Chân Tiểu Tiểu cầm tờ giấy viết thư, cả người đều đang run rẩy.
Nếu ở ngày nàng mười sáu tuổi đó, sáng sớm tỉnh giấc thì nhìn thấy lá thư này, nói không chừng còn có cơ hội đuổi theo nam nhân trốn đi lúc nửa đêm kia, hung hăng đánh một trận nhừ tử!
Nghĩ đến đây, nàng càng thêm căm hận Thang Khải.
Thừa dịp hắn không phòng bị, Chân Tiểu Tiểu lại nhảy lên, ra sức bổ cho que củi ngã xuống đất không dậy nổi mấy cước.
Cả tên nam tiểu nhị thất tín bội nghĩa, cuốn bạc chuồn mất tăm nữa, tốt nhất là hắn hãy núp thật kỹ, ngày sau đừng để bị nàng tóm được!
Nếu không, tuyệt đối không thoát khỏi khổ hình bị lột sạch rồi treo ngược trên cây!
Ánh mắt trở về phong thư.
Cuối thư còn có một đoạn lời nhắn kỳ quái, tựa hồ Thang Khải cũng cảm thấy khó hiểu cho nên lúc này Chân Tiểu Tiểu có thể nhìn thấy, trên giấy bị loại nước khác màu vẽ vài dấu chấm hỏi.
“Một ngày nào đó, nữ nhi Tiểu Tiểu của ta cảm giác thân thể mình khác thường, việc lạ liên tiếp (???), thì phải cấp tốc đứng ở chính giữa phòng khách quán trọ, đối diện với tủ đựng tiền hát vang một khúc “Trên đời chỉ có nhị cha tốt”. Nếu đã quên mất ca từ, nhắc nhở như sau: ‘Trên đời chỉ có nhị cha tốt, đại cha là đồ vô lương tâm, nhị cha đặc biệt anh tuấn tiêu sái, nhị cha ôn nhu và hiền lương, nhị cha làm cha lại làm nương. Tiểu Tiểu chỉ nhớ nhị cha tốt, quả vàng lá bạc đưa nhị cha, đào tiên rượu ngon đưa nhị cha, mỹ nhân châu báu đưa nhị cha, là lá la, là lá la…’ (đây là trò quỷ gì??) Nhớ kỹ! Khi đọc từng chữ cảm xúc nhất định phải thật, khi ca hát giọng nhất định phải lớn! Bằng không không linh nga? (Năm mươi lượng bạc của lão tử, để mua thứ quỷ này? Chân lão bản e là thật sự điên rồi đi??? Thang Khải lưu bút)”
Ta nhịn không nổi nữa!
Tức điên người!
Xem hết thư, Chân Tiểu Tiểu thiếu chút là xuống tay xé tờ giấy thành hai nửa!
Đồ cha vô lương, thế nhưng vẫn dám mặt dày đề cập tới cái bài hát đáng xấu hổ kia!
Chân ngu ngốc, hắn chính là dùng cái giọng điệu quái dị đó dạy nàng hát từ khi bi bô tập nói, hại nàng còn chưa học được đòi sữa uống, đã bắt đầu tán dương muôn vàn điểm tốt của nhị cha.
Quả thực như thủ đoạn của ma đạo, vô tình độc hại tâm hồn trong sáng của nàng a a a!
Ảnh hưởng quá sâu sắc, khiến nàng đến ngày nay cứ nhìn thấy từ đầu tiên là vẫn theo bản năng mà là lá la……
Cho nên từ lúc lên ba hiểu chuyện, nàng tuyệt không nhắc một chữ trong bài hát!
Hiện tại người đã đi rồi, vậy mà còn muốn lừa nàng lại tiếp tục ca công tụng đức của hắn?!
Ta phi!
Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!
Ngoài miệng tuy rằng nói như thế, song Chân Tiểu Tiểu tựa hồ quên mất mục tiêu ban đầu của mình là quét dọn nhà Tử Hoàn, quên mất Thang Khải bị đập ngất trên mặt đất, tay siết phong thư, bất tri bất giác sải bước chân xuống núi.
Quán trọ có hình dạng trên to dưới nhỏ của nhà họ Chân cô độc đứng thẳng ở bãi đất hoang ngoài huyện Đông Hương.
Mặc dù đường nhỏ lát đá trước cửa vì không ai giẫm đạp nên bị cỏ dại che lấp hơn phân nửa, nhưng ngoài ý muốn là … mái ngói xà nhà vẫn luôn sạch sẽ, dường như hôm qua vừa có người dọn dẹp.
Canh Hương Nhị bị vét sạch, đám côn trùng chuột bọ từng lười biếng ghé vào trước cửa sớm đã biến mất không thấy đâu.
Chân Tiểu Tiểu đứng giữa phòng khách, nhìn về phía tủ đựng tiền.
Non nửa năm trước, mỗi ngày mình đều đứng ở nơi đó tiếp đón khách nhân, quản tiền ghi sổ.
Nam tiểu nhị phụ trách chạy chân lên món, nhị cha thì nhốt mình trong nhà bếp, chỉ sau khi làm xong món ăn cuối cùng mới có thể rảnh rỗi, rửa tay ra ngoài nói chuyện phiếm uống trà với khách.
Dần dần.
Đáy mắt Chân Tiểu Tiểu giăng mắc sương mù, xuyên qua màn hơi nước, cảnh tượng ầm ĩ lại ấm áp kia dường như là thật, nhóm khách quan áo xanh đang uống rượu ném xúc xắc, chén rượu sứ trắng va vào nhau phát ra tiếng vang dễ nghe.
Nhưng đợi ánh nước trong mắt tan hết, hết thảy chuyện cũ hồi ức lập tức rút vào bóng đen trong khe nứt trên vách tường đối diện.
Chỉ có mình nàng, lẻ loi đứng giữa căn phòng trống vắng……