Vạn Tộc Thiên Tổ

Chương 8: Hồ Tộc Thâm Trầm



Hồ tộc bản địa.

Rộng mấy ngàn dặm, nằm giữa một khu rậm rạp rừng cây.

Rừng cây bao phủ lấy một vòng, chỉ có duy nhất một cái lối đi để di chuyển, trong rừng cây bao bọc xung quanh có Hồ tộc cường giả bày ra trận pháp, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Được bao bọc chính là từng căn to nhỏ nhà cửa, cũng có vài cái to lớn phủ đệ thuộc về cao tầng Hồ tộc.

Hồ tộc tộc trưởng gọi Hoạ Hãn, là một vị trung niên nam tử, ăn mặc thanh tao nho nhã, vận một bộ thanh sam áo bào, tóc cột đuôi trâm.

Hoạ Hãn tu vi đạt đến Yêu Quân trung kỳ cách đây không lâu, được vô số Hồ tộc tử sĩ kính trọng.

Hồ tộc có hai phủ, chấp pháp phủ cùng chính phủ, chấp pháp thực thi quyền hành song song chính phủ thuộc về Hồ tộc tộc trưởng phủ đệ.

Lúc này, tại chính phủ bên trong, từng cái già dặn đức cao trọng vọng trong Hồ tộc, ước chừng mấy chục cái nhân vật già trẻ có đủ ngồi hai bên, trên cùng nhất vị trí là Hoạ Hãn vị này tộc trưởng.

Mỗi cái tộc đàn, đều có nhiều cái to nhỏ nhánh loại bên trong, tỉ như Hầu tộc có Bạch Hầu dòng chính làm chủ, cái khác dòng trực thuộc dưới nó.

Hồ tộc hay cái khác tộc cũng là như vậy.

Hồ tộc nổi danh chính là nhan sắc, trong đó Mị Hồ tộc chính đời trước cầm quyền, là dòng chính Hồ tộc, là ai cũng biết sự tình.

Thế nhưng hiện tại đó chỉ là quá khứ, từ lúc đạt đến Yêu Quân cấp bậc Hoạ Hãn, dòng tộc của hắn Xích Hồ lên ngôi.

Đời trước tộc trưởng bị Hoạ Hãn đánh chết, Mị Hồ dòng tộc bị Xích Hồ dòng tộc truy sát ngày đêm, đến hiện tại e rằng chỉ còn một cái sống sót.

Cũng chính là đã từng duy nhất thiên kim công chúa Mị Hồ tộc, nàng gọi Hoạ Phù, cũng là đang bị gong cùm xiềng xích quấn thân đứng trước đám đông tại chính phủ.

Hoạ Hãn ngồi tại chính ngôi, đức cao trọng vọng nói: “Phù, ngươi nói ta nên xử lí ngươi thế nào ?”

Hoạ Phù xinh đẹp vô cùng, nàng dáng ngươi thon mảnh mà lại trước sau sung mãn, vô cùng mê người, tóc dài đen nhánh như làn nước, xưng nàng là đệ nhất mỹ nhân tại Cổ Hoạ cũng là không sai.

Ngồi bên phải vị trí đầu là một nam tử, hắn nhìn chằm chằm Hoạ Phù, hai mắt bốc lên dục vọng, cười nói: “Chi bằng phụ quân ban tặng cho ta ?”

Hắn là duy nhất con trai của Hoạ Hãn, được cưng yêu vô cùng.

Hoạ Hãn nghe vậy hai mắt trầm xuống, hắn chưa từng nghĩ đến con trai mình lại nhắm đến nữ nhân của mình, đang muốn mở miệng lại nghe thấy bên trái thanh âm:
— QUẢNG CÁO —

“Thiếu tộc trưởng, nàng dù sao cũng đã từng thân phận tôn quý, cần phải đàng hoàng xử trí không thể qua loa, việc này cần tộc trưởng đại nhân đích thân giải quyết a.”

