Vạn Thiên Sủng Ái

Chương 32



Gần đây chúng thần Cảnh Triều để ý đến ba chuyện quan trọng: Thứ nhất, uy vũ đại tướng quân Hoàng Lăng vì bảo vệ biên cương, nâng cao quốc uy Cảnh Triều, tướng quân dẫn quân về phía Bắc đối đầu với quân Khắc Mông. Tiền tuyến truyền tin chiến thắng, đại tướng quân dẫn quân một tháng đánh sập ba thành trì của Khắc Mông, khí thế sắc bén không ai có thể chặn được; Thứ hai, Hoa tiệp dư tân sủng mới của thánh thượng chính là nhị tiểu thư của Hoa phủ vốn là phủ của đại tướng quân Hoa An Nam. Khi ở Vân Châu nhị tiểu thư đã mang di thư viết bằng máu cùng với binh thư của cha khi còn sống dâng lên cho Thành Thân vương, Thành Thân vương đưa Hoa nhị tiểu thư và di vật về Trường Dương. Thánh thượng niệm tình năm xưa Hoa tướng quân lập nhiều công lao, bảo vệ an nguy của Cảnh Triều, sau khi đọc di thư đẫm nước mắt và máu lập tức lệnh cho tứ đệ Thận Thân vương Đông Tinh Tật cùng bộ hình phúc thẩm lại vụ án này, đồng thời cũng lập nhị tiểu thư khuynh quốc khuynh thành làm tiệp dư, cực kỳ sủng ái; Thứ ba, bây giờ người được Đế Hậu tin cậy, không phải thần không phải phi, không phải quan cũng chẳng phải nô tỳ mà là một quả phụ!

Quả phụ này ở trận chiến Vân Châu lập công lớn, thiên tử đại hỉ, triệu đến Trường Dương lĩnh thưởng. Đây vốn là chuyện nhìn có vẻ bình thường mà không bình thường, nói là chuyện lớn cũng không hẳn là lớn, ai ngờ quả phụ này ban thưởng gì cũng không cần, tự xin một đền thời trinh tiết. Đế Hậu đều khen ngợi, Hoàng hậu nương nương lấy chuyện này làm gương cho hậu cung. Thánh thượng ngự bút ban danh “Nhạn phu nhân”, thưởng cho một cái đền thờ trinh tiết, đồng thời thông báo thiên hạ, nữ tử Cảnh Triều phải lấy đây làm chuẩn mực.

Quả phụ này mới đến Trường Dương nửa tháng, ba ngày Đế Hậu triệu kiến hai lần, thậm chí trong vòng một ngày bệ hạ và Hoàng hậu nương nương tranh nhau cướp người bầu bạn. Quan viên mang đồ ban thưởng đến thường xuyên, cung tỳ, người làm, tơ lụa, trang sức, tranh chữ như ý, thánh sủng trong nhất thời. Nghe đồn hôm trước tri châu của Trường Châu – Cố Trường Khanh tham gia trực tiếp khuyên giải, nói Thành Thân vương trong trận chiến thành Ca lạm sát người vô tội, tàn nhẫn thô bạo, khiến Thánh Quân bị ô nhục, thịnh thế dính bụi. Long nhan giận dữ, trên điện giáng Cố Trường Khanh hai cấp, sung quân Thông quân. Quần thần thấp thỏm, nào ngờ giờ ngọ* thánh thượng triệu quả phụ kia đến đánh cờ, giây lát thánh thượng từ giận thành vui. Người có tâm cơ muốn nhân cơ hội này làm lay chuyển lòng người, nhưng mà ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.

