“Này, ta chưa giết người bao giờ mà!”
Đôi môi trắng bệch run run, Chân Tiểu Tiểu vội vàng chui qua lỗ thủng trên tường, tìm kiếm gã quỷ xui xẻo kia rơi ở nơi nào.
Trong tiểu viện Lý gia, bên ngoài bức tường phía nam chính là phòng bếp. Vừa chui ra khỏi cái lỗ, nàng ngay lập tức hóa đá trong gió.
Tưởng tượng và thực tế thật khác biệt, tên nam nhân trời đánh không những không chết, còn khỏe như vâm.
Chỉ thấy hắn vô cùng hăng hái dẩu mông nhoài người trước bệ bếp, đầu thì vùi hẳn vào trong nồi cháo nóng hầm hập, tiếng húp cháo điên cuồng vang lên ừng ực, khí thế trâu bò kia đến quỷ đói cũng phải mặc cảm!
Nhạc cao ít người họa, khó gặp gỡ tri âm!
“Không ngờ, thật không ngờ, trên đời này vẫn còn người có khẩu vị cao hơn cả Tử Hoàn mấy phần, lại có thể nếm ra ý vị ẩn sâu trong món ăn của ta!”
Mỗ thần bếp dởm lấy tay áo lau nước mắt, kích động đến cực điểm. Sau đó, nhìn khuôn mặt sưng vù như đầu heo của tên trời đánh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
“Nam tử này thật mẹ nó soái!“
Ọt ọt!
Dạ dày lên tiếng kháng nghị, cắt ngang quá trình tự thôi miên của Chân Tiểu Tiểu .
Đói!
Từ lúc bị Thang Khải đuổi ra khỏi tiệm đến giờ, chưa có hạt gạo nào vào bụng.
Nhưng với vô số kinh nghiệm xương máu, Chân Tiểu Tiểu không dám nhảy ra tranh ăn với tên trời đánh. Trong tình huống vô cùng uỷ khuất nhưng không thể phát tiết, nàng đành lấy từ tay áo ra cục đá đập người kia, lên án mạnh mẽ nó.
“Chân Kỳ Sĩ, ngươi khốn kiếp, không những bội tình bạc nghĩa, bỏ lại đứa con gái đáng yêu ngây thơ thật thà thuần khiết, cả đời chưa bao giờ làm chuyện xấu nào, bỏ trốn cùng nam tiểu nhị, còn đặc biệt cuốn sạch bạc trong nhà! Ta ăn cái gì đây?”
Cục đá đen và hồng ngọc đeo trên cổ là một đôi, đều là đồ gia truyền được lấy từ trong tã lót của Chân Tiểu Tiểu.
Nhưng mà kỳ lạ là Chân Kỳ Sĩ thường xuyên cầm hòn đá này quan sát, có lúc còn ngồi xem cả nửa ngày trời. Chỉ thời điểm yên lặng nhìn chăm chú cục đá đen, hắn mới thay đổi bộ dáng trộm chó thường ngày, trong đôi mắt xanh biếc dường như có thứ gì đó sắc lạnh lập lòe.
Cho nên dần dà, lúc nào bất mãn với nhị cha đáng khinh, Chân Tiểu Tiểu sẽ lấy nó này ra mắng cho hả giận.
Thế nhưng lần này, cục đá oan khuất bị chửi bao nhiêu năm cuối cùng cũng nổi điên!
Trong khoảng khắc tầm mắt của Chân Tiểu Tiểu lia tới mặt đá, một đám văn tự rậm rạp đột nhiên xuyên qua mắt, mạnh mẽ tràn vào đầu nàng!
“Rầm!”
Thình lình, Chân Tiểu Tiểu ngã dập mông, ngửa mặt ngắm trời.
Mà tên trời đánh lại không để ý tới.
Do hấp thu linh khí đặc thù trong cháo, đôi mắt trống rỗng của hắn hiện lên một mảnh ánh bạc sáng lạn.
