Yêu Thần Giới bản đồ, phân chia rõ ràng ba cái khu vực lớn, còn lại chính là hải dương mênh mông.
Ba cái khu vực lớn bao gồm Yêu, Nhân, Vu riêng biệt địa phận.
Vu tộc cường đại nhất, tiếp đến Nhân tộc sau cùng là Yêu tộc, chính vì vậy Yêu tộc lãnh địa cũng vô cùng nhỏ bé do hai đại tộc khác xâm lấn.
Yêu tộc một mực bị ép phải dời đi tổ địa, tha hương cầu thực nơi khác, thẳng đến gần hoang vu nhất cùng cấm kị nhất khu vực, Tích Địa.
Sự việc này, đã xảy ra hơn một vạn năm nay, một đời lại một đời.
Thẳng đến gần nhất mấy nghìn năm trước, đương đại đệ nhất cường giả, vị kia Nhân Đế cũng là phụ thân quá cố của Hoàng Đế nằm xuống, Vu tộc mới có lợi thế phản kích.
Yêu tộc cũng thừa nước đục thả câu, dần chép ép lại Nhân tộc một hơi, giật lại vài mảnh đại địa.
Nhưng chính vì bị hai đại tộc chèn ép quá lâu, Yêu tộc dường như thâm căn cố đế tại vùng biên hoang gần Tích Địa đại sa mạc, duy nhất nội tình chỉ còn ngũ đại sâm lâm.
Tỳ Sa Hoàng nắm giữ Mạn Bà La Môn, nằm gần nhất với Tích Địa. Nàng mục đích chính là che chắn cho ngũ đại sâm lâm.
Nếu muốn phá huỷ nội tình Yêu tộc, mà nói đúng hơn là ngũ đại sâm lâm thì các tộc khác tu sĩ buộc lòng phải vòng qua Tích Địa, sau đó chạm mặt Mạn Bà La Môn.
Tỳ Sa Hoàng là toạ trấn ở đây, đối mặt Vu Hoàng, Hoàng Đế hai cái này, nàng không hề sợ hãi.
Vì mấy nghìn năm trước, vốn dĩ Yêu tộc phải bị diệt cỏ tận gốc, chính do Vu tộc liên thủ Nhân tộc đánh lên.
Nói đúng hơn, Vu Hoàng năm đó là làm tỳ làm nô cho vị kia Nhân Đế, Nhân Đế đánh lên Mạn Bà La Môn lúc, lại bị kiện này Thánh cụ tàn binh khí linh thi triển hung uy đánh lui, trọng thương hơn nghìn năm.
Từ đó không còn ai dám trêu trọc Yêu tộc, đặc biệt Mạn Bà La Môn.
Trận kinh thiên đại chiến đó, Tỳ Sa Hoàng chính là nắm giữ Mạn Bà La Môn đánh Nhân Đế, một mực là thần thoại trong Yêu tộc, Tỳ Sa Hoàng đại danh đạt đến đỉnh điểm.
Cho dù đến hiện tại mấy nghìn năm đi qua, Tỳ Sa Hoàng vẫn là thần hộ mệnh của Yêu tộc, đến Mạn Bà La Môn nhập môn Yêu tộc tu sĩ nhiều không kể xiết.
Mạn Bà La Môn vốn dĩ là Thánh cụ của một vị Yêu Thánh, cũng có thể gọi là Phật Thánh, người đời gọi là Phật Yêu Thánh giả.
Tỳ Sa Hoàng nắm lấy Mạn Bà La Môn, không khác gì nhận Phật Yêu Thánh giả truyền thừa y bát, trở thành hắn truyền nhân, từ đó có không hiểu nhân quả với phật pháp vô biên.
Nàng đáp ơn bằng qua việc khắp nơi cho Yêu tộc học yêu pháp cùng phật pháp, từ trên xuống dưới.
Nói tóm lại, có Mạn Bà La Môn, Tỳ Sa Hoàng chính là vô địch.
Tuy nhiên, Mạn Bà La Môn không thể di chuyển, bởi vì năm xưa khí linh sau khi đánh với Nhân Đế đã là kiệt sức ngủ say không thể lại vận hành chiến đấu.
