Đông Linh Giới.
Núi Đông Hương .
Dưới chân núi xây một nhà trọ nhỏ, nhìn nó có thể nhận thấy thẩm mỹ đặc sắc của chủ nhân.
Tầng một của quán trọ này chỉ có một gian phòng, tầng hai chín gian, tới tầng ba lại tới mười tám phòng, trên to dưới nhỏ, giống như cây nấm, đứng trong gió luôn có cảm giác lung lay sắp đổ.
Thế nhưng, nhà trọ kỳ lạ này lại nằm ở vị trí địa lý rất tốt, không xa về phía Đông là một thôn xóm phồn hoa, giao thông tiện lợi, trước nhà trồng cây, sau nhà có nước, trên cây bách to trước cửa có một con chim khách ngồi chồm hỗm xây tổ, ríu rít hót không ngừng.
Hôm nay, khi bách tính Đông Hương còn đang say giấc mộng đẹp, thì ống khói của quán trọ đã lượn lờ khói bếp.
Khói mờ bay lên, như vẽ ra bức tranh hươu đuổi ngựa phi trong nắng sớm, khói sớm lướt qua tán cây, tiếng chim hót líu lo vui thích bỗng ngừng bặt, một con chim khách mẹ không hiểu sao lại rơi từ trên cây xuống, cái mỏ mở ra còn dính bọt nước khả nghi.
Trong phòng bếp, một thiếu nữ đang ngồi xổm trước bếp lửa sáng rực, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng, đôi mắt to tròn tựa viên ô mai, linh động lấp lánh.
Không gian yên tĩnh, chỉ có nồi canh gà đang sôi sùng sục, phía sau là phòng khách của nhà trọ, ở đó không một bóng người, nhưng trên chiếc bàn tiếp khách sạch sẽ lại bày đầy những món ngon vừa mới ra lò.
Chân giò đỏ hồng như được quét mật, nước sốt óng ả; cá sông nấu canh được trang trí bởi những đoá hoa cuối mùa, như cá đuổi hoa trôi; thịt ba chỉ xào ớt, thịt mỡ như ngọc, thịt nạc săn chắc, nhìn thôi đã khiến người ta phải thèm. . .
Trước khi canh gà trở nên quá nhừ, thiếu nữ thuần thục dùng miếng vải ẩm đậy nắp nồi đất lại, giữ lại độ nóng và hương thơm của canh gà, sau đó bưng nồi lên bàn.
Chín món mặn một món canh, thập toàn thập mỹ. Một bàn tiệc xa hoa như thế, đừng nói là ở huyện Đông Hương nho nhỏ này, cho dù bày trên những thành trấn phồn hoa hơn cũng không mất mặt.
Thiếu nữ dọn xong đồ ăn, nhìn mỹ vị đầy bàn, khóe mắt chợt rớt xuống một giọt nước mắt.
Vì sao đau lòng chứ?
Tiệm này vốn dĩ do cha nuôi Chân Kỳ Sĩ của nàng mở, chăm chỉ mười sáu năm, chưa bao giờ đóng cửa, thế nhưng một tháng trước, hắn và tiểu nhị trong quán bỗng nhiên đồng thời mất tích! Để lại một mình nàng trông coi gia sản lớn như vậy.
Cảm nhận được nước mắt trực tiếp lướt qua bộ ngực, cứ thế rơi tuột xuống dưới, ướt nhẹp mu bàn chân, thiếu nữ càng khóc dữ dội hơn.
Lúc trước vẫn luôn lo lắng vì nhị cha và nam tiểu nhị bỏ trốn, giờ khắc này, nàng lại bắt đầu oán hận nam nhân đã đặt tên cho mình đó.
“Tiểu. . . Tiểu cái gì mà Tiểu? Một chữ Tiểu thì thôi đi, lại còn gọi ta là Tiểu Tiểu! Tên là Tiểu Tiểu cũng chưa xong, còn nhất định phải lấy họ Chân! Đây là cố ý rủa ta không dậy thì được phải không?”
*Chân Tiểu Tiểu: thật sự nhỏ T_T”*
Xoa xoa bụng, Chân Tiểu Tiểu cực kỳ uỷ khuất.
Đều nói con nuôi chẳng khác nào cây cỏ, quả đúng không sai! Nếu là cha ruột, chắc chắn sẽ không đặt một cái tên khó nghe như vậy!
