Văn Thuyết

Chương 43



Edit: Yunchan

“Xem ra là ngươi thua rồi.” Bách Lý tiên sinh bật cười khẽ, rảo bước băng qua đám đông, rồi dừng chân cách Mộ Sơ Lương tầm mười bước.

Y không bước tới nữa, Mộ Sơ Lương bèn đưa mắt dạo quanh vòng vây: “Bát đại cao thủ của Phượng Lân châu, đệ tử tinh nhuệ của Nguyên Châu, cường giả của Lưu Châu, xem ra Bách Lý tiên sinh đã chuẩn bị giết ta rất lâu rồi thì phải.”

“Biết đối thủ là ngươi, nên dĩ nhiên phải chuẩn bị kỹ thêm một chút chứ.” Bách Lý tiên sinh nhướng mày đáp.

Mộ Sơ Lương bật cười, Bách Lý tiên sinh không đọc ra ngụ ý ẩn giấu đằng sau nụ cười này, nhưng y biết Mộ Sơ Lương hiện tại không ung dung được như bề ngoài.

Chỉ chốc lát sau, nụ cười của Mộ Sơ Lương đã tắt, ngoái đầu nhìn về phía sơn đạo sau lưng mình, chỉ tiếc sau lưng y vây đầy người của Thập Châu, tầm mắt bị giới hạn nên không thể nhìn rõ tình hình dưới hố sâu trong sơn cốc sau lưng: “Tất cả cao thủ đều đã tới, nhưng thiết lao thập tam vệ Tổ Châu đại danh đỉnh đỉnh lại không ở đây.”

Tầm mắt của Bách Lý tiên sinh vẫn dừng trên mặt Mộ Sơ Lương không xê dịch, cất giọng thong dong: “Ngươi phải biết nguyên nhân chứ.”

Mộ Sơ Lương lẩm bẩm: “Vì chúng ở bên dưới.”

Bách Lý tiên sinh tiến tới một bước: “Ván này ngươi nên thừa nhận ta thắng thì hơn.”

Tiếng bước chân của y rất nhẹ, nhưng trong không gian yên tĩnh lại vang lên rõ mồn một, gót chân y còn chưa hạ xuống, Mộ Sơ Lương đã quay đầu lại.

Chẳng hiểu sao, một bước này của Bách Lý tiên sinh lại không thể giẫm xuống.

Mộ Sơ Lương như chẳng quan tâm tới tình cảnh trước mắt: “Không sao cả, ta có thể chờ.”

Câu này của y phát ra rất khẽ, khẽ hệt như tiếng bước chân của Bách Lý tiên sinh vậy, khi thấy Bách Lý tiên sinh cau mày, y bèn lặp lại: “Trước  khi họ tới, ai thắng ai thua vẫn chưa chắc đâu.”

Bách Lý tiên sinh phì cười.

Tiếng cười của y cộc lốc và có vẻ kiềm chế, nghe ra không giống như đang cười mà như đang ho khan, y híp mắt nói: “Ngươi tưởng lũ bên dưới và sư muội của ngươi có thể địch nổi Thiết Lao Thập Tam vệ ư?”

Dứt lời, y bèn đánh mắt sang bên, mấy trăm tên vây quanh Mộ Sơ Lương chợt cất bước áp sát, đao kiếm tỏa ra sát khí ngùn ngụt, dù cho bốn bề là ánh lửa hừng hực thì cũng không đẩy lùi được khí lạnh.

“Ngươi vẫn nghĩ là mình có thể chống đỡ được tới khi chúng chạy đến sao?”

Câu này vừa dứt, hướng gió bốn phía lập tức đổi chiều, một tiếng rít vang lên rõ rệt, thoắt cái hàn quang đã trờ tới trước mặt Mộ Sơ Lương.

Mộ Sơ Lương chẳng hề tránh né, thậm chí còn không động đậy, trong khi Uẩn Hoa kiếm thì đã cảnh giác từ lâu, tức tốc bay vọt ra khỏi bao kiếm, choang một tiếng, hàn quang đã bị Uẩn Hoa kiếm hất văng ra đất, Uẩn Hoa kiếm cũng chẳng quay về bao mà chỉ trôi lơ lửng bên cạnh Mộ Sơ Lương, để lộ lưỡi kiếm sắc bén, dường như có thể tấn công kẻ địch bất cứ lúc nào.

