Vạn Tộc Thiên Tổ

Chương 10: Địa Lao Hồ Tộc



Đại trưởng lão Hồ tộc, đương thời chấp pháp phủ người quản lý, sau khi được Hoạ Hãn ra lệnh canh giữ Hoạ Phù công chúa, hắn liền trở về chấp pháp phủ điều vài cái đáng tín nhiệm tay chân.

Đối với chuyện này, hắn biết cỡ nào quan trọng, đặc biệt Hoạ Hãn thái độ vô cùng nghiêm túc, hắn mới đặc biệt đích thân đến chấp pháp phủ dặn dò kĩ lưỡng một phen.

Mấy cái canh giờ sau.

Trên đường đi từ chấp pháp phủ đến địa lao Hồ tộc, hết thảy có bốn người, hai cái Yêu Quái sơ kỳ, một cái trung kỳ, một cái đỉnh phong.

Yêu Quái đỉnh phong tu vi, cũng là chấp pháp phủ đệ nhị nhân vật, chỉ dưới quyền đại trưởng lão, xưng chấp pháp trưởng chỉ dưới người quản lý.

“Lục đại nhân, đều đã muộn thế này lại bị bắt đến đây, làm sao cũng thật bực mình a.” Vị kia Yêu Quái trung kì tu vi buồn bực nói.

Lục đại nhân trong miệng hắn, chính là đi đầu nhất nam tử tu vi Yêu Quái đỉnh phong Hoạ Lục chấp pháp trưởng.

“Đừng lại lảm nhảm, La lão đích thân căn dặn nhiều lần, tất nhiên không phải chuyện đùa.” Hoạ Lục nói, nghiêm túc đến địa lao.

Lát lâu, địa lao xuất hiện trước mắt bọn hắn, nó nằm tại rìa bắc cánh rừng so với Hồ tộc bản địa, cũng chỉ có duy nhất một đường để đi đến.

Địa lao vị trí từ bên phải hướng về xa, chỉ cách một lớp ngăn rừng cây đã là phương bắc Cổ Hoạ, lãnh địa của Hắc Ngạc tộc.

Nghe nói nơi đây vốn dĩ có hai đầu con đường, lối thứ nhất nối thẳng Hồ tộc bản địa và địa lao nơi này.

Lối thứ hai, vô cùng khó thấy, đã nhiều năm chưa từng có người đi qua, hiện tại dường như hoàn toàn biến mất, vô pháp tìm thấy.

Mà cho dù biết rõ, cũng không ai dám tiến đến, đất bắc là của Hắc Ngạc tộc thị sát đáng sợ.

Địa lao phía trước, vẫn thủ lấy từng cái binh lính, tu vi ít nhất đều đạt Yêu Tinh cảnh sơ kỳ.

“Bái kiến chấp pháp trưởng đại nhân.” Binh lính trông coi địa lao hướng Hoạ Lục đám người hành lễ.

Hoạ Lục hài lòng gật đầu, nói: “Không cần khẩn trương, ta là tới đây trông coi một chút, mọi người cứ như cũ mà làm việc.”

“Đúng rồi, Hoạ Miên ở đâu ?”

Binh lính bình tĩnh nói: “Miên binh trưởng đang ở bên trong.”

Hắn mặc dù không phải thân tử Hoạ Miên một trong, thế nhưng tình cảm lâu năm gắn bó trong binh bộ hay là còn đó.

Chọn giữa một cái quyền cao chức trọng chức vị chấp pháp trưởng cùng một cái gần gũi binh bộ binh trưởng, hắn hay là biết chọn ai.
— QUẢNG CÁO —

Vả lại, Hoạ Miên cũng yêu cầu hắn làm như vậy, có cái gì nói cái đó, trừ vừa rồi cuộc trò chuyện bên trong của bọn hắn.

“Lục đại nhân là kiếm ta sao ?” Hoạ Miên lúc này từ bên trong đi ra, vẻ mặt hiền hoà cười nói.

“Hoạ Miên, ả đàn bàn đó đang ở bên trong ?” Hoạ Lục nói.

Hoạ Miên sâu trong mắt toát lên một vẻ chán ghét, năm đó Hoạ Lục chính là nhờ ơn công chúa Hoạ Phù mà đi vào chấp pháp phủ, sau lại nhận đại trưởng lão làm chủ mà cung phụng.

Hoạ Miên cười nói qua loa, sau đó dẫn bọn hắn vào bên trong địa lao.

“Ầm ầm”

Chỉ là Hoạ Miên lúc vừa quay đi, bên trong địa lao có từng đạo pháp ấn bay ra nối liền tiếng mắng chửi, đánh thẳng vào Hoạ Lục đám người, trong đó một cái to lớn bàn tay màu xanh đen đập bay Hoạ Miên ra phía xa.

Hoạ Lục làm sao ngờ đến bình thường không có gì nguy hiểm địa lao lại xông đến tình trạng này, nói là địa lao nhưng theo hắn trăm năm nay để ý đến, không có gì nguy hiểm, thông thường trọng phạm đều vứt bỏ ở đây.

Chuyện khác hắn cũng lười để ý, làm chấp pháp trưởng, chỉ cần biết bắt người là được.

Chỉ gặp một đoàn lại một đoàn người từ bên trong chạy loạn đi ra, từng cái như giận dữ hung nhân, có rách rưới, có tiều tuỵ . . . nhiều đếm không hết.

“Hôm nay đừng hòng ai cản ta rời đi.”

