Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái

Chương 17: Nấu lẩu 2



Lúc Ứng Diêu đến, Cá chết huynh quả nhiên rất nghe lời ở phòng bếp mà ra sức chăm chỉ.

Đào Lâm vẫn đang ngủ, Ứng Diêu liền vào phòng bếp cùng cá chết huynh đứng chung một chỗ.

Cá chết huynh vội vàng đem khoai tây cho hắn, nói gọt vỏ rất cực.

Ứng Diêu tiếp nhận, thao tác rất là thuần thục, tước khi những cái lỗ không đẹp cũng rất có kiên nhẫn.

Cá chết huynh chậc chậc hai tiếng. “Nguyên lai chú là nhân thê công.”

“So với chân tay vụng về của huynh mà nói, em đây không đáng kể gì.”

Cá chết huynh thân thủ vỗ vỗ Ứng Diêu mà nói: “Không quan hệ, về sau huynh liền tìm một nhân thê thụ.”

“Chờ huynh tìm được rồi nói sau, không tìm được thì trước tiên mời huynh tay làm hàm nhai.” Ứng Diêu đem rổ cải trắng tới trước mặt cá chết huynh.

“Rửa rau chưa? Rửa sạch sẽ, đừng lưu lại nước bùn.”

Hẹp hòi. Cá chết huynh hừ lạnh một tiếng, lấy rổ rau nặng nề mà hướng tới phía vòi nước, có hơn phân nửa rau đều rơi ra ngoài, cá chết huynh đơn giản đều bỏ đi, xắn tay áo bắt đầu rửa đồ ăn. Một bên rửa còn một bên không nhàn rỗi mà cùng Ứng Diêu tán gẫu.

“Học đệ thật đáng yêu, chắc chú phóng to ảnh để mà ngắm đi?”

“Chụp lén người khác là không đạo đức.”

“Huynh cũng không chụp cậu ấy lỏa thể.”

“Cá chết, huynh còn có thể xấu xa hơn nữa không?”

Cá chết huynh suy nghĩ một lúc, rất chân thành mà trả lời: “Huynh là loại đức hạnh này a, nhận thức huynh cũng không phải một ngày hai ngày.”

Tròng mắt Cá chết huynh giảo hoạt nhanh chớp chớp một chút: “Bất quá… Nếu như chú muốn ngắm Đào Lâm lỏa thể, huynh cũng có thể giúp chú.”

Cá chết huynh vỗ vỗ ngực mình, cũng không quản quần áo bị dính ướt, một bộ dạng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại.

Ứng Diêu cười nhạt.”Không cần.”

Cá chết huynh còn muốn nói gì, gạch men sứ trước mặt hiện lên hình ảnh ngược đang di chuyển, hình như là bóng người. Cá chết huynh đột nhiên đem chốt vòi nước khóa lại, ôm lấy bả vai Ứng Diêu đem anh kéo về phía mình, tay kia thì cầm trái dâu hướng miệng Ứng Diêu đưa tới.

“Huynh cảm thấy dâu này ngon, nếm thử.”

Ứng Diêu không biết là Cá chết huynh muốn làm trò gì, nghĩ đến chỉ là Cá chết huynh là cho anh dâu ăn mà thôi, trên tay dính bẩn đồ ăn nên cũng không có tiện lấy, liền để cho cá chết huynh đút ăn.

Anh nhai nhai, mặt lộ vẻ chua chát.”Có chút chua.”

Cá chết huynh cười nói: “Đương nhiên huynh không cho cậu ăn bằng miệng của mình thì làm sao mà ngọt.”

“Lại lên cơn thần kinh.” Ứng Diêu không nói gì lắc đầu, thở dài một tiếng.

“Học trưởng, có cần em giúp không?” Đào Lâm đứng ở phía sau Ứng Diêu hỏi.

Ứng Diêu còn không có trả lời, cá chết huynh liền ồn ào đứng lên: “Đào Lâm, tới vừa đúng lúc, đến giúp huynh rửa rau đi, huynh đi nghỉ ngơi một chút.”

Đào Lâm gật gật đầu, đi tới vị trí vừa rồi của cá chết huynh.

“Da mặt của huynh rất dày phải không? Này mới rửa được bao lâu.” Ứng Diêu xem xét, Đào Lâm vừa sinh bệnh nên cần phải nghỉ ngơi nhiều.

“Huynh là thật mệt mỏi.” Cá chết huynh ngụy biện nói, một chân đã chạy ra phòng bếp.

Ứng Diêu cũng là hết chỗ nói rồi.

Lúc đi nhìn lại Đào Lâm, Đào Lâm đối với Cá chết cười cười: “Em đến rửa cho.”

“Lười chết huynh.”

Đào Lâm rửa rau không nói một lời, cũng không cùng Ứng Diêu nói nói cái gì, Ứng Diêu thỉnh thoảng lại liếc cậu một cái, chỉ thấy Đào Lâm một bộ mặt đầy u buồn, bộ dáng đầy tâm sự nặng nề

“Như thế nào, thân thể còn khó chịu?” Ứng Diêu nhịn không được hỏi.

“Không có việc gì a.” Đào Lâm rửa xong rau rồi lại đến một bên xử lý các nguyên liệu khác, tiếp tục trầm mặc không nói gì.

Ứng Diêu lại nhìn xem Đào Lâm, tổng cảm thấy học đệ có điểm không được tự nhiên đi

Không phải Đào Lâm phát hiện bị cá chết huynh chụp lén đi, chính mình cũng có trách nhiệm liên quan đi?

Ứng Diêu nghĩ như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.