Vạn Thiên Sủng Ái

Chương 18



Hoàng Lăng ở biên cảnh tập hợp đủ sáu nhánh thân binh, tổng cộng có sáu mươi lăm nghìn người, cộng thêm ba mươi lăm nghìn binh sĩ đóng quân Khúc Châu tạm thời thuộc dưới trướng thống soái, mười vạn đại quân ngay ngắn chờ phân phó.

Sau khi hắn phân phối binh lính dựng lều xong, điểm danh sáu vị tướng lĩnh của các nhánh quân vào lều của đại tướng soái yết kiến Đông Tinh Thần.

“Tiền quân, Giản Hề Hoành.”

“Quân cánh phải, Trương Tuấn.”

“Trung quân, Giang Phong.”

“Quân cánh trái, Kha Bỉnh.”

“Hậu quân, Vương Anh Kiệt.”

“Quân do thám, Ngưu Chính.”

Sáu người vào báo tên họ, tất cả quỳ xuống, hành lễ với vị Lục vương gia đang ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ vị, “Tham kiến Lục vương gia.”

“Miễn lễ.” Đông Tinh Thần mặc bộ thường phục màu đen liếc nhìn tướng khuôn mặt khác nhau, sáu vị tướng lĩnh Khổng Vũ Hữu Lực*, mỉm cười ban thưởng ngồi.

*Khổng Vũ Hữu Lực:  Vũ dũng và mạnh mẽ

“Tạ vương gia.” Sáu vị tướng lĩnh nghiêm trang phân nhau ngồi hai bên.

Đông Tinh Thần hỏi tình huống trên đường đi của các tướng sĩ, sau lại quay đầu nói Hoàng Lăng ngồi ở vị trí phó vị: “Sao không thấy ái nhi của Tử Lăng?”

Hoàng Lăng cười một tiếng ôm quyền, “Hồi chủ chủ, xấu tử theo đại quân đến, đang dựng lều ở trên dốc.”

Đông Tinh Thần cười cười, gọi binh sĩ đứng canh ngoài trướng, “Đi mời Hoàng tiểu tướng quân đến đây.”

Hoàng Lăng đứng dậy cười nói: “Chủ nhân đáng giá cao mạt tướng rồi.”

“Hổ phụ sinh hổ tử, bản vương nghe nói tiêu công tử văn võ song toàn, rất có phong cách giống Hoàng tướng quân.”

“Chủ tử quá khen.”

Bởi vì Dương thị chính thê của Hoàng Lăng mất nên Hoàng Dật là nhi tử độc nhất, năm đó Hoàng Lăng là con trai độc nhất trong nhà, vì muốn mẫu thân an tâm nên đồng ý theo ý tứ của bà cười tiểu nữ cùng thôn là Dương thị, không ngờ chỉ một đêm tân hôn Dương thị có bầu. Thẳng đến bốn năm sau Hoàng Lăng hồi hương đón dâu mới biết chuyện này, lúc này Dương thị lại bỏ mình vì mang bệnh. Sau đó Hoàng Dật vẫn luôn theo sát bên người Hoàng Lăng, chăm học võ nghệ, mười ba tuổi được phụ thân sắp xếp vào tiền quân của Giản Hề Hoành, bây giờ đã trở thành trợ thủ đắc lực của Giản Hề Hoành.

Lúc tiểu binh tìm thấy Hoàng Dật, hắn đang đóng cọc nghe thấy vậy ngồi dậy, trước tiên hỏi: “Chủ soái là cha ta hay là vương gia?”

“Tiểu công tử, Lục vương gia là chủ soái.”

Hoàng Dật nghe vậy cười một tiếng, mời hắn dẫn đường. Chỉ là trong lòng có chút bất mãn, chỉ là một vị hoàng thân quốc thích chưa từng vào quân đội, ỷ vào thánh sủng liền có thể trở thành chủ soái của một đại quân, nếu là một tên tầm thường, bọn hắn chẳng quả đều bị tên này hại chết tươi sao?

Đi vào đại doanh, Hoàng Dật d3 xuống oán thầm, theo đúng quy củ quỳ một gối xuống bái hành lễ.