“Đã nhiều năm quá rồi a, năm xưa oan ức còn cần tính.”

“Hoạ Hãn hại ta tam tộc mất hết, không giết hắn sống làm gì ?”

. . .

Từng cái tiếng thét rung trời, khiến gần nhất mấy gia môn Hồ tộc kinh động.

Bọn hắn từng cái tu vi khác nhau, có cường hoành có tiểu nhược thế nhưng đều hô hoán như điên đánh về Hoạ Lục đám người, ngay cả binh lính trông coi cũng bị vạ lây.

“Hừ, cuồng đồ trọng phạm, trốn đi đâu !” Hoạ Lục rất mau bình tĩnh lại nói.

Thân là tu vi Yêu Quái đỉnh phong kém một chút bước vào Thượng Yêu Cảnh Yêu Tướng tu vi, hắn một chưởng lại một chưởng đánh cho từng cái tù phạm nắp sấp xuống.
— QUẢNG CÁO —

“Chỉ có nhiêu đây bản lĩnh, muốn trốn ?”

“Bổn toạ chính là chấp pháp trưởng, dung các ngươi như vậy xằng bậy ?”

Hoạ Lục áo bào tung bay, khí thế lăng thiên ngạo nghễ nói ra, đây cũng là số ít lần hắn được thoải mái như vậy.

“Bọn hắn không được, còn lão phu đây ?” Một thanh âm già nua từ sâu trong địa lao vang lên,.

Thanh âm như hồng chung đại lữ chấn động đến đi theo Hoạ Lục, hai cái Yêu Quái sơ kỳ bị phản phệ bay ngược về sau.

“Ngươi dám !” Hoạ Lục nói.

Một cái lưng còng lão giả bước đi ra, hắn thân ảnh nhỏ bé mà lại già nua, thế nhưng không có một tia rách rưới tồi tàn của tù phạm, hắn cười nói:

“Đã lâu không gặp như vậy cảnh tượng, thật là náo nhiệt a.”

Hoạ Lục cẩn thận nói: “Ngươi là ai ? Trọng phạm ?”

Lão giả lẩm bẩm lẩm bẩm, không để ý Hoạ Lục khiến hắn phẫn nộ không thôi.

Hoạ Lục quát to thuộc hạ: “Mau đi báo cho tộc trưởng cùng đại trưởng lão, có kẻ thoát khỏi địa ngục.”

Thông thường trọng phạm, hắn là có thể xử lí, thế nhưng hiện tại đã vượt quá năng lực hắn, trước mắt lão giả tu vi sâu không lường được, phải mau chóng mời tộc trưởng xuất thủ trấn áp.

“Lão gia hoả, ngươi là từ vách ngăn thứ mấy trốn đi ra ?” Hoạ Lục truy hỏi.

Địa lao có tám cái vách ngăn, vách càng sâu trọng phạm càng nguy hiểm, hiện tại xem ra trước mắt lão giả chính là ở vách ngăn sâu bên trong.

“Bình tĩnh a, mấy cái kia lão gia hoả xem ra đã trốn hết a, hiện tại Hồ tộc còn có ai ? Đúng rồi đời này tộc trưởng là ai ?”

Lão giả bình tĩnh nói, hắn ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, năm đó sự tình hay là chưa kết thúc một mực dây dứt trong lòng hắn.

Hoạ Lục trầm giọng nói: “Nói đi, ngươi là từ thứ mấy vách ngăn đi ra ?”

Lão giả lúc này mới để ý đến Hoạ Lục, trầm ngâm một chút, bắt đầu đếm đếm ngón tay, dừng tại số tám, sau đó gương mặt mỉm cười nhìn Hoạ Lục nói:

“Là số tám.”
— QUẢNG CÁO —

Hoạ Lục hai mắt co rụt lại, hô to: “Không thể nào !”

“Vách thứ 5 trở đi chính là có Hồ tộc tiên hiền gia trì cấm trận, không đạt được dòng chính huyết mạch phá ấn làm sao có thể thoát đi ?”

Dừng một chút, hắn nhớ ra nói: “Là cái kia tiện hồ, Hoạ Phù cứu ngươi ra !”

Lão giả vuốt râu dài nói: “Không quan trọng, ta đã đi ra, lại không muốn vào lại a.”

Lúc này, tiếng xé gió vang lên, Hoạ Hãn cùng đại trưởng lão Hoạ La tật tốc chạy đến, phía sau có vô số cao thủ Hồ tộc.

Hoạ Lục hướng Hoạ Hãn khom mình hành lễ, sau đó giảng thuật chuyện phát sinh, trọng tâm nhấn đến bí ẩn lão giả.

Hoạ Hãn ánh mắt đảo đảo, nhìn về lão giả kia, hắn không biết đối phương lai lịch thế nhưng là Quân cấp tu vi lại cũng không thể thấy lão giả tu vi.

Như vậy chỉ có hai tình huống, hoặc là sâu không lường được, hoặc là phàm phu tục tử không có tu vi.

Thế nhưng nằm trong vách ngăn thứ tám nhân vật, lại là bình thường người ?

Ngoài sức dự đoán của mọi người, chỉ thấy đức cao trọng vọng Hoạ Hãn khom mình hướng lão giả hành lễ nói:

“Ra mắt tiền bối, ta là Hoạ Hãn, là đương thời tộc tưởng Hồ tộc, kính hỏi lão nhân gia người đại danh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.