“Hắc Hùng a Hắc Hùng, ngươi đây là muốn làm gì a ?” Hầu lão nói.
“Đừng nhiều lời, hôm nay ngoại trừ muốn xem ngươi lá gan to ra sao, bản vương cũng muốn một lần thanh toán nợ cũ.” Hắc Hùng Yêu Vương thanh âm như sóng gầm đồng dạng vang lên.
“Nói như vậy, ngươi là muốn ỷ mạnh hiếp yếu ?” Hầu lão nói.
“Nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn có cái gì sai sao ?” Hắc Hùng Yêu Vương cười lạnh, cự trảo từ trời giáng xuống.
Hầu lão khoé miệng mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một cái nho nhỏ tiểu đan hình dạng, tiểu đan một màu xích sắc trông rất bình thường.
Hổ Tâm hô lên: “Là Sát Đạo Đan.”
“Hầu lão Sát ý ngưng tụ đã là tầng thứ mấy a, hắn Sát đạo đi được quá xa.”
Sát Đạo Đan, từ tu sĩ tu luyện Sát đạo luyện thành, đan này từ tụ tập Sát ý cùng Sát khí ngưng tụ mà ra.
Muốn luyện đan này, thông thường phải nhờ lão luyện luyện dược sư, lại phối hợp Sát đạo tu sĩ để luyện, hai người phải đồng tâm tương liên, đặc biệt luyện dược sư phải đủ cường đại chịu được Sát đạo túc khí.
Hầu lão, một thân một mình luyện ra, bởi vì hắn cũng là một cái luyện dược sư.
Sát Đạo Đan không có bổ trợ hay trợ giúp tu sĩ tu luyện, nó là sát khí.
Một viên Sát Đạo Đan, bạo tạc đi ra lực lượng đều so với Sát đạo tu sĩ dung nạp một lực toàn kích.
Tất nhiên, chủ yếu phụ thuộc vào kẻ đó Sát đạo cao thâm ra sao, không ảnh hưởng quá nhiều đến tu vi.
Sát đạo Hầu lão có được, từ lâu đã bước vào Vương phẩm, gọi hắn Sát Vương cũng không sai.
Như vậy, Sát đạo đan này lực phá hoại rất khủng bố.
Hắc Hùng Yêu Vương cười nói: “Sát Đạo Đan sao ? Đối với ta không có tác dụng.”
Hầu lão trên tay một viên Sát Đạo Đan, từ lúc nào phân thành bốn viên, tay phải vung lên bốn viên như sao xẹt đồng dạng hướng về cự trảo bay lên.
“Ầm ầm.”
Cự trảo dưới bốn loại sát lực trùng kích, cự trảo bị đẩy ngược đi lên, trên trảo lưu lại một tia nho nhỏ vết máu.
Hắc Hùng Yêu Vương nói: “Chỉ như vậy ?”
Hắn vừa nói xong lúc, một loại ám kình lực lượng thông qua vết thương nhỏ đi vào hắn huyết mạch bên trong, nó như ma quỷ đồng dạng tàn phá từng đoạn gân cốt.
Ám kình tốc độ nhanh chóng cấp tốc hướng về não hải, lục phủ ngũ tạng vị trí trọng yếu khiến Hắc Hùng Yêu Vương sợ hãi không thôi.
Cái này Sát Đạo Đan cũng quá quỷ dị.
Hầu lão khoé miệng mỉm cười, hắn tại Quân cấp đỉnh phong lúc, đã chế tạo ra viên đầu tiên, tại nửa bước Quân cấp lại thêm hai viên.
Nhưng viên cuối cùng, lại là sau khi trở thành Vương cấp mới chế ra.
— QUẢNG CÁO —
Đạo ám kình đánh vào Hắc Hùng Yêu Vương, chính là từ viên cuối cùng tàn dư lực lượng.
Thông thường muốn thông qua Sát Đạo Đan giết chết đối phương, là một việc rất khó khăn.
Sát Đạo Đan chỗ đáng sợ, không phải lực sát thương hay trùng kích, nó đáng sợ tại lực ăn mòn cùng huỷ diệt.
