Nói đến ngũ đại Yêu Vương, đây là một cỗ cường lực của Yêu tộc hiện tại.
Nếu như Vu tộc cùng Nhân tộc chủ lực tu vi, là Vu Hoàng cùng Hoàng Đế cả hai người này đều vượt trội tu vi hơn hẳn Tỳ Sa Hoàng.
Thì trớ trêu ở chỗ, Quân cấp cùng Vương cấp của Nhân Vu hai tộc, so với ngũ đại Yêu Vương là quá thua kém.
“Tỳ Sa Hoàng, ngươi đừng quá mức !”
Hoàng Đế nộ mục trừng lên quát.
Hoàng Đế làm sao không nôn nóng, bên ngoài toàn bộ quân sĩ theo hắn đều là hắn một mực chọn lọc đi ra từ phàm phu tục tử, một mực bồi dưỡng đến bây giờ.
Trong đó đạt đến cảnh giới Nhân Tinh là đại bộ phận, Nhân Sĩ cũng không ít, thậm chí có vài vị Nhân Quân toạ trấn.
Về phần Nhân Vương, Nhân tộc hiện tại chỉ có một hai tôn như thế, cũng là đang bế tử quan tại bí địa.
Chính vì vậy, Vương cấp của Yêu tộc đầy đủ mặt trong khi Nhân tộc không một bóng, là Hoàng Đế lo lắng nguyên nhân.
Mà lại, dù có mặt Nhân Vương cũng chỉ là gốm dệt trên hoa, Yêu Vương trong năm người có vài vị là tuyệt đỉnh Yêu Vương tồn tại.
Tuyệt đỉnh Yêu Vương chính là có chiến lực khủng bố, là được thiên địa sắc phong tồn tại, có thể cùng Hoàng cấp đối đầu mà không bại, tất nhiên Hoàng cấp sơ kỳ mà thôi.
Tỳ Sa Hoàng mặc dù cũng thuộc tu vi sơ kỳ Hoàng cấp, nhưng nàng được đến Yêu Thánh truyền thừa, chiến lực cường đại vô cùng, Vương cấp muốn cùng nàng so chiêu là chuyện thiên phương dạ đàm.
Tỳ Sa Hoàng sau khi nghe Hoàng Đế nổi giận, miệng cười duyên từ tốn nói:
“Thì ra là Nhân Hoàng bệ hạ a, bản toạ vẫn còn chưa phát động Vương lệnh đâu a, chớ có lo lắng.”
Trong miệng nàng nhắc đến Vương lệnh, chính là chuyên dùng để chỉ thị cho Vương cấp nhân vật.
Thậm chí còn có Quân, Tướng lệnh tồn tại.
Yêu tộc đẳng cấp sâm nghiêm, ngoại trừ huyết mạch phân chia thì cấp bậc cảnh giới cũng rõ ràng vô cùng.
Đầu tiên là Tiểu Yêu cảnh, lại đến Thượng Yêu cảnh cùng Đại Yêu cảnh.
Yêu Thú cùng Yêu Tinh cùng Yêu Quái thuộc về Tiểu Yêu cảnh nấc thang đầu tiên này.
Thượng Yêu cảnh bên trong gồm có Yêu Tướng cùng Yêu Quân hai cấp bậc, Đại Yêu cảnh lại gồm Yêu Vương cùng Yêu Hoàng và trong truyền thuyết tồn tại Yêu Đế.
Yêu tộc chính là đương kim vũ trụ, vạn cổ trường tồn một tộc, sách cổ có nhắc đến chư thiên vạn tộc đều là từ nó mà ra.
Thái Sơ, Thái Cổ, cho đến Thượng Cổ các giai đoạn lịch sử, Yêu tộc chính là độc bá thiên hạ, vạn tộc chí tôn thậm chí từng nghe nói đến Nhân tộc lúc đó chỉ là một nhánh chưa tiến hoá của Yêu tộc.
— QUẢNG CÁO —
Chính vì vậy, chư thiên vạn tộc không biết vì sao cùng từ khi nào, đều lấy hệ thống cảnh giới của Yêu tộc làm tiêu chuẩn, tự phân chia ra lần lượt:
Thú, Tinh, Quái, Tướng, Quân, Vương, Hoàng, Đế, . . .
Khác biệt ở chỗ, tỉ như Ma Thú, Hồn Tinh, . . .
Chỉ có duy nhất Nhân tộc, không tồn tại Thú, Tinh, Quái mấy cấp bậc này, mà lấy Sĩ cấp gọi chung cho cả ba.
Nhân tộc gọi là Nhân Sĩ, chính là đại bộ phận Hoàng Đế mang theo đến đây, số lượng vô cùng đông đảo, ít nhất ba vạn quân.