*Giờ ngọ: từ 11h-13h

Lúc này trong điện “người đáng tin cậy” Thẩm Ninh đang bồi Hoàng đế đánh cờ vây. Những ngày qua nếu không phải nàng bị Hoàng hậu triệu đi kể chuyện cũ năm xưa ở Vân Châu, thì cũng bị Hoàng đế gọi đến đánh cờ. Quảng Đức Hoàng đế là người không chịu thua, ngày thứ hai Hoàng đế tháng một lần, trong nửa thánh này thật ra nàng thua nhiều hơn thắng. Người yêu cờ tất nhiên sẽ quan trọng thắng thua, nàng cân nhắc suy nghĩ, bây giờ thua cùng với không thua tỷ lệ chọc giận hắn là 50-50. Nàng không thể giả bộ thua một cách hoàn hảo mà không bị hắn phát hiện được, nếu để hắn phát hiện nàng cố ý để thua có thể hắn cảm thấy là nàng sỉ nhục khả năng chơi cờ của hắn. Cách tốt nhất là để hắn cảm thấy nàng tôn trọng đối thủ của mình, hắn lại kỳ nghệ cao siêu, chỉ cần nàng lơ là chút là thua hắn, nếu vậy hắn thắng cũng sẽ vui vẻ hơn. Không ngờ rằng lần này hắn thắng nhanh như vậy… Thẩm Ninh có chút thất vọng, Hoàng đế thắng được ván cờ này long nhan vui mừng, thưởng đông thường tây, đối với nàng mà nói chỉ là xát thêm muối vào vết thương, âm thầm tức đến nghiến răng.

Hai ngày liên tiếp bị hắn đánh bại, hôm nay Thẩm Ninh quyết tâm muốn lật ngược ván cờ, không ngờ đánh được nửa ván cờ có có chuyện quân sự cần giải quyết, Đông Duật Hoành đọc thư lông mày nhíu lại.

Thẩm Ninh biết mình không nên hỏi nhiều, nhưng khi thấy Hoàng đế nhíu mày, lòng không khỏi bất an. Thẩm Ninh thấy hắn có ý định rời đi, nàng cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Bệ hạ, Hoàng tướng quân… Có ổn không?”

Đông Duật Hoành liếc nàng một cái, “Vẫn ổn.”

“Vậy Lãnh tướng quân…”

“Hắn? Lúc này không ổn lắm.” Đông Duật Hoành lạnh lùng nói. Thư truyền tin viết một việc khiến hắn rất phiền muộn, đúng là Nỗ Nhi Linh chạy về phía tây, nhưng hắn giằng co binh quyền với Tây Ngật sau đó đánh bại Tây Ngật và viện quân của Cảnh Triều.

Sắc mặt của Thẩm Ninh thay đổi: “Chẳng lẽ Lãnh tướng quân bị thương?”

Trong giọng nói của nàng chất chứa sự lo lắng khó dấu, sắc mặt Đông Duật Hoành thả lỏng, nhìn về phía nàng hỏi: “Vì sao ngươi lo lắng cho Lãnh tướng quân như vậy?”

“Lãnh tướng quân là ân nhân cứu mạng dân phụ, nếu như không có Lãnh tướng quân dân phụ chắc chắn không sống sót qua đêm đó. Mặc dù dân phụ ngu dốt, nhưng cũng hiểu được có ơn tất báo.”

Đông Duật Hoành cười như có như không, “Ngươi miêu tả hắn có cái mũi rất to mà là có ơn tất báo?”

Thẩm Ninh không ngờ hắn biết được chuyện này, nàng trở tay không kịp, chỉ có thể cười giả ngốc, “Dân phụ…Dương như…  Hình như là có… Có lẽ là do mắt bị máu bắn vào làm nhòe đi…”

Vừa vặn hay chỉ nhìn thấy cái mũi? Bỗng nhiên Đông Duật Hoành thấy buồn cười, u ám cũng dịu đi một chút. Hắn ngoắc tay gọi Vạn Phúc lại nói thầm hai cậu, Vạn Phúc nhận lệnh rời đi.

Một lúc sau, Vạn Phúc ôm một cái hộp gỗ điêu khắc tinh xảo quay lại, cung kính quỳ gối trước mặt Hoàng đế, để Liễm Diễm mở hộp ra.

Đông Duật Hoành lấy ra một bình rượu hồ lô làm bằng thanh ngọc, Liễm Diễm nhanh chóng lấy một ly rượu Thúy Ngọc quỳ xuống.

Thẩm Ninh còn chưa kịp nhìn kỹ, nụ cười trên môi nàng cứng đờ, ngây người trừng mắt nhìn hồ lô ngọc.

Đông Duật Hoành tự mình rót một ly rượu, ngửa đầu một hơi uống cạn ly.