“Tiểu công tử mời đứng lên.” Âm thanh khẽ cười vang trên đỉnh đầu, khiến lòng Hoàng Dật không khỏi xiết lại.

Hắn tạ ơn đứng dậy, lớn mật liếc trộm người ngồi trên ghế chủ vị, dưới ánh nến, hắn không thấy rõ gương mặt thật của Lục vương gia, nhưng lại lờ mờ cảm nhận được khí thế áp bức của một bề trên.

Bà nội nó, ngươi đúng là tên đần độn mà! Hoàng Dật tự mắng chính mình.

Đông Tinh Thần tỉ mỉ đánh giá Hoàng Dật một lượt, thấy hắn lông mày sáng sủa mắt tinh, đen nhánh sắc bén, gật đầu khen: “Nuôi được nhi tử như thế này mới đúng chứ. Bản vương vẫn luôn cho rằng hoàng chất được nuôi trong thâm cung quá mức nữ tính.”

Những vị tướng lĩnh kinh ngạc, vị Lục vương gia dám nghị luận hoàng tử của bệ hạ như thế.

Hoàng Lăng vội nói: “Các hoàng tử thân phận cao quý, chỉ là nhi tử ngỗ nghịch sao dám đánh đồng cùng với các hoàng tử.”

“Tử Lăng không cần quá khiêm tốn, bản vương nghĩ đến sau này để hoàng chất vào trong quân doanh tôi luyện một lượt, tổ tiên ta vũ dũng đoạt thiên hạ, tôn tử của hoàng thất không được quên cội nguồn của mình.”

Hoàng Dật nghe những lời này của hắn trong đầu nhe răng trợn mắt, nghĩ thầm nếu hắn để những vị hoàng tử da trắng thịt mềm này có chỗ nào không ổn, sơ ý một chút đổ máu, chẳng phải tất cả đều phải chặt đầu tạ tội sao?

“Hoàng gia có người kế tục, bản vương rất vui vẻ,” dứt lời, Đông Tinh Thần gỡ khối ngọc bội trên hông xuống, “Chuyến này đi đơn giản, lấy miếng ngọc bội này làm lễ gặp mặt.”

Hoàng Lăng và Hoàng Dật quỳ xuống, “Đạ tạ vương gia ban thưởng.”

Vạn Phục nghiêng người hai tai nhận túi ngọc đặt vào hai tay đang giơ cao của Hoàng Dật.

Hoàng Dật tạ ơn lần nữa, đứng dậy cúi đầu nhìn vật được ban tặng, là một miếng ngọc Như Ý màu xanh biếc được chạm khắc khéo léo tinh xảo, mặc dù miếng ngọc không dày và dài, nhưng cũng rất bóng nhuận và cầm chắc tay, là phỉ thúy thượng phẩm.

Hắn nhìn sư phụ cũng là người cấp trên của mình Giản Hề Hoành cười đắc ý.

Giản Hề Hoành mặc một bộ giáp sáng rực mắt to mày rậm, dáng vẻ khí phách, là thủ hạ nhiều năm cũng là bạn chí cốt của Hoàng Lăng, giỏi chế tạo vũ khí. Hắn thấy đồ đệ đắc chí, trong lòng thầm cười một tiếng, rồi rủ mắt xuống không tiếp tục nhìn nữa.

Dưới sự ra hiệu của Hoàng Lăng, Hoàng Dật xin cáo lui, Đông Tinh Thần cười cười vẫy tay cho lui.

Đợi Hoàng Dật lui xuống, Hoàng Lăng bắt đầu phân tích chiến sự, “Hiện giờ ở biên cảnh Khắc Mông lưu lại một đội quân thân binh của Nỗ Nhi Linh, bây giờ Nỗ Nhi Linh mất tích, rắn mất đầu, lòng của binh sĩ đều đã sớm loạn, mặc dù lực lượng phó tướng Ba Bác vô cùng lớn, nhưng hành động dễ xúc động, khó làm chủ tướng. Ngày mai là thời cơ tốt để tiến công.”

“Quân địch có bao nhiêu người?” Đông Tinh Thần hỏi.

“Theo mật thám hồi báo, Nỗ Nhi Linh có ba vạn thân binh, có hơn năm ngàn người đang đóng quân.”  Một vị tướng lĩnh đóng quân ở Khúc Châu bẩm báo.

