Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 322: Tỷ Tỷ



Chân Kỳ Sĩ còn chưa nói hết lời, trên má Chân Tiểu Tiểu đã sớm lan tràn nước mắt.

Nhị cha nói không sai, không lâu trước nàng vừa được gặp cha ruột và người nhà, nhớ rõ lời hắn giao phó cho mình.

Có lẽ nghĩ tới hiện tại tâm trạng Chân Tiểu Tiểu đang vô cùng chấn động, ảo ảnh Chân Kỳ Sĩ trầm mặc một lát, sau đó mới lên tiếng một lần nữa.

Giọng điệu khác hoàn toàn dĩ vãng, mỗi chữ bật ra từ miệng hắn đều có phần khàn khàn.

“Tiểu Tiểu, có nhớ hay không, ta từng nói với ngươi, ngươi còn có một tỷ tỷ.”

Tỷ tỷ……

Chỉ một từ mà khiến lòng người rung động hết sức, Chân Tiểu Tiểu bỗng dưng hoàn hồn lau nước mắt, nàng nhớ ra, nhị cha đích xác đã nhắc đến Mỹ Lệ tỷ tỷ với mình.

Nàng chính là huyết mạch duy nhất của nhị cha, tuy nhiên năm mười tám tuổi rời nhà đi xa, ngày sau thì không thấy quay về nữa. Cha cũng là bởi vậy nên vẫn luôn du lịch tứ phương để tìm kiếm, mãi tới lúc nhặt được mình ở bên đường mới bắt đầu ổn định cuộc sống.

“Khi vách tường Thần Phong của sao trời này nứt vỡ, vi phụ đột nhiên ngửi thấy một cỗ khí tức quen thuộc! Đó là của tỷ tỷ ngươi, nàng còn sống! Ta phải đi tìm nàng!”

Siết chặt hai tay, biểu tình Chân Kỳ Sĩ vô cùng kích động.

Rõ ràng chỉ là một mạt tàn ảnh không có ý thức được tạo ra từ tinh thần lực nhưng đã hưng phấn như thế, có thể thấy lúc trước bản tôn mừng rỡ như điên tới mức nào.

“Con đường cần đi quá xa, không thể dẫn theo ngươi.”

Chân Kỳ Sĩ nói ra nguyên nhân chân chính khiến mình không từ mà biệt.

Vì vậy, ánh mắt nhìn về phía Chân Tiểu Tiểu cũng trở nên không nỡ.

“Ở trong lòng vi phụ, hai người các ngươi đều quan trọng như nhau, chẳng qua ở tại Chiêu Diêu Tinh, sau khi ngươi kế thừa Tinh Vân Nấm và tài phú vi phụ lưu lại, hẳn là có thể trải qua rất khá, còn bên phía tỷ tỷ ngươi … thì có … có chút phiền phức.”

“Tinh Vân Nấm là pháp bảo ngự không, ngươi rót linh khí vào trong đó, sẽ đạt được tốc độ phi hành cao gấp nhiều lần tu vi của mình, cho nên khắp sao trời này, ngươi có thể tùy tiện đắc tội với người chỉ mạnh hơn người một chút. Bọn họ chạy không kịp ngươi nha!”

Tràn đầy kiêu ngạo.

Nếu Hoàng mũi to đã ngỏm có mặt ở đây, nhìn thấy bộ dáng hếch cằm kia của Chân Kỳ Sĩ là lập tức biết được, Chân Tiểu Tiểu kế thừa hố tính từ ai.

“Tiểu Tiểu, thiên ngôn vạn ngữ, vẫn phải từ biệt … Chăm sóc tốt cho chính mình, nói không chừng ngày nào đó trong tương lai, chúng ta còn có thể gặp lại.”

Giơ tay lướt nhẹ qua đỉnh đầu Chân Tiểu Tiểu một lần cuối cùng, mang theo vô hạn nuối tiếc, vô vàn tình cảm sâu kín, tàn ảnh của Chân Kỳ Sĩ bước vài bước về phía trước, rồi dứt khoát tan vào vầng sáng bảy màu phản xạ từ thủy tinh.

Dõi theo tấm lưng kia biến mất, Chân Tiểu Tiểu không hề mở miệng, bởi vì đó chỉ là một mạt tàn ảnh, muốn giữ cũng không giữ được.

Đợi khi tiêu hóa hết sự chấn động trong lòng, Chân Tiểu Tiểu khẽ động tâm niệm, tự mình đi ra khỏi Tinh Vân Nấm.

Pháp bảo ngự không trên to dưới nhỏ hóa thành một cây nấm thủy tinh nho nhỏ, nằm yên trên tay nàng.

Màu sắc trong sáng, hình dáng đáng yêu.

So với hình tượng phong tao kia của nhị cha, hết sức xứng đôi.

Khách điếm nhanh chóng hư không tiêu thất, trước mắt chỉ còn lại một cái hố to. Quán trọ nhà họ Chân từng cung cấp vô số món ăn ngon cho bá tánh Đông Hương và các tiều phu phía nam khu rừng, từ giờ sẽ không bao giờ tồn tại nữa.

Ngắm nghía cái nấm nhỏ, Chân Tiểu Tiểu hơi hơi nhíu mày.

Nhị cha đi vô cùng tiêu sái.

Nhưng nàng cầm lòng không được vẫn luôn nhớ tới bộ dáng bi thảm của Lý Thần Quang sau khi bặc tính lần trước……

Là bởi vì đạo hạnh hắn quá nông? Hay là bởi vì nhị cha đã gặp nguy hiểm trên đường tìm kiếm tỷ tỷ?

Tuy rằng tháo gỡ được một khúc mắc, nhưng lại sinh ra một phần lo lắng mới.

Khiến tâm tình của Chân Tiểu Tiểu không những không trở nên nhẹ nhàng, trái ngược càng thêm bất an.

Chẳng qua, cho dù thấp thỏm như thế nào cũng đều là phí công, rốt cuộc với tu vi của mình bây giờ, căn bản không thể giúp được gì.

Vẫn là … Nỗ lực tu luyện đi!

Có chút kính sợ nhìn thoáng qua túi Phong Tuyết Hành Thuyền, Chân Tiểu Tiểu vô cùng cẩn thận trực tiếp giấu Tinh Vân Nấm vào trong lòng ngực.

Cái pháp bảo ngự không này tựa hồ là thuộc tính thủy, nàng sợ một khi bị Tiểu Chúc Chúc phát hiện, sẽ bị hắn lập tức phát rồ mà nuốt xuống bụng.

_NL_

So với người dốt đặt tên như Trấn Ma Hào Hổ … vị nữ nhi thất lạc kia của Chân gia, hình như tên là … Chân Mỹ Lệ nha…

Tiểu Tiểu, ngươi cứ cuồng tiếu đi.

Thế nhưng có thể hoàn mỹ né tránh ma trảo, không bị hai tên đó độc hại, thành công nhặt được cái tên Tiểu Tiểu hay tới vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.