“Đúng là hương thơm nồng đậm, rượu ngon khó tìm.” Hoàng đế nhắm mắt lại, uống rượu được chưng cất, “Không phụ cái tên “Rượu tiên”!”

Quả nhiên là là Gấm Sóng Xuân! Trong chốc lát Thẩm Ninh cảm thấy không thể hiểu được, chuyện Lý Tử Kỳ chưng rượu không truyền ra ngoài. Mà nàng chỉ mang tặng hai bình rượu, một tặng cho Hoàng Lăng, một nhờ Hoàng Lăng đưa cho Lãnh tướng quân. Vậy rượu trong tay hắn lúc này…

“Lý thị, rượu ngươi tặng cho trẫm đúng là rượu ngon.”

Trong chớp mắt cảnh tượng mơ hồ đêm đó hiện lên trước mắt nàng, ấn tượng mơ hồ còn sót lại cùng với gương mặt tuấn tú trước mặt này chồng chéo lên nhau, vị Lãnh tướng quân kia là Quảng Đức Hoàng đế!

Thẩm Ninh chưa từng nghĩ đến hai người này có quan hệ với nhau, đầu tiên nàng chỉ cho rằng Đông Duật Hoành cải trang thành Đông Tinh Thần. Thứ hai, với tư duy của ngươi hiện đại, nàng cũng sẽ không cho rằng một Hoàng đế sẽ tự mình xong vào nguy hiểm. Vì vậy cho dù nàng có một chút nghi ngờ cũng chỉ cho là ký ức đêm đó của bản thân có một chút méo mó không hoàn chỉnh.

Ai ngờ Quảng Đức Hoàng đế thực sự là người như vậy, rõ ràng là cửu ngũ chí tôn nhưng hắn là người không sợ chết. Hắn không phải là chỉ đánh một trận chiến, mà là khơi mào chiến tranh.

Thẩm Ninh kinh hãi, nàng không dám tin vào mắt mình, thấy Hoàng đế nhìn nàng với ánh mắt sâu xa, cảm xúc trong lòng hỗn loạn quỳ xuống, “Dân phụ… Có tội.” Đêm đó nàng đã cùng vị Hoàng đế này ngồi chung một ngựa, xông pha chiến đấu.

“Có tội gì?” Đông Duật Hoành biết rõ nhưng hắn vẫn cố tình hỏi nàng.

Thẩm Ninh tự biết đây là họa trời giáng, một người là Hoàng đế, là vị Hoàng đế trẻ tuổi anh tuấn, bị nàng mạnh miệng miêu tả hắn lớn lên có một cái mũi rất lớn, nếu chuyện này truyền ra ngoài… Gọi là cái gì ý nhỉ… Là đại bất kính!

Với kiến thức nông cạn của nàng cũng biết được tội danh “Đại bất kính” này là phải bị chặt đầu…

“Dân phụ… Lúc đó đầu óc ngu muội…” Lông mày của Thẩm Ninh nhíu lại dường như sắp dính vào nhau, cũng không thể nghĩ ra lý do nào hay hơn.

“Vì sao ngươi kể Lãnh tướng quân tướng mạo xấu xí?” Giọng Đông Duật Hoành đều đều.

Là vì ta sợ ngài đầu đội nón xanh, cho nên không dám khen ngợi Lãnh tướng quân oai hùng. Lời này Thẩm Ninh không thiết sống mới dám nói ra. Nàng ấp úng nói, “Dân phụ, đêm đó, giết đỏ cả mắt, thực sự là… Không nhớ rõ.”

“Đã không nhớ rõ vì sao ngươi còn miểu tả tướng mạo Lãnh tướng quân như vậy?”

“Các vị nương nương hỏi, dân phụ nhất thời đắc ý nên nói lung tung.” Thẩm Ninh nơm nớp lo sợ đáp lại, “Cầu xin bệ hạ thứ tội.”

Đông Duật Hoành không nói gì, Thẩm Ninh càng cảm thấy gánh nặng trên vai như nặng thêm ngàn cân.

Nàng quỳ trên mặt đất cứng một lúc lâu, cuối cùng nghe thấy hoàng hờ hững hỏi một câu: “Khi nào ngươi biết là trẫm?”