Đừng khinh thường chủng này quân lực, đợi đến bồi dưỡng bọn hắn đầy đủ, ba vạn quân Nhân Sĩ lại trở thành Nhân Tướng cùng Nhân Quân, đây là một cổ cường hoành lực lượng.
Chính vì vậy, Hoàng Đế vốn dĩ lo lắng lại càng lo lắng.
“Tỳ Sa Hoàng, ngươi tốt nhất nên biết thân biết phận a, cá chết lưới rách bản Hoàng Đế không ngại diệt ngươi Yêu tộc.” Hoàng Đế lạnh buốt đe doạ.
Tỳ Sa Hoàng bỉu môi nói: “Vu huynh, có nghe người ta nói chưa, ngươi còn như vậy lạnh lùng sao a ?”
Vu Hoàng trầm mặc: “Tỳ Sa Hoàng, chú ý thân phận của mình, ngươi đây là muốn làn yêu nữ ?”
Tỳ Sa Hoàng nói: “Hắc hắc, bản toạ vốn dĩ là Yêu tộc một phần tử, nói yêu nữ cũng là không sai a.”
“Ầm ầm.”
Đột nhiên, toàn bộ hoả vụ đáng sợ biến mất, cửu thải quang mang bản nguyên chi sắc yên tĩnh dị thường khiến ba vị Hoàng cấp sắc mặt biến đổi.
Đây là dấu hiệu, rốt cuộc bản nguyên chi sắc đã đến lúc xuất thế, tranh đoạt chính là lúc này.
Chỉ thấy, bản nguyên chi sắc trở nên trong suốt như một viên thuỷ tinh cầu, tròn nhỏ như quả trứng gà, xung quanh toàn bộ vừa rồi long trời lở đất địa phương trở lại nguyên như cũ.
Không còn cái gì đất nứt cùng dung nham, tựa như chưa từng xảy ra.
Thuỷ tinh cầu bắt đầu động, hướng về Tỳ Sa Hoàng bay đi nhưng tốc độ như rùa bò đồng dạng, vô cùng đáng thương.
Hoàng Đế, Vu Hoàng trong lòng nao nao, nhưng chưa phản ứng vì chưa hoàng toàn chắc chắn, bọn hắn sợ chính là ngoài biến cố xảy ra, thuỷ tinh cầu là cái gì, bản nguyên chi sắc lại ở đâu ?
Tỳ Sa Hoàng cũng chấn động trong lòng, đây là ?
Nàng vội vàng hô lên: “Vu Hoàng, bản toạ lệnh ngươi thực hiện năm xưa chi thệ, ngay lập tức đánh đuổi Hoàng Đế khỏi lần này tranh đoạt đồng thời ngươi không được can dự.”
Đối với lần này cơ duyên, Hoàng Đế cũng thèm nhỏ dãi, thế nhưng hắn không chắc có thể đạt được tuy nhiên hắn chắc chắn một điều trong lòng.
— QUẢNG CÁO —
Ai cũng có thể được, trừ Yêu tộc, trừ Tỳ Sa Hoàng.
Bởi vì, Yêu tộc cùng Nhân tộc hận thù quá sâu, huyết hải thâm thù đồng dạng, mà lại Nhân Đế cũng là do Tỳ Sa Hoàng gián tiếp hại chết.
Hoàng Đế quát: “Tỳ Sa Hoàng, ngươi mơ tưởng !”
Đến lúc này, hắn không lại kiêng kị cái gì, hai tay nâng lên quát lớn: “Mục Thác Đế Đô.”
Một toà rộng mấy chục vạn dặm hiển hiện đi ra phía trên đầu Hoàng Đế, mặc dù chỉ là hư ảnh thế nhưng lại chân thật vô cùng.
Tỳ Sa Hoàng hai mắt co rụt lại, nhìn Vu Hoàng hô: “Ngươi còn ngây ra đó ?”
Vu Hoàng hai mắt phiếm hồng nói: “Được, bản toạ thực hiện.”
Chỉ là hắn quay mặt đi thời điểm, sâu trong ánh mắt hiện ra một tia dị sắc mà Tỳ Sa Hoàng không biết.
“Thông Linh Tổ Địa.”
Vu Hoàng hô lên, trên đầu hắn đồng dạng hiển hoá đi ra to lớn hư ảnh, nó hình dáng tựa như một cái la bàn bát quái trụ đồng dạng, bát phương tứ phía đều có một chữ cái to lớn ẩn chứa vô biên lực lượng.
