Vẫn Thạch Thiên Hàng

Chương 46: Thẻ căn cước



Editor: LuciferVadden

Tiêu Phong chôn đầu trong chăn, nghe thấy tiếng Tề Mộ Vân đóng cửa ra ngoài, bấy giờ mới ló đầu từ trong chăn ra.

Ôi…Ba tháng không gặp, sao lại thấy Tề Mộ Vân thay đổi thành người khác? Tiêu Phong không biết là, Tề Vân Thâm luôn gây áp lực cho Tề Mộ Vân, thỉnh thoảng phải gặp tiểu thư đài các càng không thể đếm hết.

Một tháng gần đây, Tề Vân Thâm thông gia với Cao gia, quyền lên tiếng trong căn cứ mới có thể cao hơn một bậc, thế là mỗi ngày liên tục CALL cho Tề Mộ Vân như đòi mạng, tạo cơ hội cho Cao Tử Mân vân vân… Dẫn đến Tề Mộ Vân biến hóa quỷ dị.

Muốn thông gia với Cao gia đúng chứ? Hắn rất ghét Cao Tử Mân, nhưng Cao Tiêu Phong hắn, không, chán, ghét!

Nếu Cao lão biết ông ta cố ý thông gia với Tề gia, lại tạo thành kết quả này —- cháu trai bảo bối của ông ta bị người ta ăn sạch sẽ, chẳng biết có phun ra một ngụm máu hay không…

【Kí chủ, ngươi có phát hiện là chẳng thấy con thỏ kia đâu không meo?】Hắc Miêu chạy đến hỏi.

【Chắc là lát nữa sẽ quay lại. Yên tâm, con thỏ sẽ không bị người ta bắt rồi nướng lên ăn, nó không gây họa cho người ta đã không tệ rồi. Chờ chút, ngươi, chuyện hồi chiều ngươi có che không đó?】Tiêu Phong chợt có loại dự cảm không lành.

【Ôi chao, người ta là loại thích rình coi người khác à? Tại sao ngươi có thể nghĩ người ta như thế meo, meo có che mà, bây giờ meo mới ra ngoài.】Hắc Miêu lập tức nói, giọng nói chính nghĩa không thể nghi ngờ.

Dùng chân răng nghĩ cũng biết tên này cực kỳ hưng phấn mà nhìn đến trưa! Tiêu phong lập tức giật giật khóe miệng.

Tiếng cửa mở vang lên, Tiêu Phong lập tức xoay đầu nhìn cửa. Người tiến vào là Tề Mộ Vân, trên tay hắn bưng một bát gì đó.

“Đói bụng?” Tề Mộ Vân dùng ngữ khí mà Tiêu Phong cảm thấy quỷ dị nhẹ nhàng nói.

“Phí tổn thất tinh thần!” Tiêu Phong chợt nghĩ đến câu này, tức khắc nói ra. Không phải sao, hắn nghĩ được phương pháp giải quyết.

Tề Mộ Vân sững sờ sau đó nói: “Sau khi thông gia, của tôi không phải của em?”

Tiêu Phong lại có loại dự cảm không tốt, nghe thế nào ấy, giống như… Tiêu Phong không dám nghĩ.

“Ăn, tôi đói.” Tiêu Phong nhạt nhẽo nói.

Tề Mộ Vân đưa chén cháo trên tay cho Tiêu Phong, trong mắt lóe lên tia sáng nhất định phải thành công. Bây giờ gạo sống cũng đã nấu thành cơm, hắn không ngại nước ấm nấu ếch (1).

(1) Nước ấm nấu ếch: chờ khi nước sôi thả ếch vào thì nó sẽ nhảy ra, đặt ếch từ lúc nước lạnh đến khi ấm dần và sôi lên thì nó sẽ không nhảy ra nữa. Ý câu này như câu mưa dầm thấm đất, từ từ sẽ thành công.