Đến đây Mộ Sơ Lương mới bắt đầu cử động, y chắn ngang bao kiếm trước ngực, trường kiếm rõ là đã tuốt khỏi bao, nhưng y lại đưa tay làm ra động tác rút kiếm với cái bao rỗng, đoạn thu lại nụ cười, nghiêm nghị nhìn vòng vây trước mặt: “Không thử… thì làm sao biết?”

Đây là một vấn đề hết sức đơn giản, đơn giản đến mức chẳng cần suy nghĩ.

Ở một phương diện nào đó Mộ Sơ Lương là một người rất sợ phiền phức, đối với y đánh nhau là một chuyện rất phiền, thế nên chuyện nào có thể dùng đầu óc giải quyết thì y tuyệt đối sẽ không đánh nhau, nhưng hôm nay dù có động não thì cũng chẳng ích gì, thôi thì đành phải động thủ vậy.

Mộ Sơ Lương rút kiếm, ánh bạc sáng lóa của Phong Khuyết và kiếm khí lỗi lạc của Uẩn Hoa hỗ trợ lẫn nhau, hai thanh trường kiếm lao vào trong vòng vây, khơi mào trận đánh!

Bách Lý tiên sinh khẽ cau mày, vừa rồi y nhìn ra Mộ Sơ Lương đã kiệt sức, lẽ ra sẽ không ra tay trước mới đúng, nhưng không ngờ trong tình huống này mà Mộ Sơ Lương còn dốc sức ra tay như muốn đâm đầu vào chỗ chết. Y hơi biến sắc, lòng lấy làm lạ không biết Mộ Sơ Lương đang mưu tính gì, nhưng việc đã tới nước này thì dù Mộ Sơ Lương có mưu mẹo gì thì y cũng chẳng cần phải lo lắng nữa. Nghĩ rồi y lập tức bình tĩnh lại, quay lưng đi hất đầu nói: “Động thủ.”

Lệnh vừa ra, tất cả đều đồng loạt xuất thủ, nhắm thẳng về phía Mộ Sơ Lương ở trung tâm.

Dù cho Mộ Sơ Lương có thông tuệ tới đâu thì thực lực cũng chỉ mới tới cảnh giới Tử Tiêu mà thôi, chưa kể thân thể của y hiện tại quá mức kiệt quệ, còn một thân một mình, dầu có kế sách thì cũng chẳng làm được trò trống gì.

Điều này thì không cần xác nhận, vì ngay cả Bách Lý tiên sinh cũng không nghĩ ra được Mộ Sơ Lương sẽ thoát thân bằng cách nào, cho nên y cũng dứt khoát hạ lệnh mà chẳng hề do dự.

Mà đối với mệnh lệnh của Bách Lý tiên sinh, người của Thập Châu cũng chẳng hề chần chừ, chỉ trong khoảnh khắc đao kiếm đã bổ tới tấp lên bóng người cầm kiếm ở giữa vòng vây.

Mộ Sơ Lương ra đòn cực nhanh, trận chiến này cũng không cho phép y chần chừ hay do dự, ngoài vị minh chủ Thiên Cương Minh có thể sánh ngang với quái vật kia thì Mộ Sơ Lương vẫn được coi là người mạnh nhất trong lớp trẻ. Thân hình y di chuyển qua lại trong vòng người, dẫu đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không mảy may sợ hãi. Uẩn Hoa và Phong Khuyết kẻ trước người sau, kiếm pháp y sử dụng cũng tương tự với loại mà Vân Khâm từng sử dụng ở đầu cầu Lưu Châu, đó là Mai Ảnh kiếm quyết, nhưng so với kiếm pháp của Vân Khâm thì nó lại ác liệt hơn rất nhiều.

Trong chớp mắt đã có gần mười tên gục dưới kiếm của Mộ Sơ Lương.

Mộ Sơ Lương vẫn không dừng lại, thậm chí bỏ mặc cả máu tươi đang ứa ra ở khóe môi, trong lúc bóng người dịch chuyển đã vung kiếm vào vòng vây một lần nữa.

Sắc mặt Bách Lý tiên sinh sa sầm, như không ngờ rằng trong tình huống này mà Mộ Sơ Lương vẫn có thể giết người trước mắt mình. Y tiến lên một bước, ống tay áo quét nhẹ, một tia sáng bạc cực mảnh đã rời khỏi đầu ngón tay lướt vào trong gió.