Đột nhiên cửa chính đang đóng chặt phía sau Chân Tiểu Tiểu bị người đá văng ra.
Ầm!
Sau tiếng cánh cửa đổ xuống đất vang rầm, hai tên côn đồ để mình trần vây quanh chủ tử nhảy vào trong quán, vẻ mặt dữ tợn, sát khí đằng đằng.
“Ơ! Mới sáng sớm đó, làm cái gì đấy hả? Giết người à? Có để cho người ta ngủ nữa không?”
Đại thẩm hàng xóm vẻ mặt bực bội, thò đầu ra từ cửa sổ, sau khi nhìn thấy là ai, vội vã đóng kín cửa lại, làm bộ mình không ở đây.
Xuất hiện trước mặt Chân Tiểu Tiểu, là một núi thịt lớn.
Người này vì lười đi lại, nên mỗi khi ra cửa đều ngồi kiệu, cả người toàn mỡ, thân thể thịt cuồn cuộn, thậm chí che hết ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa.
“Thang Khải!”
Chân Tiểu Tiểu nheo hai mắt, bàn tay siết thành nắm đấm.
Thang đại thiếu là con trai độc nhất của huyện trưởng huyện Đông Hương, cũng là một ác thiếu nổi tiếng xa gần. Khinh nam bá nữ, không việc xấu nào không làm, chỉ thiếu mỗi chữ “người tới không có ý tốt” trên trán.
“Nha đầu thối! Năm ngoái cha ngươi nợ Thang gia một trăm lượng bạc, cho nên từ hôm nay trở đi, cửa tiệm này của họ Thang!” Thang Khải xắn tay áo, giật giật sáu tầng cằm, nỗ lực bày ra vẻ hung ác.
Lý do này tuyệt đối là bịa đặt, nhưng gã căn bản không cho Chân Tiểu Tiểu có cơ hội giải thích, vung lên móng thịt, sai khiến đám lâu la dưới quyền lao vào trong quán trọ.
“Xong rồi, Xong rồi, là tới cướp cửa tiệm đó, Chân lão bản vừa mất tích, Chân nha đầu đã xui xẻo.”
“Hết cách, ai bảo sân sau của tiệm này có suối nước nóng? Mấy đêm nay quá lạnh… nếu được ngâm trong suối nước nóng thì thoải mái biết bao.”
Hàng xóm xung quanh đều bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, nhưng không một ai trong bọn họ dám bước ra nói lẽ phải, chỉ dám dẩu mổng nhòm qua khe cửa nghe nghóng tình hình.
“Làm sao giờ? Ta rất sợ hãi! Các ngươi đừng làm ta sợ, ta đây từ nhỏ đã thành thật nhất.”
Chân Tiểu Tiểu chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này, dường như sắp khóc đến nơi. Trong thanh âm mềm mại của nàng có chút run rẩy, khiến đám nam nhân tâm địa sắt đá cũng mềm nhũn.
“Ơ? Không ngờ bộ dáng nha đầu này cũng không kém, có điều ngực phẳng quá, mà chẳng sao, mang về làm phòng tiểu thiếp thứ mười bảy của bản thiếu.” Ánh mắt Thang Khải loé lóe, suy nghĩ trong đầu dần trở nên tà ác.
Đáng tiếc, hắn chưa nói xong, thì thấy thiếu nữ giây trước còn tuyên bố mình là người thành thật nhất, đang hùng hổ nhặt một cục đá đen thùi từ bệ bếp lên, nhắm thẳng vào đầu mình rồi ném mạnh!
Ơ! Ơ! Ơ! Cánh tay nàng còn không to bằng cái chày cán bột, chắc chắn là chẳng có tẹo sức nào, sao mà chuẩn. . .
Cốp!
Như thể vừa bị một ngôi sao băng đập trúng, cơ thể tựa núi thịt của Thang Khải đổ rầm rầm xuống đất, trên đầu còn nhiều hơn một cái lỗ.
Chân Tiểu Tiểu giơ lên ngón giữa với Thang Khải, vì vô tình chịu sự sỉ nhục mà dồn thêm ba phần sức lực.
“Ta muốn bắt nàng dìm lồng heo!” Bịt lỗ máu trên đầu, Thang Khải rít lên như heo bị chọc tiết.
Chẳng qua, mới kêu lên được một câu, con ngươi Thang Khải lại đột nhiên đảo láo liên, ánh mắt chĩa thẳng xuống trên bàn.
