Lộc Minh dường như lãng quên mọi thứ xung quanh, trong mắt cậu chỉ còn tên lệ quỷ tóc dài trước mắt. Mọi hành động của cậu chỉ làm theo bản năng mách bảo.
Sao khi vận hết sức lực vào một đòn tinh lọc, cậu gần như vô lực, không chống đỡ nổi thân thể. Trước khi bất tỉnh cậu chỉ cảm giác được, hình như trong Lộc An Cư có người, và người đó đã cứu cậu.
* * *
Không biết qua bao lâu, Lộc Minh cố mở mi mắt nặng trĩu, cậu từ từ thích ứng được ánh sáng đột ngột của bên ngoài và nhìn mọi thứ xung quanh.
Là đại sãnh của ngôi miếu Thổ địa, vì cậu thấy được nhang đèn, bàn thờ và tượng thần Thổ địa.
“Cậu tỉnh rồi sao?”
Kế bên cậu, là một lão từ trong coi miếu cũ, nhưng cậu biết ông ta nhìn không khác lão giả phàm nhân bao nhiêu mà thật sự thì ông ta chính là Thổ địa, thần của miếu này. Vì cậu ngửi được trên người ông ta có một mùi đàn hương thoang thoảng.
“Tại sao ta lại ở đây? A, nhà của ta, phụ mẫu ta..”
Hai hàng lệ lăn dài trên mặt, Lộc Minh dần nhớ lại chuyện đêm qua. Nổi bi thương và không cam lòng dâng trào, cậu không kiềm lại nước mắt.
“Là ông đã cứu ta sao, chuyện tại sao lại thành ra như vậy?” Dù nước mắt đang lăn dài trên má, nổi bi thương doanh ngực nhưng sâu trong mắt của cậu lại là sự bình tĩnh một cách lạ lùng, như cậu là một người ngoài cuộc.
“Đúng mà cũng không đúng, đúng là tôi đã đưa cậu vào miếu Thổ địa. Chắc cậu cũng khó hiểu tại sau xuất hiện những thứ đó ở nhà cậu”
Lộc Minh nhớ lại, hôm qua cơ thể cậu phát sáng và có cầm một nhánh hoa. Cậu nhắm mắt tìm lại cảm giác tối qua. Không ngờ cậu đã thấy được một nhành hoa sen màu vàng yên vị ngay tại đan điền. Tuy nhiên cánh hoa bị thiếu nhiều cánh, không trọn vẹn.
“Cậu gì ơi!”
“Ông nói đến đâu rồi nhỉ”
Cậu giật mình sực nhớ còn một người đang ở. Cậu không phải loại người bi lụy, dù sao Lộc Minh cũng sống hai kiếp nên hiểu được đau lòng không giải quyết được gì, vẫn phải sống, sống luôn phần phụ mẫu đã khuất.
Thổ địa ở một bên ngạc nhiên với sự bĩnh tĩnh sau khi người thân mất đi, nếu không cần nói có vẻ vô cảm.
“À.. Ta đang nói” Thổ địa hồi tưởng lại một phen “năm trăm năm trước, Địa long của Ngũ Lĩnh sơn mạch ở phía nam mang theo sát khí từ địa mạch. Vốn dĩ ta tu vi thấp kém nên ta đã thông báo với Phong Đô, nhưng ở dưới đó không coi vào đâu.
Ta cũng nghĩ ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, lại thêm lôi đình uy vũ, sát khí sẽ tự tán đi. Nhưng không khéo là có một đám sát khí nồng đậm lưu chuyển theo mạch nước ngầm..”.
Lão Thổ địa nói đến đây thì thở dài.
“Mạch nước ngầm vốn là tràn ngập âm khí. Sát khí này lại đến từ một bãi tha ma phía nam Tiền Đường trấn, rồi bị tử khí, lệ khí ảnh hưởng mới trở thành hung vật này. Không nghĩ tới quỷ vật kia cực kỳ quỷ dị, không biết là nó thôn phệ âm linh hay còn có nguyên nhân nào khác, lại có thể sinh ra một chút linh trí và tự ẩn mất đi không còn thấy xuất hiện cho đến hôm qua không biết nguyên nhân gì mà nó lại đi ra.”
Theo lời nói của lão Lộc Minh dần hiểu được nguyên nhân hậu quả. Và cậu để ý trong lời nói của lão có nói đến Địa long, sát khí, lệ khí, âm linh, Phong Đô.
Càng nghe cậu càng hồ nghi, nổi lên hứng thú muốn tìm hiểu xem thế giới này rộng lớn và thần kỳ như thế nào. Cậu bất giác nghĩ đến”Lão Thổ địa, ở đây có Thiên Đình không?”
“Thiên Đình? Là một tiên phủ nào sao? Ta ở nơi hẻo lánh không đi đâu xa nên cũng không biết có hay không” Thổ địa hồ nghi.
Lộc Minh không truy cứu vấn đề này nữa.
“Không biết Thổ địa đại nhân có hiểu về phương pháp tu luyện của thế gian không? Cách tu luyện nhập môn thôi!”
Lộc Minh rất khẩn trương, hỏi xong còn cố ý nói thêm một câu. Cậu cũng biết đồ quý không ai muốn cho người khác cả.
Điều gì ở thế giới này hấp dẫn cậu nhất? Còn không phải có sức mạnh dời non lấp biển, còn không phải khát khao được phi thiên độn địa, cầu tiên vấn đạo sao?
Lão Thổ địa cau mày nghiêm túc suy nghĩ.”Ta chỉ là Tinh quái làm thổ địa ở một trấn nhỏ, sở tu nguyện lực của chúng sinh, hương khói Kim Thân chi đạo. Đối với phương pháp luyện khí tu chân của các tiên gia ta cũng không có nhu cầu, cho nên ta cũng không có khả năng có được. Tuy nhiên ở các Tiên Phủ chắc có rất nhiều mà không truyền ra ngoài nên không thể thấy được.”
Lộc Minh nhất thời mất hết hy vọng, không có pháp quyết tu tiên nào hết.
“Chẳng qua ta lại thấy được vài lần có vài tiên nhân bay qua trấn từ phía Động Đình Hồ. Nếu thấy hứng thú, cậu có thể tìm kiếm theo hướng này, chắc có tiên phủ ở đâu đó trên Động Đình Hồ”.
“Động Đình Hồ” Lộc Minh tự nhiên nhớ lại những lời nói mà Vương Tài, bạn đồng nghiệp kiếp trước đã nói.
“Nghe người ta bảo, ở dưới hồ có Long Vương đó. Còn ở xa xa, khi sương mù dày, người ta còn nhìn thấy được tiên đảo như ẩn như hiện nữa đó”.