Con người có ba hồn bảy phách
Tam hồn gồm: Sinh hồn khởi nguồn của sự sống, tạo tư duy, tư tưởng, hành động cho cơ thể. Giác hồn giúp cơ thể nhận biết, cảm thụ, phản ứng trong môi trường sống. Linh hồn thâm sâu, linh diệu khó tả thành lời, linh hồn của mỗi người mỗi khác nhau, không ai giống ai.
Thất phách, sau bảy ngày hoài thai thì sinh ra Nhất Lạp. Đủ Thất Lạp thì thành phôi thai, xuất hiện các bộ phận cơ thể cơ bản như đầu, tay, chân. Đủ một trăm ngày thành một tuổi.
Lộc Minh sau khi bước qua Quang Môn, cơn đau mắt qua đi. Cậu chỉ thấy cơ thể cũng có thể chỉ là linh hồn đang nhẹ nhàng lỡ lửng trong một không gian hư vô, tối tăm.
Trước mắt cậu hiện tại xuất hiện một cảnh tượng có thể cậu sẽ không bao giờ quên được. Quá trình tam hồn thấy phách hình thành, tam hồn thất phách khi chưa tập hợp đủ thì chỉ là mười đoàn sáng gồm những màu sắc khác nhau.
“Một, hai.. chín” Lộc Minh bất giác đếm từng đoàn ánh sáng.
“Nếu như đây đúng thật là ba hồn bảy phách mà người ta thường nói thì tại sao chỉ có chín, còn Linh hồn đang ở đâu”
Cậu đã quên mất mình hiện tại cũng chỉ là một đoàn ánh sáng, đúng vậy hiện tại cậu là Linh hồn trong tam hồn.
Bất ngờ Linh hồn Lộc Minh trôi về phí trước, cậu không thể kiểm soát được. Càng ngày càng nhanh, cậu bị động bay đến chỗ nhị hồn thất phách.
Ngay tại đó đã hình thành một vòng xoáy, đến gần đó thì bên tai cậu chỉ nghe cuồng phong gào thét. Lộc Minh vô thức cùng với nhị hồn, xoáy cùng một chỗ, dần dần hợp lại với nhau.
“Bụp..” Âm thanh vang lên như một vụ nổ nhỏ và không còn lại một chút âm nhanh nào nữa. Lộc Minh cũng không còn phản ứng nào nữa.
Nếu Lộc Minh còn thấy được thì sẽ thấy trung tâm cũng không gian hư vô này đã không còn tịch mịch nữa. Đã có một sinh linh được sinh ra, có thể nghe được tiếng tim đập.”Thình thịch.. thình thịch..”
Lộc An Cư là một biệt viện của Lộc viên ngoại, một thương gia của trấn Tiền Đường. Trong Lộc An Cư gồm có thượng cư, hạ cư và hoa viên.
Ở thượng cư chuyên gia tiếp đãi khách quý và nơi xử lý công việc là ăn của viên ngoại. Hạ cư gồm các phòng bếp, phòng ngủ của các thành viên trong lộc an cư.
Hoa viên là nơi thanh nhã nhất, đẹp nhất toàn Lộc An Cư. Sau khi thông qua cửa hình vòng của vách ngăn giữa hạ cư và hoa viên. Ta có thể thấy được một khu vực giả sơn, non bộ đại hình.Bên dưới giả sơn là một hồ sen nhỏ, có rất nhiều hoa sen, búp sen len lỏi xen kẻ những khóm lá hình tron xanh ngắt nổi trên mặt nước.
Bên cạnh hồ sen, một đứa trẻ thanh tú vận cổ phục, tóc buông thả mái tóc dài đen óng ả, bồng bềnh theo gió bay. Nhìn làn tóc dập dờn cứ ngỡ sóng nước lăn tăn gợn và ánh lên màu vàng của ánh sáng lấp lánh.
Người và vật tuy hai mà một, cậu ngồi đó như hòa lẫn vào thiên nhiên, thiên nhân hợp nhất thì như thế là cùng.
Cậu không ai khác chính là Lộc Minh, sau khi cậu được sinh ra một năm thì cậu đã biết mình đã xuyên việt. Hiện tại cậu đã chấp nhận sự thật và hòa hợp với thế giới mới này.
Cậu cũng hay nói “Không chấp nhận thì làm được gì, may mắn là vẫn còn sống, còn sống là còn cơ hội”
Sau khi cậu sinh ra thì đã biết nói, một tuổi thì biết đọc, ba tuổi thì đã đọc hết một quyển sách. Mọi người xung quanh ai cũng lấy làm lạ, có đủ mọi tin đồn.
“Cậu ta có khi nào là yêu tinh không, nghe nói ngọn Lương Sơn gần đây có yêu tinh, có khi nào là nó không?”
“Không đâu, tôi thấy được cậu ta một lần thoáng qua rồi. Cực kỳ thanh tú, linh túc chắc thần tiên chuyển kiếp mới như vậy đó”
Đủ loại dị bản, chỉ có mỗi Lộc Minh biết rõ mình là một người có thể xác của đứa trẻ năm tuổi và linh hồn của một người trưởng thành 25 tuổi.
Trên bàn Lộc Minh đang ngồi có các loại sách về địa lý, lịch sử của nơi này, sách là kho tàng của tri thức, nhưng cũng không đầy đủ, cậu chỉ biết nơi cậu đang ở là Tiền Đường Trấn, Thành Nhạc Dương, Đại Việt Quốc, Cổ Phong Đại Lục.
Có một điều làm cậu đặc biệt chú ý là trên Cổ Phong Đại Lục mọi người đặc biệt quan tâm đến tu tiên tầm trường sinh, yêu ma hoành hành vô đạo.
Lâu lâu cậu sẽ nghe được ở đâu đó có con nhà ai được tiên nhân dẫn đi tu hành nhập tiên sơn động phủ, ở đâu đó có yêu ma quấy phá. Cậu rất tò mò, hàng ngày cậu luôn đọc sách, ngắm sen trong hồ.
Hôm nay cũng như mọi khi, cậu đang ngồi đọc sách bên hồ bỗng rùng mình, đầu cô thức chuyển về chiếc giếng gần đó, cau mày nhìn rất lâu. Cậu nhớ rằng mọi khi không hề có chiếc giếng này ở đây, hay cậu không để ý nhỉ.
Vừa rồi cậu cảm thấy một chút lạnh lẽo từ nơi này truyền đến. Nhìn kĩ lại thì thấy toàn bộ mặt giếng đen thui, không biết có phải do khuất nắng hay không.
Hai mắt Lộc Minh hơi mở to ra, dường như góc khuất ngay giếng nước không được tự nhiên cho lắm, nhìn vào liền lộ ra cảm giác u ám, âm trầm đáng sợ.
Không biết do đâu, trong đầu tự nhiên nhớ lại những bộ phim kinh dị ở kiếp trước khiến cậu nổi hết da gà.
“Đúng là tự mình dọa mình mà”
Xoa xoa thái dương, Lộc Minh buộc mình dừng lại những suy nghĩ lung tung vớ vẩn.
“Thiếu gia? Lộc Minh thiếu gia?”