“Đây là Chân sư muội?”
Đệ tử Dược Các bị thiếu nữ bước ra từ đám đông khiến cho thực sự kinh diễm!
Dược bào còn chưa kịp phát, Chân Tiểu Tiểu hôm nay mặc váy bố xanh, vài đóa hoa được nhuộm lác đác trên làn váy, tóc dài rải rác sau lưng, trên đầu chải một đôi búi tóc thiếu nữ nhòn nhọn, đơn giản đáng yêu.
Mà thần thái của nàng so với những thiếu nữ an tĩnh thì có thêm một chút tinh nghịch, lông mi dày mảnh dài như cánh bướm nhẹ nhàng lay động trong gió, tựa như tùy thời muốn bay lên. Cánh môi hồng nhuận tựa hoa anh đào yêu kiều mùa xuân, hai má lúm đồng tiền như hai xoáy nước, khi cười rộ lên có thể dễ dàng cuốn đi ánh mắt của người khác.
“Mẹ nó, đây là. . . . Sư phụ lại giở tật cũ rồi!”
Trái tim của các đệ tử Dược Các chợt kinh hoàng, đặt dung mạo Chân Tiểu Tiểu cạnh Tử Hoàn tiên tử của Liên Sơn Phái, thì có cảm giác một bên nhiệt tình hoạt bát một bên lạnh lùng cao ngạo, mỗi người một vẻ khó phân ai hơn ai !
“Đan duyên chẳng qua chỉ là cái cớ, lão nhân gia hắn mắc bệnh nhan khống, rõ ràng là coi trọng nhan sắc của tiểu sư muội !”
“Không sai không sai, mấy năm gần đây sư phụ toàn thu nữ đệ tử xinh đẹp, còn có mấy người đột nhiên kêu gào muốn về nhà, mà sau đó không người nào có tin tức, ta đoán. . . “
“Ngươi đoán cái rắm! Mau ngậm miệng thối của ngươi lại!”
“Dựa vào mặt để đi cửa sau, trơ tráo! Nếu như phân đến dưới tay ta, ta sẽ bắt nàng nhóm lửa ngày ngày, xem hai tháng sau da còn trắng mặt còn xinh không?” Nữ đan đồ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nào đó quyết định.
Lại quên mất, chính mình năm đó cũng không có đan duyên, là bởi vì hai chữ “xinh đẹp” nên được trực tiếp bước vào Dược Các.
Nhưng hiện tại, so với Chân Tiểu Tiểu tươi tắn xinh xắn, khuôn mặt vì ghen tị mà trở nên vặn vẹo của nàng, quả thực vô cùng tục tằng.
“Tuy rằng dung mạo nàng không tầm thường, nhưng không có khí chất thanh cao như Hoàn Hoàn của chúng ta!” Đi cùng Tử Hoàn là nam đệ tử của Liên Sơn Phái, một người là Nhất Tự Mi, một người là Lục Chỉ Nhi, hai người đồng thời dùng ánh mắt biểu đạt sự ái mộ trắng trợn đối với Tử Hoàn.
Nhưng trong lòng Tử Hoàn không có mảy may ý muốn so sánh hơn thua với Chân Tiểu Tiểu, ngược lại bắn đi ánh mắt xem thường.
Hai chúng ta từ nhỏ đã đẹp, còn được gọi là tuyệt sắc song xu của Đông Hương!
Điều này, lão nương từ lúc cởi truồng đã biết, cần các ngươi nhắc nhở?
“Hừ! Ngươi hại Việt gia ta một ngày tổn thất ba phần gia sản, hại ta mất đi vinh quang đứng nhất thí luyện, tốt nhất ngươi không phải rác rưởi, nếu không sau này bổn thiếu gia còn không có hứng thú dẫm ngươi!”
Bên trong đám người xem lễ, thình lình xuất hiện bóng dáng của Việt Hồng Quang, hôm nay hắn vừa mới gánh xong mười gánh đá, mệt đến mức eo đau lưng nhức.
Tuy nhiên vẻ mặt hắn vẫn kiêu căng như trước, bởi vì trong buổi kiểm tra linh căn một ngày trước, hắn là Tạp linh căn đỉnh có Thủy linh lực chiếm đa số, chỉ cách Chân linh căn một chút xíu. Bởi vậy, hắn hiển nhiên trở thành một ngôi sao mới loá mắt trong môn hạ của Hồ nhị trưởng lão.
Phải biết rằng, trong hơn ba trăm đệ tử và trưởng lão Thất Diệp cốc, tính cả cốc chủ, thì chỉ có ba người có tư chất Chân linh căn mà thôi.
Cũng không phải bởi vì uy danh Thất Diệp cốc ngày càng suy sút, nên năng lực đệ tử không tốt, vốn dĩ linh căn cao cấp khó gặp, những hài tử nhà bá tánh bình thường, trong một trăm người có một người có thể tu tiên đã vô cùng hiếm thấy, mà trong mấy trăm tu sĩ Tạp linh căn, đôi khi còn không chắc chắn có thể tìm được một Chân linh căn.
Chỉ có thế gia tu tiên có thực lực vững chắc, mới có thể đời đời sàng lọc, liên hôn với tu sĩ tư chất cao, sinh ra đời sau có thiên tư xuất chúng.
Nhưng thiên kiêu con cháu quý tộc chân chính như vậy, lại hiếm như lông phượng sừng lân, mục tiêu từ nhỏ của bọn họ là những tông lớn cấp hai như Nhạc Hà Tông, thậm chí, còn theo đuổi quang vinh được bái vào thế lực mạnh nhất Đông Linh: Đông Điện và Linh Môn.
Nơi đó có tu sĩ Thiên linh căn trong truyền thuyết, cự thú vô số, tiên đan hình người, hồ ngọc tẩy tủy, đan phương tuyệt thế và thú pháp huyền diệu.
Tuy nhiên tiên cảnh xa vời như thế, không phải thứ mọi người ở Thất Diệp Cốc nghĩ đến ở hiện tại.