Vẫn Thạch Thiên Hàng

Chương 48: Đất



Editor: LuciferVadden

“Cao lão, việc này, ngài vẫn nên tự mình hỏi đại tiểu thư nhà ông một chút đi.” Mặt Tề Mộ Vân lập tức lạnh xuống.

Cao lão nghe giọng điệu này, cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ. Suy nghĩ kỹ một chút, sáng sớm Cao Tử Mân khóc lóc kể lể với ông ta, giống như từ đầu tới cuối đều ám chỉ rằng cô ta là vô tội, một mực nói Tề Mộ Vân là loại người thế này thế nọ. Thế nhưng, chuyện trải qua cụ thể Cao Tử Mân không nói rõ với ông.

Tiêu Phong cảm thấy Cao Tử Mân cũng tự tạo nghiệp, người đồng hành này của hắn, có thể làm được đến mức này, thì cũng thôi rồi…

“Hừ” Cao lão không muốn biết rõ “Ta quay lại hỏi rõ.”

“Đúng rồi, ông nội, mèo của con đâu?” Tiêu Phong nhìn xung quanh, thế nhưng không phát hiện một cọng lông mèo nào.

“Tiểu Phong” Sau khi Cao lão nghe thấy Tiêu Phong nói, trên mặt tỏ vẻ rối rắm “Con xác định mèo của con, thật sự là mèo à?”

“Vậy gọi thế nào?” Tiêu Phong nghi hoặc, Nắm trừ ăn nhiều hơn một chút, móng vuốt sắc bén một chút, trên trán có một vết sẹo trăng lưỡi liềm ra, nhìn thế nào cũng là mèo mà.

“Không nói trước đó mèo của con đã ăn bao nhiêu thứ, chỉ nói hình thể của nó thôi, con xác định nó không phải báo đen? Hơn nữa còn là báo đen biến dị” Cao lão vẻ mặt rối rắm “Đi theo ta.”

Tiêu Phong đầu đầy sương mù, đi theo Cao lão.

“Nó ở riêng một phòng” Cao lão vừa đi vừa nói “Ta thông hai gian phòng lầu hai thành một cái, cho nó làm ổ. Ta cảm thấy nuôi động vật cũng giống như người, ngọc thạch ta chuẩn bị lúc trước bị nó ngậm đi không ít, ta cảm thấy nó cũng thích thứ này, bây giờ cũng không đáng tiền lắm, liền để một đống ở phòng nó. Đến rồi, phòng đầu tiên bên cạnh.”

Nắm thích ngọc thạch?

【Nắm hiện tại đã lớn, cũng bắt đầu cần năng lượng. Nó có thể tự mình rút năng lượng bên trong ngọc thạch.】Hắc Miêu giải thích.

Thì ra là thế… Tiêu Phong bước nhanh về phía trước, mở cửa.

“Nắm, tao…” Tiêu Phong sau khi mở cửa, bị bố trí trong phòng làm cho kinh ngạc.

Mèo nhà ai ở xa hoa thế hả? Các loại đồ chơi, ăn uống… Mèo nhà ai ngủ giường?

Im lặng đi vào, Tiêu Phong bắt đầu tìm Nắm.

Sau khi lướt qua một góc tường, một bóng đen tròn vo nhanh chóng nhào vào lồng ngực.

“Meo ~” Mèo đen nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu mãnh liệt cọ cọ Tiêu Phong. Mùi hương của chủ nhân chính là thế này, không phải tên giả mạo kia!

“Nắm, đã lâu không gặp.” Tiêu Phong cười vuốt ve Nắm, đột nhiên phát hiện Nắm có ba cái đuôi!

“Ba cái đuôi?!” Tiêu Phong kinh ngạc.

“Ba cái đuôi thì có là gì” Cao lão đi tới nói “Ta từng thấy dáng vẻ Nắm biến lớn, cao chí ít một thước, có điều linh tính của nó rất cao.”

“Meo~” Kỳ quái, trên người chủ nhân tại sao lại có mùi hương những người khác? Hơn nữa còn rất quen thuộc?

“Ông nội…” Lúc mọi người ở đây vui vẻ, bên ngoài phòng truyền đến một giọng nữ hư nhược.

“Tử Mân à” Cao lão quay đầu thấy người đến “Không nghỉ ngơi cho tốt, sao lại xuống đây?”

“Con nghe nói Tề đại ca tới, cho nên mới xuống đây” Trên người Cao Tử Mân mặc một bộ váy liền trắng, phát huy sâu sắc vẻ mặt yếu đuối của cô ta “Tề đại ca, hôm qua tâm tình em hơi kích động, tự mình đập đầu, bây giờ em đã tỉnh táo lại.”

“Ly nước hôm qua, em sẽ đi điều tra” Vẻ mặt Cao Tử Mân kiên định đồng thời lộ vẻ ủy khuất “Em xuống đây là muốn nói lời xin lỗi, hôm qua tâm tình em quá kích động, hoà chung với dược hiệu kia, gây ra kết quả thế này. Thật xin lỗi, Tề đại ca.”

Tiêu Phong đứng ở góc tường xem mà trợn mắt hốc mồm, cái này cũng được hả? Biểu tình trên mặt có độ khó cao thế, tui bỏ cuộc, người đồng hành của hắn không đi làm diễn viên quả thực lãng phí kỹ năng diễn này ớ!

