Dạ Yến người ra vào không dứt, dẫn đầu là một vị lớn tuổi lão bà bà, phía sau đi theo nhiều cái thị nữ.
Đại đa số thị nữ bên trong đều đến từ đại trưởng lão phủ bên trong, trong đó bao quát tiểu Linh tiểu Đang hai cái nha hoàn.
Tĩnh bà bà cũng là nổi tiếng trong Hắc Ngạc tộc, chuyên về cưới hỏi sinh ý các loại.
Tháng trước Tĩnh bà bà đã từng đi qua xem mạch cho Hoạ Phù, sau đó một tháng, cũng là hiện tại Tĩnh bà bà đến đây lần nữa.
Bởi vì Hoạ Phù con đầu lòng sắp ra đời.
Hắc Bào đứng trước cửa phòng, hết đi tới lại đi lui một bộ ông cụ non dáng vẻ.
Tiểu Linh tiểu Đang hai cái nha hoàn một mực đánh canh cửa, không cho vị này thiếu gia đi vào bên trong, tiểu Linh lên tiếng:
“Bào thiếu gia, ngươi không thể đi vào, đây là Hoạ Phù công chúa dặn dò a.”
Tiểu Đang cười nói: “Đúng rồi a thiếu gia, ngươi sốt rột cũng là vô dụng, chúng ta sẽ không cho ngươi vào bên trong.”
Tiểu Linh che miệng cười duyên.
“Oa oa.”
Bên trong phòng truyền đến âm thanh non nớt, Hắc Bào hai mắt co rụt lại, vội vàng chạy vào trong.
“Hài tử của ta, ha ha.” Hắc Bào cười đến rơi nước mắt, đây là vì vui sướng.
Chỉ thấy nằm trên giường êm rộng rãi trước mặt hắn, là một đầu tuyết trắng bạch hồ, nàng là Hoạ Phù chân thân.
Hoạ Phù bên cạnh đang cuốn lấy trong chăn một cái nho nhỏ hồ ly.
Hồ ly nhỏ mang tuyết trắng bộ lông, hoàn toàn chính xác giống như Hoạ Phù.
Chỉ là phía sau lại có đến chín cái đuôi nhỏ, trên đầu lại là một đôi sừng non tựa như Hắc Bào.
Đáng sợ nhất ở chỗ, chín cái đuôi nhỏ của tiểu bạch hồ lại là chín cái bạch xà, nhưng bạch xà trên thân lại không nhẵn hay có vảy, mà là đầy tuyết trắng sợi lông tơ, vô cùng kì quái.
Nói là đáng sợ, nhưng thật ra tiểu bạch hồ vô cùng nhỏ nhắn, một bộ tiểu manh manh rất đáng yêu đồng dạng, làm Tĩnh bà bà vị này đỡ đầu cưng chiều không thôi.
Hoạ Phù tại chỗ hoá lại nhân hình, ôm lấy tiểu bạch hồ, nàng nhu hoà nói: “Bào ca, huynh đã nghĩ đến hài tử tên sao ?”
Hắc Bào giật mình nói: “Đúng a, hài tử làm sao không có tên được, ta đã là nghĩ đến rất nhiều.”
Tiểu Đang hô lên: “Hay là gọi tiểu Bạch a, tiểu đệ rất là đáng yêu a.”
Tiểu Linh vội la tiểu Đang một cái im lặng.
Hắc Bào nói: “Không được a, ta làm sao lại lo lắng như vậy, hay là gọi Hắc Long đi.”
“Không được Long tuy bá đạo thế nhưng lại là tộc khác.”
“Ngũ linh thần thú hình ảnh cũng không phù hợp, làm sao ta lại bối rối vậy a.” — QUẢNG CÁO —
Hoạ Phù nhìn cảnh này cười cười, nàng nói: “Bào ca, ngươi không cần như vậy lo lắng.”
“Thật ra, ta có một tên này từ lâu.”
“Gọi Hắc Thiên sao, có được hay không ?”
Hắc Bào lẩm bẩm Hắc Thiên hai chữ, lại hô: “Hắc Thiên, được a, Hắc Thiên là của ta hài tử.”
“Thiên nhi, lại đây phụ thân bế một cái a.”
. . .
Một năm trước khi Hắc Thiên ra đời.
Vô Danh Sơn Hầu tộc tổ địa.
Tổng soái Hầu tộc Tôn Thiết phủ đệ.
“Bái kiến Vân La tộc trưởng.” Hai cái lính canh cổng khom mình hành lễ.
Vân La hai mắt lạnh nhạt không để ý bọn hắn, bước vào bên trong phủ.
