“Đồ đệ của ta có Chân hoả cao tám trượng, ha ha ha ha ha ha!”
Chuyện Thí linh thạch vỡ nát được Cốc chủ giải quyết hoàn hảo, tự nhiên sự chú ý của Hoàng Dược lão sẽ chuyển sang việc cạnh khoé Cao Bất Ly, hôm qua khi Chân Tiểu Tiểu tới dưới chân núi thí luyện, Thất Diệp Đỉnh thả ra làn dược hương mỏng, việc này rõ ràng chỉ là nhìn nhầm thôi!
“Chậc chậc chậc, mới tám trượng thôi à? So với ái đồ Tử Hoàn của ta còn kém mấy tấc.” Vẻ mặt Cao đan sư không tốt, nhưng lại rất cứng miệng, đồng thời mưu mô trong lòng cũng trở nên càng rõ ràng!
Đã đoán trước đối phương sẽ nói như vậy, Hoàng Dược lão đứng dậy khỏi ghế thái sư, trịnh trọng sửa lại vạt áo của mình.
Vội gì chứ, kịch hay còn ở phía sau!
Cao lão thất phu, lát nữa ngươi cũng đừng sợ tới mức lăn từ phi kiếm xuống!
Trong lòng Hoàng Dược lão hung ác mong đợi.
Ngẫm lại, Chân Tiểu Tiểu chỉ mới được đan hương của Thất Diệp Đỉnh hô ứng yếu ớt, nhưng tư chất đã xuất chúng như vậy. Chu Châu còn dẫn động bốn dị tượng của dược đỉnh, thì tư chất sẽ khiến thiên hạ kinh hãi đến mức nào?
Hôm nay, ta nhất định có thể đánh nát sĩ diện của Cao Bất Ly, hung hăng ném sự kiêu ngạo đã trăm năm của toàn bộ đan sư Liên Sơn Phái xuống bùn!
“Chu Châu, lên!”
Đắc ý kêu to tên đệ tử thứ hai của mình, cái mặt già của Hoàng Dược lão hiện lên vẻ hưng phấn như ăn xuân dược.
Nghe lời gọi, Tiểu Chúc Chúc nguy nga không nhúc nhích!
“Gọi ngươi đó, sư đệ!” Cảm giác bầu không khí có chút lạnh, Tương Khiêm đứng một bên nhanh chóng chạy tới đẩy một cái.
“Ta không phải Chu Châu, ta là … Tiểu! Chu Chu.”
Cắn chặt chữ ‘Tiểu’, tên ngốc còn nghiêm túc chỉ chỉ ngực mình, giống như không thể khinh nhờn cái tên đó.
“Trên đời làm gì có người họ Tiểu.” Tương Khiêm nghiến răng nghiến lợi, vỗ đầu Tiểu Chúc Chúc một cái “Nhanh lên, nhanh lên! Đừng để sư phụ mất mặt.”
Khiến sư phụ khó chịu thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, dường như nghĩ tới điều gì, toàn thân Tương Khiêm run bần bật.
Vốn dĩ trong lòng còn có chút không vui, nhưng lại nghĩ nhanh chóng làm xong sẽ được ăn ngon, ấn đường nhíu chặt của tên ngốc cũng giãn ra một chút.
Hắn bước ra phía trước, giật lấy Thí linh thạch trong tay Hoàng Dược lão.
Căn cơ Chân Tiểu Tiểu vốn đã khiến người khác phải kinh ngạc thán phục, nhưng thời điểm “Chu Châu” cầm lên Thí linh thạch, không khí vẫn bị ánh mắt nóng rực của mọi người thiêu đốt!
Lúc trước mọi người phỉ báng Chân Tiểu Tiểu, là vì Thất Diệp Đỉnh tỏa ra đan hương với nàng rất mờ nhạt, hơn nữa nàng xinh đẹp yêu kiều, nên dễ khiến người ta nhớ tới một ít tật xấu của Hoàng Dược lão.
Nhưng Tiểu Chúc Chúc thì khác, từ khi Thất Diệp Cốc lập tông đến nay, hắn là đệ tử duy nhất có đan duyên mạnh hơn cả sư tổ khai sơn!
Nhớ lại phản ứng kịch liệt của Thất Diệp Đỉnh mấy ngày trước, trong lòng mọi người tràn ngập chờ mong.
“Ngày sau Chu sư đệ sẽ phân chia quyền uy ở Dược Các với Chân sư muội! Không! Còn chấn hưng uy danh của Thất Diệp Cốc, nổi tiếng khắp Nhạc Hà!”
“Mẹ kiếp, đây là cái quỷ gì? Làm sao xấu như thế cũng có thể đến Thất Diệp Cốc tu hành? Các ngươi đi tiểu đêm, không sợ bị doạ tè ra quần sao?”
Đệ tử Liên Sơn Phái bị tư chất xuất chúng của Chân Tiểu Tiểu làm nghẹn họng, khi liếc qua Tiểu Chúc Chúc, ngay lập tức cảm thấy pháo mồm của mình lại có đất dụng võ, nét mặt héo úa nhanh chóng tươi tỉnh trở lại.
“Câm miệng!”
Ồn ào đến đau đầu, Tử Hoàn đột nhiên quát khẽ một tiếng, Nhất Tự Mi và Lục Chỉ Nhi vô cùng kinh ngạc.
Sao Hoàn Hoàn lại tức giận?
Nàng nhập tông đã hai tháng, tuy ánh mắt lạnh như băng, nhưng chưa từng tức giận với bất kỳ ai, hôm nay …
“Hắn, là ai?”
Ánh mắt Tử Hoàn chuyển về phía Tiểu Chúc Chúc, là người chuyển kiếp, sống hai đời nàng đã nhìn thấu chúng sinh, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng vẫn không khỏi hiện lên vẻ mờ mịt.
Dường như một số ký ức xa xưa nào đó đang dần chắp nối lại, nhưng làm sao cũng không thể vẽ ra bức hoạ hoàn chỉnh.
Tại sao? Tại sao lại khiến người ta khó chịu như vậy?
_NL_
Nha, xấu như vậy, tâm trạng ta rất khó chịu nha a a a! Tử Hoàn ngửa mặt lên trời rít gào: Tiểu Tiểu, không biết ta theo chủ nghĩa hoàn mỹ sao, vì sao lại kiếm một tên mặt cháy đen làm người hầu.
Nha, xấu như vậy, tâm trạng ta cũng rất khó chịu nha a a a! Thần tử Chu ngửa mặt lên trời rít gào: Cái Mao lòng dạ hiểm độc, khi nào ngươi trả lại dung nhan tuyệt thế, trả lại bản mặt đẹp nhất thiên hạ cho ta?