Dường như giờ phút này, hắn đã trở lại với dáng vẻ áo trắng cao quý. Khi nhắm mắt, lông mi nhiễm sương, đặt mình trong vùng băng tuyết tĩnh lặng. Khi mở mắt, con ngươi lấp lánh, lung linh biến ảo, dù phá nát một ngôi sao trời cũng không đủ khắc hoạ chiến hồn trong ánh mắt ấy.
“Đừng để hắn chạy trốn!”
Bên tai có tiếng gầm thét, tiếng chiến đấu, tiếng thần thú rít gào!
“Giết Thần tử!”
Thanh trường đao của người tùy tùng thân cận đâm xuyên qua ngực, từng trận yêu lôi thông qua trường đao điên cuồng tràn vào trong cơ thể!
“Ầm!”
Hồn bay phách lạc!
Nhưng sự sống vẫn còn!
Trong nháy mắt, chủ hồn bị thương nặng nhất bay ra biển sao mênh mông, cuối cùng hạ xuống một ngôi sao cằn cỗi, rơi vào tiểu viện hoang vắng trong mảnh rừng xanh ngát.
Nếu không được bát cháo chứa linh khí đặc thù tẩm bổ ôn dưỡng, thì có thể ý thức sẽ hoàn toàn tan rã, không bao giờ. . . tỉnh lại nữa.
Ký ức biến mất, trong đầu tên trời đánh vẫn là một vùng hỗn độn, dường như dung nhan tuyệt thế vừa hiện lên chớp nhoáng chỉ là ảo giác, phong thái coi khinh thiên địa kia cũng không có thật.
Ngẩng đầu lên, hắn do dự nhìn nồi cháo, lại lưỡng lự nhìn nữ tử đang nằm không nhúc nhích dưới đất, bỗng thấy hơi áy náy. Nếu biết nàng yếu ớt bệnh tật còn bị động kinh, thì lúc trộm được nồi cháo vô cùng ngon kia. . . Nên chia cho nàng một bát, ớ, không! Nửa bát? …
Đêm, giá rét đã đến, cỏ cây phủ sương lạnh.
Vừa mở mắt, một khuôn mặt sưng vù như đầu heo bất ngờ xuất hiện trước mắt Chân Tiểu Tiểu.
Trong mắt tên trời đánh là sự ân cần lo lắng khiến người khác cảm động, hơn nữa hồng ngọc còn trên cổ và cục đá đen vẫn nằm trong tay, không hề biến mất, nên Chân Tiểu Tiểu lại đánh giá nam tử này cao hơn một bậc.
Thành thực! Trung hậu! Chắc chắn không phải phường trộm cắp!
“Ngươi … tên là gì?” Thiện cảm gia tăng, Chân Tiểu Tiểu chớp mắt đã quên dường như bản thân đã từng hỏi vấn đề này rồi.
“Chu.” Nam tuy nói ít, nhưng có thể nói từng chữ rõ ràng.
Lại là cháo? Thật sự là tên tham ăn!
Chân Tiểu Tiểu ngồi dậy, cười vỗ vỗ vai tên trời đánh.
“Không sao, ta đang thiếu một tiểu đệ ăn thùng uống vại như ngươi vậy, dù sao cha ta chạy rồi, tỷ muội cũng đi làm thần tiên rồi, một người thì buồn chết, sau này ta bảo vệ ngươi. Chẳng qua, ngươi không thể mãi không có tên. Nếu đã thích ăn cháo như thế, vậy sau này gọi là Tiểu Chúc Chúc đi!”
_Ngoài lề_
Giải thích tên của nam9: Nam chính tên hán việt là Chu 舟 (Zhōu) nghĩa là thuyền. Tuy nhiên nữ9 lại hiểu thành Cháo. Vì từ Cháo 粥 (Zhōu) và Chu có cùng phiên âm và cách đọc. Và tên Hán việt của nó là Chúc.
Nữ9 thấy nam9 thích ăn cháo nên đặt tên là Tiểu Chúc Chúc. Nhưng nam9 lại hiểu là nữ9 gọi mình là Tiểu Chu Chu.
Cái tên bi thương *T^_^T*