Tề Mộ Vân nghe xong không có phản ứng gì. Ngược lại là Cao Tử Mân, muốn nói gì đó, chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng ở góc tường.

“Anh ta, anh ta là ai?” Cao Tử Mân chấn kinh trong lòng, cái tên này vậy mà không chết? Không may rồi…

“Anh trai của cô đó, hôm nay nó mới trở về.” Cao lão cười híp mắt nói.

“Anh, anh trai” Cao Tử Mân chốc lát đã quay lại vẻ mặt cũ “A, vậy người hôm qua con mang về là ai…”

“Cái này phải hỏi bản thân cô” Cao lão nói “Cao Lâm, ông đi dọn dẹp một phòng cho thiếu gia.”

Cao quản gia đáp một tiếng rồi đi làm.

“Con nhìn thấy anh ta trên đường” Cao Tử Mân cau mày nói “Anh ta nói anh ta mất trí nhớ, người xung quanh anh ta nói cảnh ngộ của anh ta, con thấy dáng vẻ anh ta rất giống anh trai nên mang anh ta về.”

“Vậy thu xếp tốt cho cậu ta đi. Phải rồi” Cao lão quay đầu hỏi Tề Mộ Vân “Tề thiếu còn chuyện gì nữa không?”

“Không còn” Tề Mộ Vân nói “Tôi về trước, chiều lại tới đón Tiêu Phong.”

“Đón Tiểu Phong đi đâu?” Cao lão nghi hoặc.

“Ra ngắm ngoại thành.” Tiêu Phong trả lời trước Tề Mộ Vân.

“Anh, em cũng đi cùng được chứ” Cao Tử Mân cười nói “Em cũng chưa từng chính thức dạo ngoại thành bao giờ.”

“Vết thương Cao tiểu thư chưa tốt, vẫn nên ở nhà dưỡng thương đi.” Tề Mộ Vân cũng chẳng muốn Cao Tử Mân đi chung. Tề Mộ Vân đánh chủ ý đi chung với Tiêu Phong là để bồi dưỡng tình cảm.

“Em…” Cao Tử Mân muốn nói gì đó, lại bị Cao lão đánh gãy.

“Tử Mân, cô ở nhà dưỡng thương cho tốt, chờ thương lành hãy ra ngoài.” Cao lão cảm thấy đứa cháu gái này là đến đòi nợ, không biết ông ta muốn thông gia với Tề gia rốt cuộc là đúng hay sai.

Tận thế sau ba tháng, mọi người đại khái đã quen thuộc với tang thi, ngoại trừ một ít người nhát gan và người may mắn trốn ở xó nào đó không có tang thi song lại có nhiều lương thực. Mà lúc này đây, căn cứ sinh tồn lần lượt được thành lập các nơi, quy mô căn cứ, nhỏ thì là một tiểu khu, lớn thì là nửa thành phố. Trước mắt căn cứ sinh tồn lớn nhất và khoa học kỹ thuật hùng hậu nhất, là thủ đô thành phố B.

Trong phòng thí nghiệm ở một viện nghiên cứu thành phố B.

“Giáo sư Dương, thế nào, có tiến triển gì không?” Một người trung niên mặc quần áo nghiêm cẩn đi vào, đảo mắt xung quanh rồi hỏi.

“Không nhanh như vậy đâu” lão nhân được gọi là giáo sư Dương ngẩng đầu “Nghiên cứu virus tang thi bên giáo sư Diệp có tiến triển gì không?”

“Không có” người trung niên thở dài “Cậu ta nói bằng vào trình độ trước mắt của chúng ta, muốn nghiên cứu ra vắc xin rất khó.”

“Đất này, bị virus tang thi xâm lấn, loại không ra gì cả. Có một tin tốt, đất địa cầu chúng ta đang thích ứng với loại virus tang thi này” Giáo sư Dương dừng một lát nói “Chớ vui vẻ trước, còn có một tin xấu.”

“Tin xấu gì?” Người trung niên hỏi.

“Đất mình đang thích ứng, nhưng quá trình này cực kỳ chậm chạp, chờ đến khi nó thích ứng xong, tôi đoán rằng lương thực của chúng ta cũng đã ăn hết.” Giáo sư Dương thở dài. Loại virus ngoài vũ trụ này, đúng là cực kỳ nan giải.

“Tôi nghe nói căn cứ thành phố S đang trồng lúa nước” vẻ mặt người trung niên vô cùng nghi hoặc “Nghe nói dáng vẻ mầm rất tốt.”

“Không thể nào!” Giáo sư Dương lập tưc phản bác “Đó căn bản là lời nói vô căn cứ! Năng lực khoa học kỹ thuật trong căn cứ ta là tốt nhất cả nước, họ không có khả năng nghiên cứu ra trước chúng ta được. Chẳng lẽ…”

“Ngài đang hoài nghi chuyện gì?” Người trung niên không hiểu, ông ta lẫn vào giới chính trị rất dễ, nhưng ông ta đối với nghiên cứu là ù ù cạc cạc.

“Tôi đang hoài nghi, phải chăng bọn họ nhận được vật gì ngoài vũ trụ. Viện nghiên cứu ở tầng cuối dưới lòng đất, chẳng phải nhặt được ngọc thạch lục sắc sao?” Giáo sư Dương nói “Anh có nghe ngóng được tin tức chính xác không?” Đối với vật ngoài vũ trụ, giáo sư Dương luôn rất muốn nghiên cứu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.