— QUẢNG CÁO —
Đồng nghĩa, Mạn Bà La Môn chỉ còn là một cái để trưng Thánh cụ tàn binh, mà ngoại trừ bản thân Tỳ Sa Hoàng thì người đời không hề hay biết.
Bọn hắn là cho, Tỳ Sa Hoàng điệu thấp hiền hoà, không san bằng nhân vu hai tộc.
Thậm chí có người cho rằng, Tỳ Sa Hoàng cố ý để Vu Hoàng cùng Hoàng Đế tồn tại nhằm tăng bản thân áp lực, khiến bản thân nhanh chóng tiến cảnh.
Chỉ có già cả nhân vật, ẩn ẩn đoán được nguyên nhân sâu xa, thế nhưng không ai dám ngông cuồng đi đến xác nhận, vì đại giới quá lớn, là cả tính mệnh.
Mạn Bà La Môn còn lại, chính là cái thế hung uy, lưu danh vạn cổ, mà không phải là cường hoành chiến lực, cùng ngủ say khí linh.
Đây là chuyện Tỳ Sa Hoành không thể cho ai biết, vì hậu quả kia có thể làm Yêu tộc bị diệt vong, không ai có thể gánh chịu nổi.
Đó cũng là lý do, vì sao nắm trong tay Mạn Bà La Môn, vốn dĩ vô địch Tỳ Sa Hoàng lại đích thân tiến về Tích Địa giành một chén canh.
. . .
Tích Địa, phía bên ngoài biên giới
Tam đại tộc phương hướng nằm tại vị trí khác nhau, phía nam Nhân tộc, phía đông Vu tộc, phía bắc cùng tây thuộc về Yêu tộc.
Bằng vào Hoàng cấp tu vi, ba cái cường giả đỉnh cao đứng đầu tam đại tộc hay là cảm ứng được lẫn nhau, tuy nhiên không ai nói một lời.
Thẳng đến đại quân đến đủ, Tỳ Sa Hoàng rốt cuộc mở miệng cười duyên, thanh âm vang dội khắp tam đại tộc, đây là nàng cố ý gây ra:
“Hai vị đại nhân xem ra là đến đủ a, phải chăng là đang tìm bản tọa ?”
Nghe thanh âm, tam đại tộc tu sĩ đều động dung, không nghĩ đến mặt khác hai tộc người cầm quyền cũng có mặt.
Riêng về Yêu tộc tu sĩ, mỗi cái đều ngửa mặt lên trời tự quyến không thôi, bọn hắn chính là tự hào Tỳ Sa Hoàng, trong mắt bọn hắn Tỳ Sa Hoàng là đứng đầu mảnh thiên địa này nhân vật.
Tỳ Sa Hoàng âm thâm kêu khổ, nàng trên danh nghĩa là vô địch vì nắm Mạn Bà La Môn, cho nên buộc lòng trước tiên khơi chuyện nói ra, nếu không dễ dẫn đến hiềm nghi đang bàn tán.
“Tỳ Sa Hoàng, ngươi chớ cậy nhà lên mặt, nếu bản hoàng không cố ý cho biết, bằng ngươi điểm ấy tu vi sơ kì, lại có thể biết ta đã đến ?”
Nói chuyện, chính là Vu Hoàng, Hoàng cấp đỉnh phong nhân vật.
Nhân Hoàng Hoàng Đế im lặng không tham gia.
Tỳ Sa Hoàng cười nói: “Ta không đủ, lại thêm Thánh cụ thì sao a ?”
— QUẢNG CÁO —
Nghe vậy, ai cũng hoảng sợ, Mạn Bà La Môn dư dả khả năng diệt sát tất cả ở đây a.
Vu Hoàng cũng không còn lên mặt, hừ lạnh một tiếng.
Hoàng Đế trong lòng hơi động, thầm nghĩ một câu, xem ra Tỳ Sa Hoàng có vấn đề.
. . .
Lúc này, Tích Địa treo giữa thiên khung, khối kia cầu đất không còn là đất cùng cát cấu tạo, mà tựa hai cái kim loại xích cùng kim, bên trong truyền đến long ngâm hổ khiếu dấu hiệu.
Sau đó một khắc, từ dưới sa mạc mênh mông bay lên từng cái dòng cát, dòng cát uốn lượn hoá thành hình thú, có đại long, kỳ hổ, khổng tước, côn bằng, lệ khiếu rung trời.
