Dáng người cao gầy của chàng trai đã dần có hình bóng của người trưởng thành.
Anh đứng chắn trước mặt tôi, giọng điệu sắc bén:
“Chắc chắn em gái tôi không làm loại chuyện này. Camera của phòng thi hỏng hết rồi à? Nhưng sao lại trùng hợp như vậy? Hỏng camera đúng vào lúc này? Trùng hợp là camera công cộng ở ngoài cửa sổ có thể theo dõi được hình ảnh từ rất xa. Có lẽ nó cũng quay lại được cảnh đó đấy.”
“Đi thôi, anh em mình đi báo cảnh sát, bảo họ trích xuất camera ra để kiểm tra.”
Tình thế ngày càng trở nên căng thẳng. Cuối cùng lãnh đạo nhà trường đành phải đích thân xin lỗi tôi, nói rằng bạn nam kia là người nhà của nhà một vị phó giáo sư của trường.
Vì điểm tổng kết của tôi xếp trên anh ta đúng một số, mà anh ta muốn làm thủ tục ra nước ngoài học, cần vị trí của tôi nên mới làm như vậy.
Sau khi mọi chuyện được nói rõ ràng thì bạn nam kia mang theo vẻ mặt không tình nguyện xin lỗi tôi.
Dưới sự kiên trì của Du Vãn Tinh thì nhà trường cũng đã ký cam kết với tôi. Chỉ cần tôi hoàn thành đủ chương trình học, tham gia đủ các kỳ thi, không nghỉ học quá số ngày quy định thì sẽ không làm khó tôi trong việc lấy bằng tốt nghiệp.
Lúc đi ra khỏi văn phòng thì cũng đã 5 giờ chiều. Điện thoại trong túi tôi rung lên, chắc là anh tôi gọi đến.
Tôi không quan tâm đến nó. Tôi nhìn chằm chằm sống lưng thẳng tắp của Du Vãn Tinh, tim tôi càng ngày càng đập nhanh hơn.
“Tại sao vừa nghe thấy chuyện của em anh đã có mặt ở đây ngay vậy?”
Anh dừng bước quay đầu lại, nói ra câu trả lời mà tôi không thể quen thuộc hơn: “Em chính là em gái của Tri Hạo, anh và Tri Hạo là bạn thân.”
7.
Sau này khi tôi tham gia hội học sinh, có một lần tôi cùng hội trưởng bê tài liệu. Đang đi thì đột nhiên cậu ấy dừng bước lại, bảo rằng trên đầu tôi có dính một cái lá cây.
“Đừng động, để tớ lấy nó giúp cậu.”
Tôi vừa nâng mắt nhìn lên thì chạm phải bóng dáng của Du Vãn Tinh.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Dường như anh đang ngẩn người, sau đó anh chuẩn bị rời khỏi đó.
Trong lòng tôi như có cái gì đó, lớn tiếng gọi anh: “Du Vãn Tinh.”
Anh ấy cụp mi xuống. Lúc anh ấy nâng mắt lên nhìn tôi lần nữa thì vẻ mặt anh đã khoác lên sự lịch sự cùng xa cách.
“Hà Tri Chu, anh còn có việc, anh đi trước đây.”
Tôi nhìn bóng dáng của anh. Một lúc lâu sau tôi mới nhớ ra, hình như đây là lần đầu tiên từ khi chúng tôi quen nhau anh ấy gọi đầy đủ họ tên của tôi.
Buổi tối anh tôi nhắn tin cho tôi, hỏi có phải tôi đang yêu đương hay không.
“Là Du Vãn Tinh bảo anh à?”
Anh tôi không phủ nhận: “Chỉ cần bạn trai em là người có nhân phẩm đàng hoàng thì em muốn yêu ai cũng được. Nhưng em cùng Du Vãn Tinh thật sự không hợp nhau.”
“Tại sao?!”
Lúc tôi nghe được anh ấy nói vậy, trong nháy mắt, đầu tôi chợt hiện ra rất nhiều suy đoán. Tốt có xấu có.