Đợi đến nàng thấy ngồi tại sảnh chính thưởng thức trà Tôn Thiết, mới nói: “Tổng soái đại nhân, không biết mời bản tộc trưởng đến đây có việc gì ?”
Tôn Thiết chậm chạp không trả lời nàng, uống xong một hớp trà mới nói: “Vân La tộc trưởng, ngươi làm sao lại như vậy hùng hổ a.”
“Ngươi không còn nhớ đêm đó sự tình chút nào sao a, Ám Lâu phân đà chủ đại nhân.”
Nói đến đây, Tôn Thiết nhoẻn miệng cười.
Vân La nàng, chính là lúc trước cùng Tôn Thiết vị này tổng soái Hầu tộc gặp tại Bạch Vân Lâu.
Nàng chính là Bạch Vân Lâu chi chủ, đồng thời cũng là Ám Lâu phân đà chủ tại Cổ Hoạ đại sâm lâm.
Tu vi thuộc về Yêu Quân trung kì, so với Hắc Thanh đại trưởng lão đều ngang bằng.
Trước mắt nàng nam nhân, tu vi lại cao hơn một bậc thuộc về đỉnh phong Yêu Quân.
Hắn trong Hầu tộc cũng là hàng đầu nhân vật tồn tại, mặc dù trẻ tuổi hơn đương thời tộc trưởng Hầu tộc, thế nhưng tu vi lại là ngang hàng.
Có thể thấy hắn thiên phú tu luyện cỡ nào cao minh.
Vân La lạnh lùng nói: “Tôn Thiết, chuyện này tốt nhất ngươi đừng để một bên miệng nói đùa, một khi Ám Lâu cao tầng phát hiện ra.”
“Lúc kia, ngay cả ngươi lão tổ tông Tôn Thần cũng vô pháp cứu được ngươi.”
Tôn Thiết cười lạnh: “Được thôi, nhưng ngươi tính mạng hiện tại là nằm trong tay ta a ?”
“Xuỵt, đừng vội nói.” — QUẢNG CÁO —
Tôn Thiết ngón tay chặn lấy giữa miệng Vân La, hắn hướng sát người nàng ngửi một hơi, lại nhỏ giọng nói:
“Ám Lâu cao tầng hiện tại so với ai đều nguy cấp, đừng đem bọn chúng ra hù doạ ta a.”
Vân La giật mình nhìn Tôn Thiết, chỉ nghe thấy Tôn Thiết nói tiếp:
“Nghe nói Ám Lâu cao tầng, thậm chí Ám Lâu lâu chủ đều có thể là Nhân tộc một vị nào đó cường giả a.”
“Mấy chục năm trước, Tích Địa chi chiến sau khi, Nhân tộc Hoàng Đế sống chết không rõ, Yêu tộc Tỳ Sa Hoàng bế quan không ra, chỉ còn lại một mình Vu Hoàng thống trị hết thảy.”
“Vu Hoàng làm sao lại buông tha cơ hội này ? Chỉ là không biết vì cái gì nguyên nhân mà hắn đối với Yêu tộc đều không ra tay.”
“Về phần Nhân tộc lại đuổi cùng giết tận một chỗ, ngươi nói làm Ám Lâu lâu chủ vị kia Nhân tộc cường giả có hay không gặp nạn ?”
Tôn Thiết cười lạnh nhìn Vân La phản ứng.
Vân La hai mắt co rụt lại, trong lòng tự trách mình khinh thị trước mắt nam tử, hắn dù sao cũng là tổng soái Hầu tộc.
Hầu tộc chính là đệ nhất đại tộc tại Cổ Hoạ, nắm giữ quân lực đâu chỉ trăm vạn.
Vân La cười to nói: “Hoang đường, bản tộc trưởng tuy chưa từng cùng lâu chủ đại nhân gặp qua, cũng không biết đến hắn thân phận, thế nhưng cao tầng đưa tin lại đã từng nhắc đến qua hắn.”
“Hắn là một vị vô cùng đáng sợ nhân vật, nếu so sánh một chút, e rằng năm đó Nhân Đế tại thế cũng không dám làm gì hắn.”
“Nếu không, ngươi nói làm sao Nhân Đế không một chỗ quét sạch Ám Lâu.”
Tôn Thiết âm thầm kiêng kị Ám Lâu thế lực, hắn chỉ muốn thăm dò một chút thực hư, cũng không biết Vân La có hay không nói thật lòng.