Thuỷ tinh cầu một mực trôi nổi hướng về Tỳ Sa Hoàng, nàng vì đề phòng, trên lòng bàn tay xuất hiện một thanh cửa gỗ, toàn thân màu đỏ, như chữ U ngược đồng dạng phát ra xích quang sắc.
Đây là nàng bản mệnh pháp bảo, dựa theo Mạn Bà La Môn mà chế tác, chỉ là hiện tại mới đạt Hoàng cấp sơ kì.
Vu Hoàng nhìn Hoàng Đế lạnh buốt nói ra: “Nhân Hoàng, ngươi không phải đối thủ của ta, nhanh chóng rút lui tự cầu đường sống trong chỗ chết a.”
Hoàng Đế chỉ hừ lạnh, quát lớn: “Hỗn trướng, ngươi là đồ nhu nhược.”
Nói xong, hắn quay về Tỳ Sa Hoàng nói: “Bản hoàng hôm nay dù có trọng thương, cũng quyết không để ngươi yêu nữ này đạt như ý muốn.”
Hắn đưa tay phải lên đầu, tay như vuốt rồng từ giáng xuống, miệng quát to:
“Mục Thác Thần Sơn, trấn.”
Chỉ thấy vốn dĩ mênh mông vạn dặm hơn hư ảnh Mục Thác Đế Đô, chợt biến mất hoàn toàn, xuất hiện lần nữa đã là trên đỉnh đầu Tỳ Sa Hoàng.
Tỳ Sa Hoàng thân chinh bắc phạt kinh nghiệm đầy người, bình tĩnh nâng lên Mạn Bà La Môn hàng nhái muốn nghênh tiếp Mục Thác Thần Sơn.
Thế nhưng lúc này, lại nghe thanh âm Vu Hoàng bên tai, khiến nàng kinh ngạc đứng mình:
“Thông Linh Đế Trận.”
— QUẢNG CÁO —
Một toà vạn dặm càn khôn dưới chân Tỳ Sa Hoàng hiển lộ, từng cái màu đen văn tự in kín khắp nơi, như có ma lực đồng dạng trói buộc thân nàng.
Tỳ Sa Hoàng nhìn về Vu Hoàng, chỉ thấy Vu Hoàng cười lạnh nói:
“Tỳ Sa, bản hoàng là biết ngươi sẽ dùng năm đó nhân tình bắt ta liều mạng. Thế nhưng ngươi có biết, từ ban đầu ta cùng Hoàng Đế đã là tính toán hết thảy ?”
Tỳ Sa Hoàng giật mình, oán hận nói: “Vu Hoàng, ngươi lão hồ ly này, không sợ Thiên đạo trảm sao ?”
Vu Hoàng cười lạnh: “Thiên đạo ? Có tồn tại trên đời sao ? Bản hoàng là chưa bao giờ gặp.”
“Mà lại, ta cũng không bội thệ, có trách thì trách ngươi quá mức ngu xuẩn a, tự cho mình là đúng, thông minh không ai bằng ?”
“Yên tâm, bản hoàng là đáp ứng ngươi lời nói, Hoàng Đế tên tiểu oa này là bản hoàng sẽ diệt, về phần ngươi để bản toạ không tham gia tranh cơ duyên, đã là điều thứ hai.”
“Ta lời thệ, chỉ có một thôi a.”
Tỳ Sa Hoàng tình thế nguy cấp, trên có Mục Thác Đế Đô trấn áp, dưới có Thông Linh Tổ Địa giam cầm, không cẩn thận có thể vẫn lạc tại đây.
Yêu tộc thực lực, cường đại nhất không phải tại nhân hình, đây là cần lực lượng đi duy trì, vì vậy cường đại nhất lực lượng, chính là khi hiển hoá chân thân.
“Ầm.”
Tỳ Sa Hoàng hiển lộ chân thân, hoá thành một mảnh kim sa, là từng hạt cát vàng ngưng tụ mà thành.
Nghe nói, Yêu Thánh năm đó từ tây thiên cực lạc trở về, trên đường đi phát hiện một cái sông nhỏ, tại sông này trên mặt nước nổi lềnh bềnh từng hạt vàng óng.
Phàm nhân cho rằng đây là hạt vàng, kim sa, thế nhưng Yêu Thánh thấy được kim sa này chỉ đơn giản là cát vàng, mà lại là dị loại.
Yêu Thánh quyết định thu gôm hết thảy, mang vào để trong Mạn Bà La Môn một góc, ngày ngày nghe tụng kinh niệm phật mà sinh ra linh trí, bước vào tu luyện.
Đống kim sa năm đó, hiện tại chính là đại danh đỉnh điểm Tỳ Sa Hoàng.
. . .