“Chẳng lẽ anh ấy bị bệnh nan y, sắp chết rồi nên mới không định yêu đương để làm lỡ dở em? Hay là anh ấy tham gia tổ chức xã hội đen nào đó, là người nằm vùng nên không muốn yêu đương để liên lụy em?”
Ở đầu kia điện thoại, anh tôi cười bất đắc dĩ: “Chu Chu, em nghĩ nhiều quá rồi đó.”
Tôi im lặng một lát. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhẹ giọng nói: “Em xin lỗi.”
“Mấy tháng nữa thôi là anh cùng Du Vãn Tinh cũng tốt nghiệp rồi. Em nên sống cho cuộc đời của chính mình, Chu Chu ạ.”
Lúc mùa hè vừa mới tới thì anh tôi cùng Du Vãn Tinh tốt nghiệp.
Tôi tới cửa hàng hoa mua hai bó hoa. Một bó hướng dương tặng cho anh tôi.
Còn bó cho Du Vãn Tinh……
Bó tôi đưa cho Du Vãn Tinh là một bó hoa hồng trắng*.
*hoa hồng trắng: tượng trưng cho sự vĩnh cửu, sự trung thành trong tình yêu và tình bạn.
Tôi nhìn anh ấy mặc áo tốt nghiệp đi lên sân khấu nhận bằng, hơi khom lưng xuống chờ hiệu trưởng trao bằng cho mình.
Bỗng nhiên tôi cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi lên bó hoa hồng trắng trong tay.
Du Vãn Tinh không nhận hoa của tôi như quyết tâm muốn cắt đứt đi tình cảm này của tôi. Thậm chí anh ấy còn không cho phép tôi đi theo anh ấy cùng các bạn của anh đi ăn bữa cơm chia tay.
Nhưng tôi vẫn trộm đi theo anh.
Sau đó tôi tự chuốc cho mình say khướt, đâm vào trong lòng Du Vãn Tinh.
Anh đỡ tôi, thở dài:
“Em uống nhiều như vậy, dạ dày không khó chịu sao? Lúc về nhớ uống một ly nước mật ong nhé. Anh đưa em về trường.”
Tôi biết anh ấy có thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại thành, ngay cạnh công ty anh ấy. Vì thế tôi không làm tốn thêm thời gian của anh nữa, ngoan ngoãn để anh dắt tôi về phía trước.
Vừa ra ngoài thì Du Vãn Tinh hất tay tôi ra ngay.
Anh quay đầu lại nhìn tôi, dùng một ánh mắt tàn nhẫn để nói: “Hà Tri Chu.”
“Em là con gái, phải biết giữ liêm sỉ.”
“Tự chuốc mình say khướt, sau đó đi tìm người không thích em, nhào vào ngực người ta, đúng là mất mặt.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh. Do tác dụng của cồn mà não tôi trở nên chậm chạp. Một lúc lâu sau tôi mới tìm lại được giọng nói của chính mình: “Anh nói cái gì?”
Anh ấy dừng một chút, sau đó duỗi tay, đẩy mạnh tôi xuống đất:
“Anh nói, em đúng là dai như đỉa. Anh vô cùng hối hận. Hối hận vì buổi tối hôm đó, mẹ em đuổi em ra ngoài lại tiếp chuyện cùng em.”
8.
Đột nhiên bị đẩy xuống đất, tôi bất ngờ. Lòng bàn tay tôi dính đầy đất cát, lại còn bị xước da nữa. Miệng vết thương của tôi còn dính vài hạt cát nhỏ.
Nhưng Du Vãn Tinh đẩy tôi xong, nói những lời tàn nhẫn ấy xong thì cũng quay đầu rời đi không ngoảnh lại.
Cuối cùng là anh trai đưa tôi về.
Anh trai sát trùng vết thương cho tôi, nhìn tôi mà thở dài: “Chu Chu, em quên Du Vãn Tinh đi được không?”
“Anh cũng nghe nói ở trường có người theo đuổi em. Em là một cô gái xinh đẹp như thế này, tìm người khác để yêu cũng có sao đâu.”