Mộ Sơ Lương như đã liệu trước, khi Bách Lý tiên sinh vừa ra tay y đã tức tốc xoay người đỡ. Nhưng kiếm vừa ra nên khó lòng thu thế, Bách Lý tiên sinh đứng ở ngoài cuộc chiến cũng đã thu hết tất cả vào tầm mắt, khi Mộ Sơ Lương trở kiếm không tài nào đỡ được hoàn toàn ám khí của y, đầu ngón tay cầm kiếm của Mộ Sơ Lương khẽ run, Phong Khuyết bỗng tuột khỏi tay. Thứ nhỏ bé đó đâm phật vào vai Mộ Sơ Lương mà không bị thứ gì cản trở, đẩy y đổ lui lại mất bước làm tung bụi đất dưới chân, tầm mắt nhòe đi, tay che lấy ngực, ho sặc sụa ra tiếng.

Bách Lý tiên sinh bước vào trong vòng người, khoanh tay nhìn người ở trung tâm, lạnh lùng nói: “Thực kiếm là giả, hư kiếm là thật, trò bịp này của ngươi ta đã mò ra từ mười năm trước rồi, hiện ta đã khống chế được Phong Khuyết, thử hỏi ngươi còn làm được gì?”

Y vừa nói vừa liếc xuống thanh kiếm bạc rơi trên đất, một tên nam tử trong số đó hiểu ý của Bách Lý tiên sinh bèn nhặt thanh kiếm bạc lên, trao vào tay của Bách Lý tiên sinh.

Bách Lý tiên sinh cầm Phong Khuyết trong tay ngắm nghía chốc lát, rồi nói với vẻ hờ hững: “Thanh kiếm này dầu gì cũng là một vật chết, khó thể sánh được với Uẩn Hoa.”

Khi cất lên câu này lòng bàn tay y chợt tuôn ra một luồng linh lực, rồi một tiếng “Rắc” cực nhỏ vang lên, hào quang của thanh kiếm bạc lập tức tối xuống, chưa đầy bao lâu đã thấy hoa văn trên thân kiếm nổi lên, một cơn gió thốc qua, Bách Lý tiên sinh buông thõng tay, bụi phấn bỗng bay tan ra theo gió, kiếm bạc đã mất tăm.

Mộ Sơ Lương ấn lên chỗ đau, lảo đảo đứng thẳng người dậy, toàn thân y đẫm máu, máu tươi còn nhỏ giọt xuống đất thành dòng, nhưng nhìn y chẳng có vẻ gì là quan tâm tới nó, vẫn nghiêm gương mặt tái nhợt nhìn về phía Bách Lý tiên sinh, ngay khoảnh khắc Phong Khuyết bể nát ánh mắt có một thoáng thay đổi.

Bách Lý tiên sinh không bỏ qua sự biến hóa này của Mộ Sơ Lương, y nhướng mày nói tiếp: “Nếu ta cũng phá nát Uẩn Hoa kiếm thì ngươi còn biết lấy gì để đấu với ta nữa đây?”

Môi Mộ Sơ Lương mím khẽ rồi bỗng bật cười, Uẩn Hoa kiếm trôi lơ lửng bên cạnh Mộ Sơ Lương như cảm nhận được sự biến mất của Phong Khuyết nên thân kiếm cứ run lên bần bật, phát ra tiếng ong ong điếc tai nhức óc.

“Ai bảo ta không có thanh kiếm thứ ba?”

Giọng của Mộ Sơ Lương nhàn nhạt nhưng kiên định không cho phép nghi ngờ.

Trong đám đông có kẻ cau mày, nhận được ánh mắt ra hiệu của Bách Lý tiên sinh thì lập tức xông lên lần nữa, phen này đối mặt với Mộ Sơ Lương một người một kiếm, đòn tung ra lại rất tàn nhẫn!

Bóng người lao tới, Mộ Sơ Lương vẫn cầm bao kiếm trong tay, chỉ đứng bất động tại chỗ nhìn về phía kẻ địch như đã đuối sức, không hề có ý định né tránh.

Y nâng mắt lên nhìn ra xa.

Nhìn về phía Bách Lý tiên sinh.

Ánh mắt của hai người giao nhau, một người bình tĩnh lãnh đạm, một kẻ yên lặng thu mình, chẳng ai nói gì.

Nhưng cũng trong khoảnh khắc yên lặng này, Bách Lý tiên sinh dường như nhìn thấy trong mắt Mộ Sơ Lương lướt qua ý cười.