“Bây giờ cũng đã trễ rồi, ngày mai tôi đưa em về nhà.” Tề Mộ Vân nói, bắt đầu nghĩ đến thế nào mới có thể khiến cho Cao lão đồng ý.

Tề Vân Thâm hắn không hề nghĩ đến, thế lực tổ chức của mình, đã đủ để mình không bị ông ta uy hiếp, nghĩ đến trước kia Tề Vân Thâm uy hiếp này nọ, trong đầu lại buồn cười. Tên kia, ông ta tự cho mình có mấy đứa con riêng, trông mong tính kế chiếm vị trí gia chủ Tề gia ư?

“Tôi một cái giường!” Tiêu Phong sau khi nghe Tề Mộ Vân nói, không chút suy nghĩ nói, sau đó liền lúng túng, hận không thể biến mất ngay lập tức.

Phản ứng của hắn hơi quá đà rồi!

“Được.” Chờ em ngủ say rồi ôm em đến phòng tôi ngủ, hoặc là tôi đến chỗ này ngủ cũng được… Không thể không nói, bên trong Tề Mộ Vân, là đen đến không thể đen hơn nữa.

Cái này còn tạm được, Tiêu Phong nghĩ. Có điều hình như quên chuyện gì đó nữa rồi… (PS: Tiêu Phong quên phí tổn thất tinh thần.)

Biệt thự Tề Mộ Vân rất yên tĩnh, tựa hồ chỉ có một mình Tề Mộ Vân ở, nghĩ đến ngày mai liền có thể nhìn thấy Cao lão bọn họ, Tiêu Phong kích động đến nửa đêm mới ngủ. Nhưng chuyện này lại làm khổ Tề Mộ Vân đứng bên ngoài chờ Tiêu Phong ngủ, không phải mệt mỏi, trước kia có đêm hắn thức suốt đêm ghi chép, mà là lòng ngứa ngáy…

Ngày thứ hai ——

Tiêu Phong mơ mơ màng màng thức dậy, mở mắt ra đã thấy lồng ngực màu lúa mạch…

Lập tức mở to hai mắt, lần nữa chân nhanh hơn não, một đá đã muốn đạp đồ vật trước mắt xuống.

“Muốn mưu sát chồng?” Tề Mộ Vân ngăn bàn chân kia, giọng nói khàn khàn. Tiêu Phong cảm thấy trái tim ngưng đập trong một chốc.

“Tại sao anh lại ở đây!” Tiêu Phong hỏi, cái tên này khi nào ngủ ở đây rồi? Tên Hắc Miêu này, cũng không nói với hắn, thật vô dụng.

Hắc Miêu biểu thị hệ thống cũng có nhân quyền! Nó cần giấc ngủ đẹp đẽ!

“Em không cho tôi đi mà.” Tề Mộ Vân vô tội nói, nhìn mặt tê liệt của hắn Tiêu Phong thật sự là chẳng nhìn ra cái gì cả.

“Nói bậy!” Tiêu Phong không tin.

“Em xem hành động của em này.” Tề Mộ Vân nói, ra hiệu Tiêu Phong nhìn. Hai người họ hiện tại, bốn chân Tiêu Phong quấn lấy Tề Mộ Vân như bạch tuộc, ngược lại thấy rõ Tiêu Phong thiệt bá đạo…

“Khụ khụ, chuyện này ngoài ý muốn. Anh không lên giường của tôi, tại sao tôi có thể như vậy…” Tiêu Phong vội thu hồi tay chân lại, kỳ quái, trước nay hắn không biết tư thế ngủ của mình vậy mà kém đến thế!

“Nửa đêm tôi tới, em liền trực tiếp kéo tôi lên giường.” Tề Mộ Vân trợn mắt nói dối, bất quá hắn mặt đơ khiến người ta nhìn không ra cảm xúc thật của hắn.

Dùng chân răng nghĩ cũng biết không thể nào… Có điều, tư thế ngủ của hắn kém đến thế ư? Tiêu Phong lâm sâu vào trong xoắn xuýt.