Tôi ngơ ngác gật đầu: “Em sẽ không thích anh ấy nữa.”
Nửa năm sau đó, tôi không nhắn tin hay gọi điện cho Du Vãn Tinh một lần nào.
Anh ấy là một người ít nói, dòng thời gian của anh ấy cũng chẳng đăng cái gì. Ngược lại tôi là một người rất hay hoạt động trên các nền tảng xã hội, ba ngày tôi có thể đăng mười mấy bài.
Du Vãn Tinh chưa từng thả like cho các bài viết của tôi, ban đầu tôi còn cho rằng anh ấy không đọc chúng.
Cho đến một hôm, có bạn nam lớp bên hẹn tôi ra ngoài xem phim. Tôi chụp hai tấm vé xem phim, đăng lên vòng bạn bè.
Buổi tối hôm đó, Du Vãn Tinh like cho tôi.
Sau đó anh ấy bình luận một cái icon hình mặt trăng ngủ ngon bên dưới.
Tôi tải lại bài viết thì anh ấy cũng xóa bình luận đi.
Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh: “Em có người yêu rồi.”
Du Vãn Tinh trả lời tôi: “Anh thấy rồi.”
“Bạn trai em rất đẹp trai, học cũng giỏi nữa. Em định sau khi tốt nghiệp sẽ học lên nghiên cứu sinh với cậu ấy.”
“Thế thì tốt quá.”
Nói chuyện với anh ấy tôi cứ như đấm vào bịch bông. Tôi ném điện thoại xuống giường, vùi đầu vào trong gối.
Thật ra là tôi nói dối anh, tôi không yêu đương cùng bạn nam kia.
Sau khi xem phim với bạn kia xong, cậu ấy cũng đứng dưới ký túc xá của tôi nghiêm túc chia tiền với tôi:
“Bạn Hà Tri Chu, tớ là một người vô cùng đề cao sự bình đẳng. Giữa chúng ta không có quan hệ yêu đương, cũng không phải ai theo đuổi ai. Tiền vé cùng tiền Coca hết tổng cộng 109 tệ, cậu chuyển cho tớ 54 tệ là được rồi.”
Trên thế giới chẳng có Du Vãn Tinh thứ hai, đi làm thêm quần quật để kiếm tiền cho em gái nhà bên.
Không cần được báo đáp, cũng không định để người ấy biết.
Nhưng thế nào cũng không chịu yêu đương cùng em gái ấy.
Năm tôi tốt nghiệp, vào đầu đông thì mẹ tôi qua đời.
Trước khi mất, bà nằm trên giường bệnh.
“Ba năm trước, sau khi ba con tái hôn thì ông ta đã sinh thêm một đứa nhỏ nữa cùng ả đàn bà kia. Tri Hạo đáng thương thật, không có mẹ quan tâm, có lẽ đến vợ nó cũng không có đủ tiền cưới nổi……”
Bà dùng đôi tay của mình nắm chặt tôi, ép tôi thề không được tranh gia sản cùng anh trai mình.
“Trang sức, vàng bạc tất cả mẹ đều để lại cho con làm của hồi môn. Nhưng tiền tiết kiệm và nhà cũ con phải để cho Tri Hạo. Tri Chu, con đừng oán trách mẹ. Hồi đó mẹ sinh con, mẹ vẫn luôn nghĩ con là con trai……”
Bà tắt thở ngay trước mặt tôi, cánh tay bà yếu ớt buông thõng xuống.
Tôi nhìn sắc mặt trắng bệch của bà, bỗng nhiên rơi nước mắt: “…… Con biết.”
Hà Tri Chu, vốn dĩ cái tên này dành cho đứa con trai chưa được sinh ra của bà, mang theo tình yêu cùng bao nhiêu sự kỳ vọng của bà.
Nhưng nào ngờ đứa bé thứ hai của bà lại là con gái? Vì thế mẹ tôi mới không tình nguyện đặt cái tên này cho tôi.
