Nam Nguyên trung đẳng học phủ.
Trần Hạo đi tới lớp học, còn Tô Vũ thì đi thẳng đến phòng tài nguyên.
…
“Tô Vũ, ngươi muốn đổi lấy Thiết Dực điểu tinh huyết?” Quản lý phòng tài nguyên ngạc nhiên hỏi: “Máu của Thiên Quân cảnh sẽ có trợ giúp không ít cho cường giả đồng cấp, nhưng lại không có ích gì với Khai Nguyên cảnh, thậm chí ngược lại còn là độc dược, ngươi đổi cái này làm gì?”
Tô Vũ cười đáp: “Trương lão sư, ngài cũng biết ta hay nghiên cứu tư liệu về vạn tộc, một trong số đó chính là Thiết Dực điểu, cho nên ta mới muốn tìm mua một ít tinh huyết để làm nghiên cứu, thế nhưng giá cả quá mắc, cho nên mới tới đây hỏi ngài một chút…”
“Được rồi. Mấy năm nay ngươi tổng cộng thu được giấy chứng nhận hoàn thành 18 môn Vạn Tộc ngữ, ngoại trừ 3 môn bắt buộc phải học, thì 15 môn ngoài chương trình đều có thưởng, tương đương với 15 công huân, thực lực của ngươi đang là Khai Nguyên tam trọng, được cộng thêm 3 điểm nữa, tổng cộng là 18 điểm công huân…”
Quản lý phòng tài nguyên lật nhanh tư liệu, nhanh chóng đính chính: “Nhưng ngươi đã dùng 6 điểm mượn tư liệu bên thư viện, hiện tại chỉ còn lại 12 điểm.”
Tô Vũ trông đợi nhìn quản lý: “Vậy 12 điểm có thể đổi được mấy giọt Thiết Dực điểu tinh huyết?”
“Ngươi muốn đổi cái này à… Tác dụng của nó đối với trình độ của ngươi thật sự không lớn, quá lãng phí!”
Lão sư quản lý không thể không nhắc nhở: “Thiên Quân cảnh Thiết Dực điểu đối với ngươi mà nói thì rất mạnh, nhưng tại Chư Thiên chiến trường chỉ là vật không đáng giá nhắc tới. Điểm công huân không chỉ thông dụng ở trung đẳng, mà khi lên cao đẳng cũng rất có ích, để dành tới lúc đó để trao đổi các tài nguyên có giá trị với ngươi thì hơn.”
“Ở trung đẳng học phủ này ngươi có khả năng tuỳ tiện tích lũy đến 18 điểm, học được một môn Vạn Tộc ngữ liền được ban thưởng 1 điểm, nhưng đến cao đẳng học phủ thì sẽ không thể kiếm điểm đơn giản như vậy nữa đâu.”
“Đổi cái này, không đáng giá! Lên cao đẳng học phủ sẽ có những tư liệu mật, hoặc các công pháp cho chương trình cao đẳng đều cần điểm công huân, thậm chí số điểm này còn hữu dụng trong cả quân đội…”
“Những chuyện này ta đều biết, nhưng không phải không có cách nào khác sao.”
Tô Vũ cười khổ, những thứ lão sư vừa nói hắn đều biết.
Nhưng chung quy cũng do hắn không có tiền.
Chính xác là có quá ít tiền, hơn 20 vạn đủ để hắn mua 5 giọt tinh huyết, nhưng mua xong rồi thì sinh hoạt sau này biết lấy ở đâu.
Vả lại hắn còn phải chừa tiền tiết kiệm để sau này tiêu xài khi lên học ở cao đẳng học phủ nữa.
Điểm công huân chính là một loại An Bình tệ vô cùng trọng yếu.
Tiền tệ có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng cũng có rất nhiều thứ mà dùng tiền không mua được.
Cao đẳng chiến lược tài nguyên, cao đẳng công pháp, thậm chí một chút truyền thừa, đều cần dùng điểm công huân đổi lấy.
Nói tóm lại, điểm công huân chính là biểu hiện cho việc ngươi đã cống hiến gì cho Nhân tộc.
Nếu ngươi thân là Nhân tộc nhưng lại không có cống hiến gì cho chủng tộc của mình, vậy thì dù ngươi có nhiều tiền tới đâu cũng chưa chắc có thể mua được một số đồ vật đặc thù.
Điểm công lao thu hoạch được cùng với điểm đã tổn hao đều có thống kê, bao gồm cả điểm công lao tích lũy vốn có, ví dụ Tô Vũ thu được 18 điểm, dù cho hắn đã xài hết rồi thì 18 điểm này vẫn sẽ tiếp tục được tích luỹ tiếp.
Chờ đến khi đạt đủ 100 điểm thì quyền hạn của Tô Vũ lại càng lớn hơn.
Điều này cũng đã giúp ngăn chặn được việc những kẻ chỉ có tiền, nhưng lại không có cống hiến gì cho Nhân tộc, chỉ biết dùng tiền tự mình thu mua hàng loạt điểm công huân để mua sắm những vật tư chiến lược quý hiếm.