Hắn nói: “Hừ, đừng nói như thế dõng dạc, năm đó Ám Lâu chính là mượn nhờ Tích Địa chi thế mới có thể hiểm hiểm trốn khỏi Nhân Đế bàn tay.”
Vân La mỉm cười: “Như vậy, ngươi nói Ám Lâu thuộc về nhân tộc, Nhân Đế vì sao lại ra tay với Ám Lâu ?”
Tôn Thiết lạnh lùng nói: “Ngu xuẩn, Ám Lâu chắc chắn không thuộc về Nhân tộc, ta nói là lâu chủ chính là một vị Nhân tộc, thậm chí là phản đồ Nhân tộc.”
“Mà lại, chiếu ngươi nói, Ám Lâu lâu chủ thoát được vị đó Nhân Đế, rất có thể bởi vì Nhân Đế biết hắn cũng là Nhân tộc thân phận a ?”
Tôn Thiết híp hai mắt lại, lạnh lẽo nói tiếp:
“Chết trong tay Ám Lâu một phương Nhân tộc, nhiều đếm không xuể, cũng không cần nói đến Vu tộc cùng Yêu tộc.”
“Ngươi nói, một khi ta cho toàn bộ Cổ Hoạ biết được ngươi Bạch Vân Lâu bí mật, sẽ là dạng gì kết quả ?”
“Ám Lâu, Vân tộc, thân quyến gia nhân ngươi, tin hay không một đêm biến mất ?”
Tôn Thiết mỉm cười nhìn Vân La.
Vân La hai mắt híp lại, nhìn Tôn Thiết nói: “Đừng nhiều lời, nói đi ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta ?”
Tôn Thiết cười nói: “Ta rất không vừa mắt Hắc Tuyệt, cùng một lứa thế hệ hắn lại là nửa bước Yêu Vương tồn tại, ta lại chỉ đỉnh phong Yêu Quân, cho nên ta muốn ngươi làm một việc.” — QUẢNG CÁO —
Vân La vội ngắt ngang lời: “Giết Hắc Tuyệt là không thể nào sự tình, không tính hắn thực lực đáng sợ, việc này liên luỵ quá lớn, động chính là Đạo Mộc Yêu Vương.”
“Đây là một vị tuyệt đại Yêu Vương tồn tại, Tôn Thiết ngươi giết ta đi, bản tộc trưởng dù chết cũng không đi.”
Tôn Thiết trầm mặc nói: “Vân La, ngươi làm sao có thể tu lên đến Quân cảnh a ?”
“Ta không nói ngươi giết Hắc Tuyệt, đây là người si nói mộng.”
“Ta muốn ngươi đích thân đi một chuyến Hắc Thuỷ đầm lầy, bắt cho ta một người.”
Vân La ngạc nhiên nói: “Bắt ?”
Tôn Thiết gật đầu nói: “Chính là bắt, không phải giết.”
“Ta nội ứng tại Hắc Thuỷ đưa tin, người ta muốn người bắt này có liên quan rất nhiều đến tương lai Hắc Ngạc tộc, liên quan đến Yêu Ma hai dòng thuỷ lưu mất đi tình trạng.”
“Hắn chỉ là một cái tiểu oa, nhưng bên người có rất nhiều đại nhân vật trông coi, ngươi tuyệt đối cẩn thận.”
Vân La trầm giọng nói: “Ai ?”
Làm Ám Lâu tu sĩ, không cái nào không câm hận Hắc Ngạc tộc, năm xưa Hắc Ngạc tộc đuổi cùng giết tận Ám Lâu như thế nào thảm liệt.
Làm duy nhất sót lại một mầm mống, nàng là thống hận nhất trên đời.
Nếu có thể huỷ hoại tương lai Hắc Ngạc tộc, đây là nàng cầu còn không được sự tình.
Tôn Thiết nghe vậy, biết câu dính cá lớn, hắn nói: “Hắc Thiên, thân tử của Hắc Bào cùng Hoạ Phù.”
Vân La ngẩn ra, nói: “Không thể nào, Hoạ Phù chính là nhiễm Kim Mã Thái Qua của Thiên Hồng dâng lên, làm sao có thể sống sót ?”
Tôn Thiết lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, bên kia nội ứng là một cái rất đáng tin cậy người, chắc là không sai.”
“Muốn biết thật hư ra sao, không phải ngươi tiến về sẽ rõ ?”
Vân La đang muốn rời đi, Tôn Thiết lại nói: “Đúng rồi, nội ứng của ta, chính là con trai Hắc Tuyệt.”
“Hắn gọi Hắc Mang.”
Nói, Tôn Thiết ném cho Vân Ba một thanh xích sắc lệnh bài.