Bách Lý tiên sinh đứng chắp tay sau lưng, nhìn thì có vẻ dửng dưng, nhưng trong lòng bàn tay đã kẹp sẵn vài cây ngân châm, mười ngón tay của y miết lấy ngân châm, đốt ngón tay trắng bệch ra. Khi trông thấy nụ cười của Mộ Sơ Lương, trong lòng y bỗng sinh nghi, còn chưa kịp lên tiếng thì bản năng cảnh giác đã trỗi dậy, sắc mặt y nhợt nhạt, ngực thót lên, ánh mắt hướng xuống, nhanh chóng phát hiện ra đầu mối.

Bao kiếm vẫn còn trong tay Mộ Sơ Lương.

Từ đầu tới cuối chưa từng thấy Mộ Sơ Lương dùng tới nó, nhưng y vẫn nắm trong tay chưa bao giờ buông.

Hiện tại miệng bao đang nhắm ngay vào Bách Lý tiên sinh.

Cái miệng đen ngòm sâu hút đó ngắm thẳng về phía Bách Lý tiên sinh, như thể sắp sửa có lưỡi dao bén ngót phóng ra từ bên trong, đâm phập qua ngực y.

Sống lưng Bách Lý tiên sinh lạnh buốt, toàn thân căng thẳng, thần sắc khẽ biến, y chợt lui lại một bước, hét toáng lên với những kẻ đang lao vào vòng chiến: “Cẩn thận!”

Tiếng cảnh báo này của y hệt như bứt tung xiềng xích trói buộc thiên địa, vừa phát ra thì trên đỉnh núi đã nổ đùng ánh sét sáng lóa, tia sét đó đánh ra từ bao kiếm của Mộ Sơ Lương rồi phóng vào màn đêm bao la mịt mùng, trông hệt như một thanh kiếm khai thiên lập địa, rạch cả đỉnh núi thành hai vùng trời đất.

Trong phút chốc, tử quang bổ xuống, lũ người vừa túa lên đã có mấy chục tên biến mất trong luồng sét kinh thiên động địa đó.

Mộ Sơ Lương vẫn đứng tại chỗ, thân hình lảo đảo chực ngã, máu tươi như đóa mai đỏ nở rộ trước ngực, nhưng kỳ diệu là y không hề ngã xuống, ánh mắt vẫn dừng ở một nơi duy nhất kể từ khi Bách Lý tiên sinh xuất hiện.   

Cát bụi và đất đá trước mặt y bị tia sét vừa rồi đục ra một vết nứt lớn, vết nứt này kéo dài từ dưới chân y tới trước mặt Bách Lý tiên sinh.

Tay của Bách Lý tiên sinh hãy còn giơ trên không trung chưa kịp hạ xuống.

Sắc môi Bách Lý tiên sinh bợt bạc, trán ứa mồ hôi lấm tấm, ánh mắt như kinh hoàng hoảng sợ cũng như tàn nhẫn kiên quyết, nhìn thẳng vào Mộ Sơ Lương, lâu sau đôi tay run run mới chắp lại sau lưng, cất giọng khàn khàn: “Đây cũng là kiếm sao?”

Y không bước tới và cũng không thoái lui, chỉ khóa chặt tầm mắt lên Mộ Sơ Lương, nhìn vào đối thủ đã đấu với mình bao nhiêu năm qua. Chỉ có y biết, nếu lúc nãy y không lui lại một bước hoặc ra tay chậm một chút, thì có lẽ y đã tan thành khói xanh hệt như những kẻ bên trong tử quang đó rồi.

Y đoán hết mọi thứ của Mộ Sơ Lương, nhưng không ngờ đối phương còn giữ lại một chiêu sát thủ này.

May thay chiêu này vẫn bị y phá.

Lòng y sinh ra cảm giác kỳ lạ, nhưng khi thấy Mộ Sơ Lương chống Uẩn Hoa kiếm khụy một gối xuống đất, cơ thể run rẩy ho ra máu, rốt cuộc y mới thở phào nhẹ nhõm, trầm mặt xuống thả chậm giọng: “Tiếc là ngươi không xuất nổi một kiếm nào nữa rồi.”

Câu này phát ra chắc nịch.

Mộ Sơ Lương đã đuối sức từ lâu, một nhát kiếm vừa rồi đã dốc kiệt cả tâm thần, ai cũng nhìn ra y tuyệt đối không thể tung thêm một đòn nào nữa.

Thế là dưới ánh mắt ra hiệu của Bách Lý tiên sinh, tất cả lại áp sát Mộ Sơ Lương lần nữa.

Uẩn Hoa kiếm bên cạnh Mộ Sơ Lương phát ra tiếng ong ong nguy hiểm, tựa như đang cảnh cáo.