Người nói chính là đại trưởng lão Hồ tộc, cũng là cánh tay đắc lực của Hoạ Hãn.

Hoạ Hãn vốn dĩ dự định răn dạy con trai, hiện tại lại lấy hài lòng mà im lặng.

Về phần con trai hắn Hoạ Xích, mặc dù là thiếu tộc trưởng thế nhưng so với vị kia đại trưởng lão lại là thấp vế rất nhiều.

Không kể đến đại trưởng lão tu vi đã là Yêu Tướng trung kỳ, ngay cả phụ quân của hắn cũng im lặng không nói, không phải là đồng ý đại trưởng lão ?

Hoạ Xích mặc dù ngang ngược, thế nhưng đối với hắn phụ quân Hoạ Hãn thì lại vô cùng kiêng kị, hắn biết phụ quân hắn là người như thế nào.

Hoạ Phù vốn dĩ rất động lòng người, nhưng chịu đựng khổ sai tra tấn hiện tại cũng vô cùng thê thảm, nàng cuống họng khô rát, từng cái yếu ớt thanh âm vang lên:

“Rác rưởi !”

Hoạ Hãn trong mắt hiện lên một tia sát khí lại rất mau giấu đi, hắn hiền hoà cười nói:

“Công chúa bệ hạ, ngươi lời này là không đúng, bản quân chỉ là vì Hồ tộc tương lai mà suy nghĩ a.”

“Nếu ngươi không tin, hay là hỏi xung quanh một chút ?”

Hoạ Hãn nhìn về phía đại trưởng lão, đại trưởng lão nói:

“Đúng vậy a, phụ thân ngươi thân là tộc trưởng Hồ tộc, lại như một cái phế vật không hơn không kém, để hắn làm tộc trưởng Hồ tộc bao giờ mới có tương lai ?”

“Lại nói, phụ thân ngươi là sính cái dũng thất phu, bị tộc trưởng đại nhân đánh chết là lỗi của ai ?”

“Mị Hồ tộc dòng này, sớm muộn cũng sẽ lại báo thù vớ vẩn, lúc đò Hồ tộc có bao nhiêu phiền phức ? Ngươi có từng nghĩ đến sao ?”

“Tộc trưởng đại nhân đã là khoan hồng độ lượng, để cho bọn hắn an an ổn ổn sống tại đất bắc, bọn hắn không những không tạ ơn lại còn phản kháng, chống người thi hành công vụ lại mang tội gì ?”

Một hơi nói ra, nghĩa khí trùng thiên đại trưởng lão nhận xung quanh ngưỡng mộ ánh mắt.
— QUẢNG CÁO —

Hoạ Hãn hài lòng gật đầu nói: “Đại trưởng lão như vậy nói thẳng, thấu hiểu tâm tư ta, thật sự là của ta tâm phúc a.”

Đại trưởng lão đứng dậy chắp tay nói: “Tộc trưởng đại nhân quá lời, đây chỉ là sự thật mà thôi.”

“Hoạ Phù, ngươi đừng không biết tốt xấu, lấy thân phận từng là của ngươi lão sư, khuyên ngươi một câu thật lòng, mau chóng quỳ xuống nhận tội lại lập thệ trung thành vĩnh sinh bất kháng, có như vậy mới có thể bảo hộ mạng sống của ngươi.”

“Bảo hộ Mị Hồ nhất tộc.”

Nói đến đây, hắn hai mắt nổi lên một tia lãnh mang, nhìn về phía đang đứng thẩn thờ nhìn hắn Hoạ Phù.

Đại trưởng lão Hồ tộc Hoạ La, thuộc về Thảo Hồ nhất tộc, hắn từng được Mị Hồ nhất tộc đệ nhất cường giả tin tưởng phong làm đại trưởng lão, cũng trở thành thiên kim công chúa Hoạ Phù từ nhỏ đến lớn duy nhất lão sư.