Sát Đạo Đan tại bạo tạc lúc, tạo ra một đoàn xích sắc đám mây, xích sắc đám mây này là từ Sát đạo của đan dược tạo ra, cái này đám mây lập tức thông qua vết thương thâm nhập đối thủ cơ thể.
Chưa đến mười giây hô hấp sau đó, lập tức ăn mòn hết thảy.
Hắc Hùng Yêu Vương bởi vì khinh địch cùng chủ quan mới dễ dàng trúng lấy Sát Đạo Đan, hắn càng không nghĩ Sát đạo của Hầu lão lại như vậy đáng sợ.
Hết cách, một cái to lớn cự trảo ầm ầm rơi xuống đất.
Đại địa rung động, chúng sinh kinh hãi.
Chứng kiến đám người đều mộng bức một màn.
Chỉ thấy Hắc Hùng Yêu Vương tay trái nắm lấy tay phải, một hơi vặn đứt đi ra, vứt to như ngọn núi tay phải về một góc rừng.
Tự đoạn.
Hổ Tâm kinh hãi: “Thật đáng sợ Sát Đạo Đan, Yêu Vương cũng rơi vào thảm cục.”
Hắc Tuyệt nói: “Cái kia vị trí rơi xuống cự trảo đại địa, trăm năm sau đó e rằng thành một vùng hung địa.”
Hung địa trong Hắc Tuyệt lời nói, là từ Sát đạo túc khí của Sát Đạo Đan tạo ra, toàn bộ động thực vật tại khu này chịu đựng va chạm, e rằng đều nhiễm nó túc sát chi khí.
Khác với tử khí mang đến tử vong, hay sinh khí các loại, sát khí là kích động cùng hung hãn.
Hết thảy, cũng bắt nguồn từ Sát đạo của Hầu lão.
Thiên hạ đều biết đến hắn, không phải là một vị hiền hoà lão giả, mà là một vị sát thần danh xưng.
Hầu lão Sát đạo rất đáng sợ.
Thậm chí, có người còn cho rằng Hầu lão cùng Ám Lâu có liên quan.
Ám Lâu cũng chỉ chế tạo giết chóc.
Hắc Hùng Yêu Vương gầm thét: “Tôn Thần, ngươi vậy mà muốn ám toán bản vương, ngươi là đang tìm cái chết.”
“Lần này đừng mong ai cứu được ngươi, tộc ngươi cũng phải chết.”
Hầu lão nghe vậy, khuôn mặt vốn dĩ bình tĩnh, lại là thay đổi.
Trong mắt hắn hiện lên một vòng xích sắt, tàn nhẫn cùng sát phạt, trên thân khí tức bình bình lại trở nên sắc bén.
— QUẢNG CÁO —
Kim quang mái tóc cũng bị biến đổi, trở thành xích sắc quang mang, như huyết quang đồng dạng.
Xung quanh đám người da thịt đều như bị kim loại va chạm, cảm giác đau nhức một chút.
“Đây là Vương phẩm Sát đạo sao.” Tôn Tẫn run run nói, đồng thời có một cỗ chờ mong.
Ngay tại Hầu lão muốn xuất thủ thời điểm, chỉ thấy từ xa ngự không phi hành hai cái thân ảnh.
Ngự không phi hành, Vương cấp nhân vật.
Đám người khom mình hành lễ, nói:
“Bái kiến Đạo Mộc Yêu Vương.”
“Bái kiến Hắc Thạch Yêu Vương.”
Hắc Thạch Yêu Vương là một cái trung niên nam tử, một bộ huyết khí viên mãn nam tử, nhìn qua có một loại hơn người cảm giác.
Hắn nói: “Hắc Hùng, theo bản toạ quay về, ngươi lần này làm quá.”
Hắc Hùng Yêu Vương đang tức giận, nghe vậy liền quát: “Về ? Về đâu ? Hắn đoạt ta một cánh tay, ngươi muốn ta về ?”