Nhưng một Uẩn Hoa kiếm không có sự điều khiển của Mộ Sơ Lương lại chẳng thể lọt vào mắt của bọn Thập Châu.

Bách Lý tiên sinh nhìn tình hình này thì biết ngay tới đây là kết thúc. Mộ Sơ Lương lấy thực lực của người mới tới cảnh giới Tử Tiêu để cầm cự với các cao thủ Thập Châu đến tận giờ này, còn đả thương hơn mấy chục người, lại dùng Tử Kiếm giết chừng mười mạng người đã khiến người ta sợ hãi lắm rồi.

May mà người này rốt cuộc cũng phải chết.

Song đúng lúc này, Mộ Sơ Lương trong vòng vây bỗng chống lấy Uẩn Hoa kiếm bằng một tay, ngẩng phắt đầu lên.

Toàn thân chật vật, trước ngực đẫm đầy máu tươi, sắc mặt trắng hếu như giấy, yếu tới độ chỉ còn một hơi thoi thóp, nhưng y lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người với ánh mắt thanh minh, khiến người ta không khỏi dừng chân.

Chưa ai quên được một nhát kiếm đáng sợ vừa rồi.

Mộ Sơ Lương đứng dậy, bước chân chênh vênh như thể cả kiếm trong tay cũng không cầm nổi, nhưng y không lui mà chỉ ho nhẹ một tiếng: “Ai bảo ta không thể ra thêm một kiếm?”

“Đã xuất được một kiếm thì dĩ nhiên phải có kiếm thứ hai, còn ngàn vạn kiếm nữa.” Tiếng leng keng lại vang lên lần nữa, tay Mộ Sơ Lương đặt lên bao kiếm, nhướng mày nói: “Các ngươi có muốn thử lại không?”

Không gian lại lặng ngắt như tờ.

Sau đó một tiếng bước chân vang lên.

Bách Lý tiên sinh bước ra từ sau đám người, sắc mặt y lạnh lẽo, giữa mi tâm ẩn giấu hơi thở sắc bén, y thả bước tới trước mặt mọi người, cất giọng lạnh tanh: “Ta lại muốn nhìn thử xem ngươi xuất ra ngàn vạn thanh kiếm này bằng cách nào.”

Vừa nói đầu ngón tay y vừa lóe lên ánh sáng bạc, đã chuẩn bị xong.

Y tin vào phán đoán của mình, Mộ Sơ Lương tuyệt đối không còn sức để xuất kiếm nữa.

Mộ Sơ Lương không đáp lại, giữa mi tâm của y khắc sâu nét mệt mỏi và rã rời, nhưng bờ môi vẫn giữ nụ cười nhạt, cứ như dù đối mặt với thiên binh vạn mã cũng không hề động dung.

Y không xuất kiếm.

Suy cho cùng thì có thể xuất ra ngàn vạn kiếm hay không cũng chỉ mình Mộ Sơ Lương biết, nhưng Mộ Sơ Lương của hiện tại đã không còn sức để làm điều đó nữa, điều này Bách Lý tiên sinh biết rõ.

Mọi thứ cũng nên chấm dứt rồi.

Nhưng vào lúc này, con đường đá dưới chân đột nhiên rung chuyển, bụi bặm tung lên mịt mù, một thứ âm thanh cực nhỏ mà lại sắc bén kỳ dị bất ngờ vọng lên từ dưới vách núi. Hệt như gió lùa qua rừng trúc đè oằng vạn thân cây, hơn ngàn vạn chiếc lá trúc đồng loạt bị cuốn bay rơi rụng.

Sau lưng Mộ Sơ Lương chính là vách núi, y ngoái đầu nhìn xuống.

Bọn Thập Châu đã áp sát tới gần, sát khí ngùn ngụt.

Đầu mày y nhướng lên thật khẽ, trên gương mặt tái trắng bỗng hiện lên một nụ cười như có như không.

“Kiếm của ta đến rồi.” Mộ Sơ Lương nói.

Gió nổi lên, giọng nói bị thổi bay đi theo gió.

Rồi bất thình lình một tia kim quang đột ngột bắn lên từ trong đáy vực sau lưng Mộ Sơ Lương rồi nở bung ra, y đứng sừng sững trước ánh sáng rợp trời, dáng dấp cao ráo, tay áo bay phấp phới, hơn ngàn vạn tia kim quang cực mảnh sa xuống như sao băng, bắn lên ánh lửa và khói xanh.

Hệt như pháo hoa nở rộ, rực sáng cả thinh không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.