Trong lòng mẹ tôi vẫn luôn oán hận. Bà vẫn luôn cảm thấy nếu tôi mà là con trai thì bà cùng ba tôi đã không ly hôn với nhau.
Cũng không phải mang theo một đứa con riêng là tôi về quê ở.
Tang lễ của mẹ tôi cũng không được làm to. Hôm tổ chức tang lễ, tôi gặp Du Vãn Tinh đã lâu không gặp.
Hôm đó tôi vừa cãi nhau một trận lớn với anh mình.
Anh ấy khăng khăng muốn chia nhà cũ cùng tiền tiết kiệm cho tôi một nửa, nhưng tôi khóc lóc:
“Ai thèm chút tài sản đó của mẹ? Từ nhỏ cả ba và mẹ đều chỉ yêu anh. Anh cho em chút tiền đó thì làm được cái gì cơ chứ? Dù sao thì cả ba cả mẹ cũng có ai yêu em đâu? Em cần chỗ tiền đó để làm gì?”
Anh tôi đỏ mắt nói xin lỗi với tôi: “Anh xin lỗi.”
Nhưng trong chuyện này, anh ấy cũng không phải là người sai.
Tôi tuyệt vọng chạy ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì đụng phải Du Vãn Tinh.
Anh ấy gầy đi rất nhiều, cảm giác anh ấy cao hơn một chút. Nhưng trông anh ấy càng cô đơn hơn, trên người anh ấy còn mang theo hơi thở đi từ xa đến đây.
Anh đỡ lấy cơ thể suýt ngã quỵ xuống của tôi, nhỏ giọng gọi: “Chu Chu.”
Tôi ngã vào lòng ngực anh ấy. Người tôi run run, không ngại mặt mũi mà khóc thật lớn.
“Tại sao sinh em ra lại không thể yêu thương em?”
“Hà Tri Hạo chính là đứa con mà bà kiêu ngạo nhất, anh ấy cũng rất xuất sắc, ai cũng thích anh ấy. Tính cách em không tốt, học lực cũng chẳng có gì đáng chú ý, không ai thích cũng là ——”
“Ai bảo em là không ai thích?”
Bỗng nhiên Du Vãn Tinh cắt ngang lời tôi, “Ít nhất anh……”
Vế sau thì anh ấy không nói nữa.
Nhưng chỉ ba chữ ngắn ngủi vậy thôi mà anh ấy đã thành công làm tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng tôi suốt hai năm nay rục rịch ngóc đầu dậy.
Vào giây phút đó tôi mới hiểu ra rằng tôi vẫn còn cố chấp với anh ấy.
Dường như tôi vĩnh viễn chẳng bao giờ dứt tình được với Du Vãn Tinh.
9.
Nghĩ lại thì nửa năm sau đó đúng là khoảng thời gian đáng nhớ và hạnh phúc nhất đời tôi.
Du Vãn Tinh đã trở lại. Dưới sự khuyên bảo của anh, tôi đã nói chuyện lại với anh trai mình một lần.
“Anh không có cách thay đổi tình cảm cùng suy nghĩ của ba mẹ, anh chỉ có thể cố hết sức mình để yêu thương và bù đắp cho em thôi.”
Anh tôi ký hợp đồng, chuyển hết giấy tờ của nhà cũ cho tôi.
Nhưng tôi không muốn nhận.
Thật ra tôi chưa từng muốn bất kỳ tài sản nào, kể cả phòng hay là tiền.
Tôi muốn được yêu thương, muốn được đối xử công bằng. Nhưng cho đến tận khi mẹ tôi mất bà cũng chưa từng thật sự yêu thương tôi một giây phút nào.
Cũng may là Du Vãn Tinh không còn từ chối sự tiếp xúc của tôi như trước nữa.
Tôi đã vượt qua kỳ thi thi lên nghiên cứu sinh, hiện tại tôi đang học nghiên cứu sinh tại trường.
Nhưng hiện tại do việc học của tôi khá nặng nên thỉnh thoảng tôi mới có thời gian gặp Du Vãn Tinh.
