ngoài đều là để hưởng thụ sao?” Ninh Hành cười.

Khương Bách Vạn vẫn còn đang chậc chậc khen ngợi: “Chẳng lẽ không phải sao? Ôi ~ anh ở Na Uy, chắc là thường xuyên được ăn cá hồi và cá tuyết  nhỉ?”

“Không thường xuyên lắm.”

“Tại sao lại thế? Nếu là tôi thì ngày nào tôi cũng ăn.”

“Tôi đâu phải cái máy ăn.”

Khương Bách Vạn bĩu môi. d~đ~l~q~đ

Ninh Hành yên lặng một hồi, sau đó nói: “Ngay khi máy bay rời khỏi bầu trời Trung Quốc, trong nhà lập tức cắt hết toàn bộ sinh hoạt phí, thẻ tín dụng cũng đã bị tịch thu hết. Lúc ở nước ngoài đều là vừa học vừa làm, gộp cả tiền học phí và tiền sinh hoạt phí sợ là còn chẳng bằng cô.”

“Nói vậy tức là anh cũng từng phải đi rửa chén đĩa, giao báo giao sữa sao?” Khương Bách Vạn che miệng lại.

Ninh Hành không trả lời, nhân lúc dừng xe chờ đèn đỏ thì chìa tay phải ra cho cô xem. Trước kia Khương Bách Vạn chưa từng cẩn thận quan sát tay anh, chỉ cảm thấy nhìn qua thì ngón tay anh vừa thon vừa dài, giống như được ông trời sinh ra để trở thành nghệ sĩ. Cô đưa tay vuốt ve tay anh, trong lòng bàn tay hơi thô ráp, hằn lên vài vết chai, không giống như một thiếu gia an nhàn sung sướng trong tưởng tượng của cô.

Ngẫm lại mới thấy, sở dĩ Bảo Dục Tường và Ninh Hành khác nhau như vậy, có lẽ là bởi vì cách thức giáo dục con cháu tàn nhẫn của nhà họ Ninh.

Từng trải qua cảnh hai bàn tay trắng thì mới càng quý trọng những gì mình có được sau khi về nước.

Năm ngón tay của Ninh Hành bỗng nhiên khép lại, bàn tay của Khương Bách Vạn bị anh nắm lấy. Cô sửng sốt, vội vàng rút tay về, mặt đỏ tai hồng, tim cũng đập nhanh.

“Tôi đã xem báo cáo rồi.” Ninh Hành lại đặt tay lên ghế lái, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì: “Viết rất khá, khiến cho tôi cảm thấy rất khó đưa ra quyết định.”

Khương Bách Vạn hoàn hồn: “Quyết định gì?”

“Ha ha.”

Cuộc nói chuyện dừng ở hai tiếng “ha ha”, Khương Bách Vạn bất đắc dĩ trừng mắt. Tay cứ như vừa bị người ta thiêu đốt, lúc này mu bàn tay có cảm giác vô cùng nóng rát.

“Cô ở lại bộ phận giám định sẽ không có cơ hội phát triển thì không nói, tôi không quản lý chuyện của Đạt Thông nữa, sau này nếu gặp phải chuyện như hôm nay thì cô sẽ phải xử lý thế nào?”

Khương Bách Vạn nháy mắt mấy cái: “Dù sao thì đâu phải ngày nào cũng có cháy đâu…”

Ninh Hành cười đến mức khiến người ta có cảm giác mưu mô: “Xem ra phải để cho cô trải qua một ngày không có tôi mới được nhỉ?”

Lời này cứ như thể đang nói rằng mỗi ngày hai người họ đều ở bên nhau vậy. Mặt Khương Bách Vạn lại đỏ lên, nhìn khuôn mặt đầy âm mưu của anh thì không khỏi rùng mình một cái. Quả nhiên, xe vừa chạy đến cửa tiểu khu, anh giúp cô bê ba thùng hoa quả xuống xe xong thì lập tức lái xe rời đi, không hề có ý định giúp cô chuyển vào nhà, bởi vậy cô không thể xoa xoa cái mông vẫn còn cảm giác đau đớn vì mũi tiêm kia, cật lực di chuyển từng thùng, trong lòng lại nghĩ thầm: May mà Ninh Hành không lợi dụng chức quyền để lấy cho cô thêm mấy hộp.

Đây là cái gọi là “một ngày không có anh” sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.