Đào Hoa hai tôn Vương cấp, vốn dĩ như nước với lửa, chỉ là một mực không xâm phạm.
Hắc Hùng Yêu Vương tham lam bản tính vốn là có, chỉ ngại Hắc Thạch Yêu Vương tu vi cao thâm không dám đụng.
Hiện tại, ngay cả tay cũng bị đoạt, lại còn xám xịt cụp đuôi bỏ về, khác gì chó nhà có tang ?
Hắc Thạch Yêu Vương nói: “Ngươi phải về, lần này ngươi không được quyền quyết định.”
Hắc Hùng Yêu Vương trợn to mắt, răng nanh lộ ra muốn quát lớn, chỉ thấy Hắc Thạch Yêu Vương trong tay nắm lấy một thanh lệnh bài.
Trên lệnh bài có ghi ba chữ, Tỳ Sa Hoàng.
“Đây là Tỳ Sa Hoàng lệnh, ngươi phải về.” Hắc Thạch Yêu Vương nói.
Hắc Hùng Yêu Vương thấy vậy, khuôn mặt nhăn lại một đoàn, không cam lòng đến cực điểm.
Hắn ngửa mặt lên trời, dồn nén hết thảy gầm lên một tiếng thật lớn.
Âm ba đánh tan thiên khung từng áng mây, như muốn truyền đến cả Đào Hoa đại sâm lâm.
Ngay lúc này, Đạo Mộc Yêu Vương tay phải đưa lên đỉnh đầu, một cái to lớn màn chắn che lại Cổ Hoạ đại sâm lâm, đậy lại Hắc Hụng Yêu Vương gào thét.
Hắn nói: “Hắc Hùng, ngươi có hay không biết Nhân Vu hai tộc dòm ngó chúng ta, một khi biết được Yêu tộc nội loạn, ngươi có hay không gánh nổi ?”
Hắc Thạch Yêu Vương vì Hắc Hùng Yêu Vương giải vây nói: “Đạo Mộc huynh chớ giận, ta thay hắn cáo lỗi.”
— QUẢNG CÁO —
Hắc Thạch Yêu Vương lại hướng về Hầu lão nói: “Hầu huynh cũng nguôi giận, chúng ta nguyện vì Cổ Hoạ trả ra số lớn tài nguyên bồi thường.”
Hầu lão thân hình đã khôi phục như xưa, chỉ về một góc vị trí nói: “Để lại nó.”
Hắc Thạch Yêu Vương nhìn về cự thủ đứt lìa trên đất, trầm ngâm một chút nói: “Được.”
Hắc Hùng Yêu Vương muốn nói gì, chỉ thấy Hắc Thạch Yêu Vương năm ngón tay đưa về phía trước, như ngũ chỉ sơn đồng dạng nắm lại Hắc Hùng Yêu Vương.
Một cái chớp mắt sau đó, Hắc Hùng Yêu Vương đã là vật nhỏ trong lòng bàn tay Hắc Thạch Yêu Vương.
“Cáo từ.” Để lại một câu, Hắc Thạch Yêu Vương lập tức rời đi.
Đạo Mộc Yêu Vương nhìn về Hầu lão, khuôn mặt nghiêm túc.
Hầu lão cũng chau mày nhìn hắn.
Bầu không khí có vẻ không ổn.
Xung quanh đám người giật mình, Hổ Tâm nói: “Đừng nói với ta, bọn hắn xung đột a.”
Ngay tại đám người đoán già đoán non lúc, chỉ nghe:
“Chúc mừng a, lão già ngươi.”
Đạo Mộc Yêu Vương cùng Hầu lão như hai cái hài tử đồng dạng, ôm nhau mà hoan hỉ.
Đây là huynh đệ tình thâm bao nhiêu năm mà có.
Bọn hắn chuyện, có rất nhiều, sinh tử vượt qua vô số.
Trên cổ điển ghi chép cũng không đủ, chỉ bọn hắn biết.
Tang thương tuế nguyệt một tri kỉ,
Cơ duyên báu vật chẳng sánh bằng.