Nhờ quy định như vậy nên coi như một phú hào có thu mua được mấy vạn điểm công huân, nhưng đẳng cấp ban đầu của y không đủ thì dù có vô số điểm cũng mua không được thứ y cần. (1)
Quản lý phòng tài nguyên nghe vậy liền thở dài: “Ta đây chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, kỳ thật ngươi bây giờ làm nghiên cứu vẫn là quá sớm! Nam Nguyên trung đẳng học phủ cũng khuyết thiếu điều kiện để hỗ trợ ngươi. Chờ ngươi lên cao đẳng học phủ thì ngươi còn có thể xin trợ cấp, thậm chí phía trên sẽ cấp cho ngươi tài nguyên để tiến hành nghiên cứu.”
“Thiết Dực điểu hết sức phổ biến ở Chư Thiên chiến trường, giá trị nghiên cứu kỳ thật cũng không cao, muốn ta nói thì nếu có nghiên cứu, ngươi cũng nên đổi một loại…”
Tô Vũ cười nói: “Ngài nói cũng đúng, vậy chỗ chúng ta có Lam Ngư tinh huyết không?”
“…”
Quản lý có chút ngượng ngùng, “Cái này thì không có, Lam Ngư sinh sống tại Để Sơn giới, ở trên Chư Thiên chiến trường rất ít bắt gặp. Đại Hạ Văn Minh học phủ khẳng định có, còn trường chúng ta thì không thu thập nổi thứ này.”
Tô Vũ cũng đã mơ hồ nhận ra một số chủng tộc mà mình mơ thấy, trong số đó có Lam Ngư.
Thế nhưng trước khi bước vào Vạn Thạch cảnh, hắn không thể phục dụng tinh huyết của chúng tộc ở cấp bậc này. Dù cho quyển sách họa kia đã gánh phần lớn bằng cách hấp thu năng lượng của tinh huyết, nhưng thân thể hắn cũng không chịu nổi, có khi trực tiếp nổ tung.
Những quái vật mà Tô Vũ chưa xác định được chủng tộc thì hắn lại càng không dám tùy ý phục dụng tinh huyết của chúng. Nhỡ đâu sách họa không hấp thu, chỉ có bản thân hắn gánh hết năng lượng khủng bố trong máu của quái vật thì chắc chắn hắn sẽ sớm xanh cỏ.
Nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt vẫn chỉ có Thiết Dực điểu là an toàn nhất.
“Lão sư, vậy ngài đổi cho ta đi.”
“Ngươi muốn mấy giọt? Một điểm công huân một giọt, thật sự có chút không đáng…” Lão sư vẫn tốt bụng nhắc nhở lần nữa: “Nhìn thì có vẻ điểm công huân không có giá trị quá cao, thậm chí dùng một vạn cũng có thể mua được một điểm, nhưng trên thực tế có rất nhiều thứ không phải cứ có tiền là mua được, ngươi hiểu ý ta nói rồi đấy.”
“Tạ ơn lão sư nhắc nhở!” Tô Vũ gật đầu, “Trước cứ đổi cho ta 3 giọt là được rồi, nếu không đủ ta lại đến đổi.”
“Ngươi a!”
Quản lý trông thấy hắn không nghe khuyên ngăn, có chút bất đắc dĩ, thế nhưng vẫn phải kêu người đi lấy cho hắn, trong lúc đó, ông lại tốt tính nhắc nhở: “Cha ngươi hai ngày trước đã lên đường đi Chư Thiên chiến trường, việc này học phủ đều biết. Cha ngươi không ở nhà, chính ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút, gia hỏa Vạn Tộc giáo đang bùng lên tại Đại Hạ phủ, nhớ chú ý an toàn.”
“Đa tạ lão sư, nhưng chuyện này chắc đâu có quan hệ gì với ta a?”
– —-
(1) Giải thích: Tạm coi Nhân tộc có một “hệ thống” thống kê lại điểm công huân.
Có 2 loại điểm, một là điểm hiện có (tương tự như số dư tài khoản ngân hàng), hai là cấp bậc điểm (tương tự như cấp bậc thành viên).
Ví dụ: Tô Vũ có 10 điểm (là thành viên vip), hắn xài hết 3 điểm, vậy hắn hiện có 7 điểm, nhưng cấp bậc của hắn vẫn là thành viên vip, đã có 10 điểm, nếu tiếp tục tích lũy được thêm 5 điểm thì cấp bậc của hắn sẽ là 15 điểm (thành viên vvip), nhưng số dư thực tế để xài thì chỉ có 12 điểm.
“Hệ thống” sẽ ghi nhận để biết điểm công huân thực tế là do cống hiến mà có, hay do mua mà có. Ví dụ điểm công huân của phú hào là 5 điểm (thành viên bạc), thì dù ông ấy có mua 100 điểm, cấp bậc điểm công huân cũng vẫn chỉ là 5 điểm (thành viên bạc), không đủ đẳng cấp để mua những sản phẩm mà chỉ có thành viên vip, thành viên vvip mới được mua.