Đông Tinh Thần trầm ngâm một lát, “Man tộc Khắc Mông bao năm nay lấn qua biên giới nơi có bách tính ta sinh sống, cướp bóc giết người đốt nhà, việc ác nào cũng làm, thực sự không thể nhẫn, giờ Thìn ngày mai, tuyên chiến với Khắc Mông!”

* Giờ Thìn (7h-9h sáng)

Chúng tướng tuân lệnh, đứng dậy ôm quyền, “Rõ!”

“Tiểu vương sẽ tiên phong vì đại quân, chỉ huy quân Ly Thiện dẫn đầu nghênh chiến, Ngưu phó tướng sẽ theo phía sau, Kha phó tướng, Trương phó tướng, hai người chỉ huy quân cánh trái, cánh phải quân Ly Thiện chinh chiến, những tướng lĩnh còn lại chờ ở phía sau chờ lệnh của Hoàng tướng quân. 1: ”

Lời vừa nói ra, chúng tướng đều sợ hãi. Hoàng Lăng lập tức nói: “Chủ nhân, dù thế nào cũng không được, ngài là thân thể thiên kim, sao có thể lại xông pha xuất quân, ra chiến trường giết địch lần nữa.”

Vạn Phúc cũng gấp gáp khuyên nhủ: “Vương gia, không nên, ngàn lần không nên như vậy.”

Vị vương gia này khẩu khí thật lớn, vừa đến liền muốn đội quân tinh nhuệ của đại tướng quân, binh sĩ trong đội quân Ly Thiện đều là những dũng sĩ xông pha biết bao trận chiến, chỉ là nếu đội quân này phải hy sinh toàn quân đều tiếc hận không nguôi, nếu vị vương gia này chỉ huy không tốt, thì chẳng phải đội quân Ly Thiện này…

“Tử Lăng không cần lo lắng, bản vương lúc rảnh rỗi ở Trường Dương đã cẩn thận nghiên cứu đọc qua cuốn Tướng quân biểu về năm trận chiến của quân Ly Thiện, bản vương đều đã đọc thuộc lòng, lại tìm thêm cuốn Càn gia bộc thí luyện trận pháp, không có gì đáng ngại.”

“Chủ nhân, mạt tướng không phải lo lắng chuyện này, chủ nhân là người có tài hơn người, tất nhiên sẽ thu phục được đôi quân nho nhỏ Ly Thiện này, chiến trường là nơi nguy hiểm, đao kiếm không có mắt.” Trong lòng Hoàng Lăng lo lắng, càng nghĩ chỉ cảm thấy không ổn.

Đông Tinh Thần nhíu mày, khẽ nâng cánh tay, “Tâm ý bản vương đã quyết, không cần khuyên.”

Vạn Phúc sốt ruột đến lòng như lửa đốt, chỉ là chuyện chủ nhân đã quyết thì ai cũng không thể khuyên được, hắn có lòng muốn khuyên nhưng lại lực bất tòng tâm.

“Mạt tướng nguyện vì ngũ phương* làm người tiên phong, trợ giúp vương gia một chút sức mọn.” Giản Hề Hành bước ra khỏi hàng. Người cầm cờ tiên phong ngũ phương là người quan trọng, tuân theo mệnh lệnh của chủ tướng và phát tín hiệu tiến và lui.

*Ngũ phương: năm hướng, đông tây nam bắc, ý nói là muốn vì đất nước mà tiên phong

Đông Tinh Thần giương mắt nhìn về phía Giản Hề Hành đang cúi đầu ôm quyền, chậm rãi nói: “Được.”

Hoàng Lăng và Giản Hề Hành nhìn nhau trao đổi ánh mắt, trong lòng thoáng khẽ thở ra.

“Vậy trước mắt phó quan tạm thời làm thống lĩnh.”

“Vâng.”

Đông Tinh Thần đứng lên, xua tay đứng dậy, “Chúng tướng sĩ nghe lệnh, ngày mai ứng chiến với Khắc Mông, giết! Không, tiến công! Trước khi mặt trời lặn xuống phải chiếm được thành Ca.”