Lần trước Du Vãn Tinh từ chối tôi dứt khoát như vậy làm hiện tại tôi trở nên nhút nhát, không còn bạo gan như trước, dám đứng trước mặt anh tỏ tình lần nữa.
Tôi không nói, anh ấy cũng chẳng nói gì. Chúng tôi cứ ở chung với nhau yên bình như vậy.
Một hôm Du Vãn Tinh được phát tiền thưởng. Anh dùng số tiền ấy mua hai cái điện thoại giống nhau, chỉ là màu sắc của chúng khác nhau. Anh lấy cái điện thoại màu tím nhạt sau đó đưa cho tôi:
“Cái lần trước anh tặng em cũng dùng cũ rồi đúng không?”
Tôi nhận lấy điện thoại, sau đó vô cùng tập trung chọn ốp điện thoại cho mình cùng Du Vãn Tinh. Chọn cả nửa ngày, cuối cùng Du Vãn Tinh chọn một cái ốp trong suốt.
Sau đó tôi lấy một cái hình dán anime của bộ phim anh rất thích dán lên ốp điện thoại của anh.
“Trùng hợp, em tên Chu Chu, nhân vật này cũng tên Chu Chu.”
Tôi nhìn cái ốp điện thoại bị dán đầy hình dán lòe loẹt sau đó vừa lòng gật đầu rồi trả điện thoại cho Du Vãn Tinh.
Anh ấy cũng không giận mà dịu dàng nhìn tôi cười cười.
“Thật ra ngày trước em rất ghét tên của mình. Lúc em học tiểu học, các bạn trong lớp toàn gọi em là A Uyển A Tuyết gì đó vì tên em quá khó để phân biệt giới tính. Nhiều khi còn bị các thầy cô nhận nhầm là bạn nam nữa cơ. Với cả mỗi lần ba mẹ gọi tên em đều gọi với thái độ vô cùng miễn cưỡng và không vui, vì thế em rất muốn sửa tên.”
Đêm khuya, tôi đứng trên cầu cùng Du Vãn Tinh, nhìn dòng sông đang chảy trước mặt.
“Nhưng hiện tại em lại cảm thấy may mắn. Bởi lẽ em tên Chu Chu, mà nhân vật anh thích cũng tên Chu Chu.”
Trong bóng đêm yên lặng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt ở đằng xa.
Lúc tôi quay đầu đi thì thấy hai tai của Du Vãn Tinh hơi đỏ lên.
“…… Em lại giở tính trẻ con gì vậy?”
“Trẻ con còn chưa biết nói những lời như thế đâu!”
Tôi cố ý dán sát vào tai anh, cười tủm tỉm nói,
“Chỉ có người trưởng thành mới nói cho anh biết, Du Vãn Tinh, em cảm thấy tên của anh nghe rất êm tai. Không biết tên anh có nguồn gốc như nào vậy?”
Anh ấy ngẩn người. Một lúc lâu sau anh mới nói: “Là trước khi qua đời mẹ anh đặt cho…… Cái khác, thôi cứ để sau này anh nói cho em sau.”
Nhưng tôi lại không thể chờ được đến về sau.
Một tháng sau, luận văn đầu tiên của tôi đã thành công được lên báo.
Tôi tìm Du Vãn Tinh uống rượu chúc mừng, nhưng lại không cẩn thận uống quá chén.
Lúc đi ra khỏi quán ăn, đi qua một cái ngõ nhỏ không đèn, bỗng nhiên tôi túm anh đi vào, đè anh lên vách tường, ngửa đầu hôn lên môi anh.
Đáng tiếc là tôi uống say nên hôn mãi vẫn chưa trúng môi anh.
Tôi tủi thân đến suýt khóc.
Du Vãn Tinh thở dài bất đắc dĩ, sau đó lấy tay nâng cằm tôi lên, hôn tôi.
Đó là một cái hôn vừa dịu dàng, vừa trong sáng lại vừa ngắn ngủi.
Nhưng nó lại làm tôi cười ngây ngô suốt dọc đường về ký túc xá.