Lúc kia, hắn từ dạy chữ, luyện đan làm thơ binh kĩ, mỗi một cái đều giảng dạy cho nàng, nàng là thật lòng thật dạ kính trọng vị này ân sư.

Không ngờ đến một ngày, chính là ân sư đó nội ứng ngoại hợp giết chết của mình phụ thân, diệt của mình Mị Hồ dòng dõi.

Hoạ Phù không biết nên nói gì, toàn bộ khuôn mặt không có một tia biểu cảm.

Người ta nói, một vật sắp chết chính là như vậy biểu cảm.

Tỉ như một con nai sắp bị bắn giết, nó chính là vô cảm nhìn lão thợ săn, tự muốn hỏi tại sao như vậy tàn nhẫn, muốn hỏi thế gian nó có tội gì ?

Hoạ Hãn nhìn Hoạ Phù, biết nàng đã là vật trong tay, cho nên ra lệnh:

“Mang nàng xuống, dẫn tiến địa lao, không có lệnh của ta không ai được vào.”

“Tất cả có thể lui xuống.”

Nghe vậy, ngồi hai hàng ghế bao quát con trai hắn đều đứng lên hành lễ rời đi, chỉ còn duy nhất đại trưởng lão ở lại.

“Đại trưởng lão, ngươi còn có chuyện gì sao ?” Hoạ Hãn nhẹ nhàng nói.

Đối với đại trưởng lão thuộc hạ này, hắn rất mực tin tưởng, mà lại hắn cũng rất tự tin vào mưu trí bản thân sẽ không như đời trước tộc trưởng bị người phản bội.

Đại trưởng lão nghiêm túc nói:
— QUẢNG CÁO —

“Thứ cho ta nói thẳng, tộc trưởng đại nhân dự tính đưa nàng làm thiếp ?”

Hoạ Hãn hai mày cau lại nói: “Chúng ta hai người mà thôi, không ngại cứ nói thẳng.”

Đại trưởng lão nói: “Tộc trưởng đại nhân, nàng là xinh đẹp như tiên, vô cùng khó tìm thế nhưng lại không cần thiết mang theo bên mình, sợ nàng có mang tư thù a.”

“Theo ta thấy, chi bằng mượn nàng chi sắc, lấy lòng Hổ tộc . . “

Hoạ Hãn trừng lên hai mắt khiến đại trưởng lão giật mình, tưởng rằng mình nói sai tính bào chữa lại thấy Hoạ Hãn đưa tay cản lại.

Hắn nói: “Ngươi chớ lo lắng, chúng ta vốn dĩ là người một thuyền, tín nhiệm nhau là điều cần biết, bản quân không vì như vậy chuyện mà sính ý.”

“Lại nói, ngươi kế này rất tốt, ta cũng từng nghĩ đến thế nhưng Hổ tộc tộc trưởng là một vị Quân cấp đỉnh phong, hắn làm sao để mắt một cái vừa bị diệt tộc, đáng thương như chó nhà có tang nữ nhân.”

Đại trưởng lão tròng mắt xoay xoay, hiểm hiểm nói: “Nếu Hổ tộc tộc trưởng không cần, như vậy thiếu tộc trưởng đây ?”

Hoạ Hãn hai mắt sáng lên, miệng cười to không thôi.

Đối với hắn, mặc dù Hoạ Phù nhan sắc hơn người, thế nhưng cũng chỉ là một cái dung mạo, hắn là truy cầu quyền lực cùng địa vị, nữ nhân bên người là không thiếu.

Mà lại, Hồ tộc nổi danh lấy sắc đè người, không chỉ Mị Hồ nhất tộc duy mĩ, các tộc khác nhánh Hồ tộc, cũng là vô cùng mĩ mạo đếm mãi không hết nữ tử.

Chỉ là Hoạ Phù đặc biệt hơn một chút, không cần để ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.