Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 27: Ta Sẽ Không Bị Phản Phệ!



Việt Hồng Quang âm thầm nói lời từ biệt với bản thân của quá khứ, vừa mới xoay người chuẩn bị nghênh đón tương lai tươi sáng của mình, ngẩng đầu lên lại thấy Chân Tiểu Tiểu lao điên cuồng tới tựa một trận gió lốc, giây lát đã biến mất trong tầm mắt chính mình.

Ba!

Cảnh tượng trước mắt như một bàn tay thô bạo vả vào mặt Việt Hồng Quang, tát bay răng hàm hắn.

Vẻ mặt cứng đờ của hắn rất nhanh thì trở nên cực kỳ điên cuồng.

“Không! Sao có thể có người còn nhanh hơn ta? Ta là con cháu tiên nhân, ngày sau ta có thể Ngưng Khí, Trúc Cơ, Khai Quang! Cuộc thí luyện thu đồ đệ của Thất Diệp Cốc chính là bước đầu tiên để ta dương danh thiên hạ!”

Như bị người ta đoạt đi vật yêu thích, không hề nghĩ ngợi, Việt Hồng Quang giơ lên kiếm gỗ được tổ tiên lưu lại, hung ác ném tới giữa lưng Chân Tiểu Tiểu!

Vinh quang là của ta, ai cũng đừng hòng cướp đi!

Người có thể đi phía trước ta, chỉ có người chết!

“Ngao!”

Đột nhiên một tiếng kêu thống khổ kỳ lạ truyền đến từ phía sau, Chân Tiểu Tiểu tò mò quay đầu lại đánh giá.

Nàng kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào trên mông cá sấu lớn đã có thêm một thanh kiếm gỗ, nó cắm sâu vào da, cá sấu yêu đau đến mức phun nước mắt xối xả.

“Trời giáng thần kiếm trảm yêu ma! Ha ha ha ha, quả nhiên là tiên nhân phù hộ! Xem ra bổn cô nương được vận may phủ đầu, mệnh không thể đứt, tương lai thênh thang!”

Thấy tình cảnh như vậy, tức khắc Chân Tiểu Tiểu vô cùng kích động, rơi lệ đầy mặt, càng thêm dốc sức chạy như điên.

Phía sau, Việt Hồng Quang ngây ngẩn đứng đờ tại chỗ, ánh mắt hỗn độn.

Vì sao?

Vì sao?

Vì sao thần kiếm tổ truyền của hắn lại cắm trong không khí?

“Nha đầu đến trễ đứng nhất!”

Dưới chân núi, các bá tánh hồi hộp siết chặt nắm tay, ngay cả Xư Lí Thần Quang vẫn luôn phơi nắng hưởng thụ rượu ngon cũng đã ngồi thẳng người, đẩy ra mỹ nhân yêu kiều quyến rũ bên cạnh .

Gia gia từng nhắc nhở hắn, mỗi lần dùng tiền giải tai không nên tham nhiều, một khi không may thất bại, sẽ bị thuật pháp phản phệ.

Ta sẽ không bị phản phệ!

Thân là tiểu công tử xuất thân từ thế gia thần toán ở Bắc Nham, Xư Lí Thần Quang có tự tin như vậy.

Ánh mắt hắn xuyên qua toàn bộ dãy núi, tiêu điểm của tầm mắt tụ thành một vòng sáng bạc dưới chân Chân Tiểu Tiểu.

Phía trước Chân Tiểu Tiểu là đình nhỏ trên đỉnh núi, trong đó có hình dáng mơ hồ của năm vị tiên nhân đang ngồi, chẳng qua giữa nàng và cái đình, còn bị ngăn cách bởi một vách đá cao năm trượng.

Vách đá tuy rằng không cao, nhưng vuông góc với mặt đất, bề mặt trong như gương, sáng đến độ có thể soi bóng người, chỉ có một ít mỏm đá thưa thớt nhô lên có thể dẫm vào leo núi, cho nên đệ tử thí luyện muốn nhanh chóng tới đỉnh núi thì không hề dễ dàng.

Việt Hồng Quang tấn công Chân Tiểu Tiểu, Cốc chủ và bốn vị trưởng lão đều thấy rõ ràng, ngoại trừ Đại trưởng lão Nguyên Phong lộ vẻ mặt không vui, những người khác vậy mà không biểu hiện gì.

Con đường tu hành gian nan, giữa các đệ tử có cạnh tranh sống chết cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ là sức lực của tên Việt Hồng Quang kia thật sự quá kém cỏi, kiếm gỗ mới bay một nửa đường đã từ giữa không trung rơi xuống.

Rõ ràng là nam tử hán, mà lực tay không khác gì đàn bà, không được không được, sau khi nhập môn, nhất định phải bắt hắn tăng cường rèn luyện thân thể.

Sau núi có một mảnh rừng đá, một ngày đệ tử tầm thường cần gánh hai sọt, Việt Hồng Quang thì… mười gánh đi!

Các trưởng lão chỉ lo lắng đệ tử yếu đuối vô năng, nhưng cảnh tượng Việt Hồng Quang ném kiếm, lại mạnh mẽ kích thích tới Tiểu Chúc Chúc đang gắng sức đuổi theo.

Ngao ngao ngao ngao!

Một bóng đen vụt qua góc áo Việt Hồng Quang, đột nhiên dừng lại trước hắn một trượng!

Trước mặt thình lình lòi ra tên quái vật da đen, trong con mắt tà ác phụt lên khí lạnh đông cứng linh hồn, Việt Hồng Quang rùng mình một cái, sợ tới mức trực tiếp tê liệt ngã trên đất, miệng kêu ra những tiếng ú ớ.

Ở trong mắt người ngoài, Việt Hồng Quang thật sự yếu như gà, bị người dọa một chút đã ngồi bệt xuống đất không dậy nổi. Tuy nhiên không một ai biết, lúc này uy áp trong vòng một trượng quanh Tiểu Chúc Chúc đáng sợ như thế nào? Cho dù chính bản thân Cốc chủ gánh chịu, cũng phải quỳ xuống.

Ý thức trống rỗng, ánh mắt trở nên tan rã, hiện tại tử vong là ý nghĩ duy nhất trong đầu Việt Hồng Quang.

Nhưng vào đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh!

_NL_

Tiểu Chúc Chúc: Ai động tới cơm chủ của ta, ta liều mạng với hắn! Ngao ngao ngao ngao!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.