Mẹ nó, một bàn đồ ăn ngon như vậy do ai làm?
Chân giò vàng óng ánh như mật, dường như sáng lên trong bóng tối, trên bát canh thả vài cánh hoa, cá sông tựa như đang quẫy nước đuổi hoa!
Ào ào, xoạt xoạt, nháy mắt, nước miếng tràn ra từ khoé môi dài đến cả thước.
Thang Khải bỗng quên cả cơn đau từ vết thương trên đầu, nắm một miếng chân giò trên bàn vội vã nhét vào miệng, động tác mạnh mẽ, giống như đang cắn thịt Chân Tiểu Tiểu.
Nghe chủ tử ra lệnh, hai tên thủ hạ nhìn Chân Tiểu Tiểu với ánh mắt bất thiện, cánh tay của một tên trong đó to như thùng nước, khi dùng sức, thậm chí mạch máu màu đỏ tím còn gồ lên dưới da, trông cực kỳ quái dị.
Một tên luyện thể!
Mời được người như vậy làm hộ vệ, Thang gia thực sự là lắm tiền nhiều của.
“Ông trời của ta ơi, cánh tay kia phải to ngang eo của Chân nha đầu ấy, nàng chết chắc rồi!” Người dân xung quanh đều vô cùng lo lắng.
Vốn dĩ Chân Tiểu Tiểu cũng rất lo lắng, thế nhưng lại thấy Thang Khải đang nằm nhoài trên bàn, ăn ngấu ăn nghiến, trên mặt đột nhiên hiện lên biểu cảm khó tả.
Như thương hại, lại như mơ hồ có chút chờ mong.
“Ọe!”
Giây tiếp theo, Thang Khải thình lình rướn cổ, sắc mặt xanh lét như quét sơn. Con ngươi lồi hẳn khỏi hốc mắt, thức ăn trong dạ dày điên cuồng phun như suối, đồ ăn từ đêm qua, đêm kia đều bị ọc ra bằng sạch.
Ngay lập tức, đám lâu la bị một đống bầy nhầy lộn mửa dính đầy người, cảnh tượng nôn mửa nhanh chóng trở nên mất khống chế.
“Ọe! Thật độc ác!”
“Nha đầu này quá tàn nhẫn, sớm biết chúng ta sẽ đến, thế mà dám hạ độc vào thức ăn!”
“Thiếu gia! Thiếu gia, ngài đừng trợn trắng mắt, ngài mà chết, lão gia cũng sẽ không cho chúng ta sống yên!”
Làm sao đám hộ vệ còn nhớ được Chân Tiểu Tiểu? Đều nháo nhào cứu Thang Khải, vỗ vỗ ngực, lắc lắc cổ, có điều phải đối mặt với bộ dáng ghê tởm của Thang Khải, không ít tiểu đệ định lực kém, nhịn không được mà ói thẳng vào ngườigã. . .
Tranh thủ cơ hội này, Chân Tiểu Tiểu nhặt từ dưới đất lên cục đá đen sì vừa chọi Thang Khải. Vèo một tiếng, trốn không còn bóng dáng!
“Không ngờ, Chân nha đầu cũng thật lợi hại…”
Vẻ mặt bá tánh xung quanh rạn nứt, thật không ngờ Thang Khải ngày thường làm đủ việc ác nay lại bị nàng chơi cho thảm như vậy.
“Dũng mãnh! Còn không quên mang đi đồ nghề nữa, trên đó vẫn còn dính máu đấy, xem chừng còn muốn đập người tiếp!”
“Hèn chi lần trước đến làm mối, cả nhà ta đều bị Chân lão bản đuổi ra cửa, Chân lão bản đúng là người tốt mà!” Có người nước mắt lưng tròng, cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn.
_Ngoài lề_
Nữ chủ: Tác giả vô lương tâm, ngươi nhất định phải để tuyệt thế mỹ nhân như ta lép ngực sao?
Tác giả: Yên tâm yên tâm, rốt cuộc sẽ lớn, chưa tới thời cơ, trước tiên nhét hai cái bánh bao bổ sung. . .
Nữ chủ: Đóng cửa, thả Tiểu Chúc Chúc, cắn chết nàng luôn! Ơ. . . Tiểu Chúc Chúc đâu?
Mỗ Chúc hiền lành nói: Ta. . . ở chương sau. . .