Yêu tộc tu sĩ nghe vậy, cả người run run, quỳ xuống bái lạy, đối với bọn hắn đây là chí tôn thần thú sống lại, Yêu tộc sắp sửa phục hưng, là huyết mạch phân chia thứ tự.
Tỳ Sa Hoàng thân hình thẳng tắp, hai mắt phát ra quang mang, nhìn thẳng cự cầu kia, nàng nhận ra được xung quanh bầy thú là nương theo nó mà hành động.
Nàng nói thầm trong lòng: “Có thể triệu hoán là long là phượng các loại chí tôn thần thú tuỳ hành, nếu là cái khác sự tình không nói, giả như nó là ta Yêu tộc thì huyết mạch phải là cao bao nhiêu ?”
Cự cầu động !
Tại giữa biên giới hai màu xích cùng kim, từng đoàn sắc thái quang mang phun trào ra ngoài, hết thảy chín loại quang mang.
Quang mang ngày càng hùng hậu, lan toả dần xung quanh cự cầu, nó như kéo màn đồng dạng che lấp cự cầu vào trong.
. . .
“Lão Vu, ngươi cùng ta liên thủ, cướp đoạt bên trong cơ duyên, sau đó lại chia đều thế nào ?”
Hoàng Đế âm thầm truyền âm cho Vu Hoàng.
Vu Hoàng là biết hắn e ngại Tỳ Sa Hoàng Mạn Bà La Môn, cho nên trước tiên muốn liên thủ chống lại nàng, đề phòng ngoài ý muốn.
“Chia đều ?” Vu Hoàng trầm ngâm trả lời.
Hoàng Đế mắt lạnh nói: “Chia đều !”
Vu Hoàng cười lên một tiếng nói: “Bản hoàng là đỉnh phong cấp bậc, nếu có đánh một trận còn có thể ăn đến một chén canh, về phần ngươi trung kì cấp bậc lại làm được ?”
Vu Hoàng là nói, nếu xảy ra tranh chấp, hắn dù bất lợi cũng tranh thủ được trước Mạn Bà La Môn, về phần yếu hơn hắn Hoàng Đế, e rằng không được cái gì.
— QUẢNG CÁO —
Nên nhớ hắn chỉ nói tranh một chén canh, mà Hoàng Đế lại có thể tranh nổi một chén canh sao ? Nhân Đế sống lại thì có thể.
Hoàng Đế không đến mức tự ti, thế nhưng Mạn Bà La Môn quá mức cường thế, cho nên hắn chỉ còn cách chấp nhận.
Hoàng Đế lạnh giọng nói: “Ngươi muốn thế nào ?”
Vu Hoàng nhìn cửu thải sắc cầu nói: “Ta bảy ngươi ba.”
Hoàng Đế quát: “Hỗn trướng.”
Vu Hoàng cười lạnh không nói, hắn sống bao nhiêu năm, Hoàng Đế lại sống được bao nhiêu năm ? Ngay cả Nhân Đế cũng chưa chắc ăn hắn khoảng này.
Hoàng Đế càng nhìn tình huống càng lo lắng, là bất an, là lo sợ không hiểu, đây là lần đầu hắn như vậy.
Vu Hoàng bên kia cũng tương tự, ngay tại hắn tính cùng Hoàng Đế liên thủ, lại thấy Hoàng Đế chủ động, cho nên mới bày ra cái giá.
Hoàng Đế trầm giọng: “Được.”
. . .
Tỳ Sa Hoàng phía sau, đứng đấy một đống nhân hình dáng dấp, có trẻ có già, trong đó thình lình có hai lão Hầu cùng Mộc.
Lão Mộc bước lên một bước, đứng kề sát sau Tỳ Sa Hoàng, nhẹ nhàng nói: “Tỳ Sa Hoàng đại nhân, nghe lão hủ một câu, dựa theo tình hình này khả năng rất lớn hai tộc khác sẽ liên thủ với nhau cướp đoạt cơ duyên.”
Tỳ Sa Hoàng đối với lão Mộc gật đầu, nói: “Đây hẳn là chắc chắn, bọn hắn là e ngại Mạn Bà La Môn của ta.”
Nàng nói tiếp: “Mộc lão, ngươi có cao kiến gì sao ?”
Lão Mộc khom người nói: “Ta có một sách.”
. . .