“Thế mà, phá… phá thuật… của ta…”
Thân thể Xư Lí Thần Quang co giật.
Tỷ lệ cược một ăn một vạn, nên lực lượng nhân quả cũng phản phệ thân thể hắn gấp một vạn lần! Giữa trời xanh mây trắng nhưng từng đám tinh tú giờ phút này như hóa thành sự trừng phạt của thiên pháp, mạnh mẽ đè xuống hắn!
Không những miệng phun máu tươi, mà khóe mắt tứa máu, hai tai đổ máu, lỗ mũi treo máu, lỗ rốn chảy máu…
“A a a! Ta nhớ rõ các ngươi! Đám người Đông Linh chết tiệt!”
Có lẽ cả đời các bá tánh đều sẽ không quên hình ảnh kỳ dị đó, đột nhiên toàn thân Lý công tử toé máu, chỉ nghe thấy một tiếng hét sắc nhọn của hắn vút cao, bỗng chốc lại ngưng bặt, trong không trung chỉ còn miếng da mặt đẫm máu thong thả phiêu đãng!
Lý công tử nổ mạnh tại chỗ, da mặt rơi xuống ngực, mấy cô nương hoa khôi kiều mỵ quyến rũ thét chói tai không ngừng, sợ tới mức phấn trên mặt rụng lả tả.
Lý công tử chết rồi?
Ta không cần bồi tiền?
Nhà cái ngay lập tức đầy máu sống lại, nhưng vừa ngẩng đầu, đã thấy ngân phiếu trên án đột nhiên biến thành máu đen tanh hôi, lập tức hai mắt tối sầm, không thấy ho he gì nữa.
Cảnh tượng rối loạn dưới chân núi hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm trạng của các tiên nhân trên núi.
Sức bật của Tiểu Chúc Chúc khiến đám cường giả của Thất Diệp Cốc phải chấn động, phải biết rằng cho dù là đệ tử tu vi Ngưng Khí tầng bảy tầng tám, cũng chỉ có thể ngự kiếm cách mặt đất bảy tám trượng, mà người này lại có thể nhảy tới gần bốn trượng.
Trên mặt Cốc chủ treo nụ cười, Hoàng Dược lão càng kiêu căng ngạo mạn, rốt cuộc hai người đều có đan duyên, sau khi nhập môn sẽ là đệ tử của hắn.
Hắc hắc!
Cá sấu thối, ngươi chết chắc rồi!
Cái miệng đầy răng hàm kia của người, đều trở thành tiền riêng của ta, lớp da sáng bóng như vậy, tặng cho sư phụ mới của ta làm áo giáp đi!
Cảm giác được các tiên trưởng dùng ánh mắt từ ái nhìn mình, tâm tình Chân Tiểu Tiểu cực kỳ xán lạn, một bụng đầy ủy khuất khi bị ác thú đuổi giết một đường, cuối cùng cũng có chỗ phát tiết!
“Tiên trưởng cứu ta…”
‘Thình thịch’ một tiếng, Chân Tiểu Tiểu quỳ rạp xuống đất, do dự một chút đùi vị nào càng thô, để nàng nhanh nhanh ôm lên lấy lòng, thuận tiện tố giác cá sấu yêu ẩn thân hung ác tàn bạo. Vì thế, nàng thậm chí đã kỹ càng tỉ mỉ vạch ra một trăm lẻ tám cách thức nấu thịt cá sấu ở trong lòng.
Tuy nhiên, chuyện tình dường như còn có một chút xíu khác biệt so với nàng tưởng tượng.
Cá sấu yêu một lần nữa bỏ lỡ mỹ vị, nhưng vẫn chưa bị uy áp của tiên nhân dọa chạy, mà nhanh chóng bò lên trên vách đá, nhắm thẳng mông nhỏ đang chu lên của nàng táp một ngụm!
Răng cá sấu sắc nhọn, dưới ánh mặt trời phản xạ tia sáng lạnh lẽo, mà các vị tiên nhân ở đây lại ngoảnh mặt làm ngơ, làm như không thấy!
Phanh!
Một giây trước khi máu tươi văng khắp nơi, quầng sáng năm màu đột nhiên xuất hiện từ hư không!
Khí tức phát ra tương đồng với trận pháp sương mù trong núi thí luyện, nhưng cường độ cao hơn nó ngàn vạn lần! Tiên quang xán lạn chiếu khung trời rực rỡ, vô số trận văn loang lổ trong không khí, như ẩn như hiện!
Từ màn sáng rộng vạn trượng tản ra trận gió mạnh, trực tiếp thổi bay cá sấu yêu ra xa trăm mét.
“Vật nào đó đang lay động Khoá sơn đại trận?”
Cốc chủ chưa nghe rõ khiếu nại của Chân Tiểu Tiểu, ngay khi tiếng nổ lớn vang lên lập tức rời khỏi giường ngọc, mí mắt giật giật. Tuy rằng chưa nhìn thấy vật lạ, nhưng ở trong nháy mắt vừa rồi, lại có cảm giác bất an mãnh liệt.
Thứ có thể khiến tim hắn đập nhanh, đã rất nhiều năm không xuất hiện rồi.
“Lão phu không thấy cái gì hết!” Vẻ mặt Đại trưởng lão Nguyên Phong nghiêm túc, buông ra thần thức xem xét xung quanh, sau đó ngưng trọng bổ sung một câu: “Nhưng Sơn trận quả thực từng phát động.”
Con tôm?
Tươi cười xán lạn còn treo trên mặt, Chân Tiểu Tiểu đang quỳ rạp trên mặt đất, nháy mắt lại thấy lạnh từ đỉnh đầu tới ngón chân.
Các tiên nhân thế mà không nhìn thấy cá sấu yêu? Chẳng lẽ nó còn lợi hại tiên trưởng?
Đệch!
Rốt cuộc ta chọc phải thần thánh phương nào? Mà vừa rồi ta còn dùng gậy quất mặt nó, thọc… cúc hoa nó!
Tưởng tượng đến đây, tức khắc vẻ mặt Chân Tiểu Tiểu còn thảm thiết hơn khóc, mới vừa xử lý Thang Khải, lại tới cái tổ tông cá sấu, những ngày lo lắng hãi hùng như này, có hết hay không đây! A?