Chúng tướng đứng dậy lĩnh mệnh: “Tuân mệnh!”

Đông Tinh Thần lại dặn dò thêm một số chi tiết, mọi người đưa mắt nhìn Đông Tinh Thần rời đi, đợi hắn vừa rời đi, các vị tướng lĩnh tụ lại gần bên người Hoàng Lăng, “Tướng quân, vương gia có thể chỉ huy được quân Ly Thiện không? Nếu lỡ như… ”

“Câm miệng, quân lệnh như núi, phân phó đều đã xong rồi, hậu quân tuần tra, các tướng sĩ còn lại nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.” Hoàng Lăng cũng không nhiều lời với bọn hắn, sau khi đuổi bọn hắn về, chỉ để Giản Hề Hành và Ngưu Chính lưu lại, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của hai người, “Ngày mai tất cả mọi chuyện đều lấy an toàn làm mục tiêu hàng đầu, nếu như vương gia có sứt mẻ miếng nào, các ngươi mang đầu gặp!”

Những lời này rất nghiêm trọng. Giản Hề Hành cùng Ngưu Chính đều là lão tướng dưới trướng Hoàng Lăng, đồng thời cũng là bạn tốt lâu năm của Hoàng Lăng, hắn hạ lệnh như thế, không thể không khiến người khác kinh hãi.

Ngưu Chính là người thô lỗ, nghe xong mấy lời của hắn trợn tròn đôi mắt nhỏ, nghĩ một lát, kỳ quái hỏi: “Bố nó chứ, hoàng thân quốc thích đúng là không giống nhau, vừa đến đã muốn ta làm vú em.” Trong câu đầu tiên, có chút ý oán trách với Hoàng Lăng. Ngưu Chính từ trước đến nay thường không có hảo cảm đối với những người hoàng thân quốc thích dựa vào mệnh tốt mà hưởng phúc lớn, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ ngồi trên Kim điện kia, những người hoàng tộc khác hắn vẫn luôn bất kính. Bây giờ còn bị bạn tốt cưỡng chế bảo vệ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa trên chiến trường, một thằng nhóc kiêu căng tự đại, hắn cảm thấy thế nào cũng không thể nuốt nổi cục tức này.

“Đại Ngưu!” Giản Hề Hành khẽ quát đồng liêu.

Hoàng Lăng biết tính tình của hắn, chỉ to tiếng nói: “Câm miệng lại!”

“Lão đại, việc này ta không làm được, ngươi phái người khác được không?” Ngưu Chính uất ức.

“Ai cò kè mặc cả với ngươi, tòng quân phục lệnh!” Hoàng Lăng liếc hắn một cái, sau đó nhìn hai người một lúc, ý vị thâm trường khuyên một câu, “Người đó là chủ tử.”

Ban đầu Giản Hề Hành có chút hoài nghi bây giờ Hoàng Lăng nói vậy, hàm dưới lập tức xiết chặt, nhìn Hoàng Lăng đầy thâm ý.

Ngưu Chính lại nghe không hiểu lời bóng gió đó, hắn tức giận nói: “Ta tuân lệnh, nếu ngày mai có chuyện gì bất trắc, đại tướng quân chớ thương tâm!” Dứt lời hắn ôm quyền, mang theo oán khí bước ra ngoài.

Hoàng Lăng biết lúc này tuy hắn giở chút tính tình nhưng cũng đã nhận lệnh, ngày mai chắc chắn sẽ dùng toàn lực bảo đảm Lục vương gia an toàn, Hoàng Lăng lắc đầu, sau đó nói với Giản Hề Hành: “Hành Chi,” hắn gọi tên tự, “Ngày mai vạn sự đều trông cậy vào ngươi, nếu có sai sót gì, lập tức báo cho ta biết.”

Hoàng Lăng từ trước đến này nói sao làm vậy, bây giờ hắn lại nhiều lần ủy thác trọng trách như vậy, vẻ mặt Giản Hề Hành nghiêm nghị, ” Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực.”

Hoàng Lăng biết hắn dường như đã hiểu ra cái gì, cũng không nói ra, vỗ lên vai hắn hai cái, “Đi đi, theo ta đi dặn dò quân Ly Thiện.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.