Thẩm Ninh giật mình, “Dân phụ… Là lúc ở trên kim điện…”

“Lý Thẩm thị.”

Tim Thẩm Ninh đập nhanh hơn, mặc dù giọng điệu của hắn bình thản nhưng cảm giác lại như có lưỡi dao lướt qua mặt. Nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở, chậm rãi đáp: “Dân phụ… Lúc ở trong doanh trại Vân Châu đưa tiễn Hoàng tướng quân, dân phụ có suy đoán phải chăng Lục vương gia là… Đến tận khi lên điện diện thánh nhan dân nữ mới…”

“Như thế nào ngươi biết được?”

“Lúc mới đến Vân Châu Hoàng tướng quân gọi Lục vương gia là “Lục gia”, sau trận chiến Vân Châu lại gọi vương gia là “Chủ tử”, cộng thêm uy nhiêm của bệ hạ, Lục vương gia so với ngài vẫn là kém hơn một chút… Cho nên dân phụ mới phỏng đoán xằng bậy…”

“Ồ?” Khóe môi Đông Duật Hoành giương lên, “Kém hơn một chút?”

“Cái này… Bệ hạ ngạo nghễ nhìn thiên hạ, tuy Lục vương gia tôn quý nhưng chỉ sợ là không học giống người được.” Kẻ thức thời mới là anh tuấn kiệt, điểm này Thẩm Ninh vẫn hiểu được.

Đông Duật Hoành hừ một tiếng.

Thẩm Ninh biết bản thân xem như là vuốt đúng mông ngựa rồi.

Ai ngờ Hoàng đế lại tung ra một câu: “Trẫm nghĩ lúc tạ ơn ngươi đã biết được.”

Tim Thẩm Ninh đập liên hồi, tên này đúng là phán đoán nhạy bén, sau đó nàng lập tức hiểu ra chuyện Đông Tinh Thần gặp nàng còn chưa bị phát hiện, nói: “Dân phụ không dám, dân phụ không dám.” Nàng không muốn kéo Đông Tinh Thần cùng xuống nước.

“Không dám? Trẫm thấy ngươi cực kỳ to gan đấy chứ.” Giọng điệu của Hoàng đế càng ngày càng lạnh, “Tự cho là thông minh, không chỉ ngông cuồng suy đoán, còn tự mình nói thân phận của trẫm cho người khác!”

Cái đồ Tiểu Hoa miệng rộng này, rốt cuộc là muốn hại nàng mấy lần nữa đây? Thẩm Ninh thầm kêu khổ, nàng cảm thấy không phải chuyện gì cũng có thể nói cho Tiểu Hoa biết, “Bệ hạ bớt giận, dân phụ biết sai rồi.”

“Là biết sai, hay là biết tội?”

Thẩm Ninh trầm mặc một lúc, mới cúi đầu nói: “Dân phụ biết tội.”

“Ngươi cái phụ nhân miệng lưỡi trơn tru này, được lắm! Nếu không phải ở Vân Châu ngươi lập công, trẫm sẽ lột một lớp da của ngươi!” Đông Duật Hoành đứng lên, vung tay áo đi ra ngoài.

Liễm Diễm cùng những cung nữ chờ ngoài cung Càn Khôn nhanh chóng quỳ xuống bãi giá, Vạn Phúc đuổi theo bước chân của bệ hạ, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Ninh quỳ trên đất.

Liễm Diễm thấy không có thánh ý kêu Thẩm Ninh đứng dậy, nàng ta cũng hiểu được là bệ hạ muốn phạt Lý phu nhân, nên nàng ta dặn dò cung nữ rồi làm tiếp bổn phận của mình, không quan tâm Thẩm Ninh đang quỳ.

Thẩm Ninh cứ quỳ như vậy ở An Khanh đường cả một buổi chiều, đến tận khi thái giám gọi Thẩm Ninh xuất cung nàng mới đứng dậy. Đầu gối đau nhức cũng không thể nào bằng được cảm giác bị sỉ nhục mãnh liệt trong lòng nàng lúc này. Mặt Thẩm Ninh không cảm xúc, chậm rãi từng bước từng bước đi ra khỏi cung Càn Khôn.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.