“Đứng lên đi, ăn sáng xong, tôi dẫn em đi xử lý thẻ căn cước trước, sau đó lại dẫn em đến Cao gia.” Câu này của Tề Mộ Vân, khiến Tiêu Phong cảm giác được mình là đang về nhà ngoại. (aka nhà mẹ đẻ, aka ẻm thấy ẻm xuất giá rồi =)))

Tiêu Phong thấy thật kinh hãi, cái này quá quỷ dị rồi! Mau quét những cảm giác kia ra khỏi đầu.

Lầu hành chính không thấp, có rất nhiều tầng, việc mỗi tầng xử lý cũng khác nhau. Ba khu vực đều có lầu hành chính thế này. Vì thế Tề Mộ Vân mang Tiêu Phong đến, chính là lầu hành chính nội thành.

Xe dừng ở bãi đỗ xe lộ thiên ở cửa lầu hành chính, Tề Mộ Vân và Tiêu Phong liền xuống xe.

“Tề đại thiếu!” Canh cổng trông thấy Tề Mộ Vân, lập tức ân cần bước đến, hỏi han ân cần.

“Tôi đến làm tấm thẻ căn cước, em ấy.” Tề Mộ Vân nhíu mày, thật không hiểu sao bọn đàn em lại thích phô trương như thế, rõ rất phiền.

Tiêu Phong nếu như biết Tề Mộ Vân đang nghĩ gì, khẳng định sẽ vẻ mặt nghiêm túc nói, thiếu niên mà, ai không có lúc trung nhị (2)?

(2) Trung nhị: ngu ngốc.

“Đúng lúc bên trong có rất nhiều vị trí đấy” lúc này cảnh vệ mới “chú ý” đến Tiêu Phong, “Không biết vị này là…”

“Cao đại thiếu gia.” Tề Mộ Vân nói, kéo tay Tiêu Phong trực tiếp tiến vào trước một cái cửa sổ ngay đại sảnh lầu hành chính, hai ngày nay Tiêu Phong đã bị kéo quen rồi, cũng không thấy khó chịu, không có phản ứng kịch liệt như ban đầu.

Bảo an phía sau họ vẻ mặt hoảng sợ nhìn thấy Tề Mộ Vân chủ động kéo tay Tiêu Phong, gã cảm thấy trái tim mình chịu kích thích hơi bị bự!

Cao đại thiếu gia… Kỳ lạ, không phải Cao gia chỉ có một đại tiểu thư sao? Cảnh vệ vẻ mặt xoắn xuýt, xem ra gã biết còn chưa đủ! Cái này không thể được, gã phải đi bù lại, để tránh sau này nhìn thấy người có thân phận mà gã tiếp đón không chu đáo, đem tới tai bay vạ gió.

Tốc độ làm thẻ căn cước của lầu hành chính trong nội thành rất nhanh, một là người ở đây ít, hai là hiệu suất nơi này quả thực cũng nhanh, sẽ không kéo dài.

Tiêu Phong điền vào ô, rất nhanh, một thẻ căn cước màu đen vừa ra lò đã tới tay.

Tấm thẻ căn cước này, không chỉ là thẻ căn cước ghi chép thông tin cá nhân, sau này thẻ ngân hàng cũng là nó, tóm lại rất nhiều công dụng. Bởi vì sau khi tận thế, nguyên liệu làm thẻ từ thiếu thốn, cho nên, tiết kiệm các loại thẻ từ, không thể vì một thiếu nhiều.

“Tiêu Phong, em sở hữu dị năng hả?” Hai người cầm thẻ căn cước rời khỏi lầu hành chính, thời điểm ngồi trên xe, Tề Mộ Vân nhịn không được hỏi.

Suy đoán của hắn là có, dù sao từ thôn nhỏ đến căn cứ thành phố S, đường xá xa xôi lại nguy hiểm tầng tầng.

————

LV: bỏ bộ thầm mến rồi, đọc qt thấy không hợp gu, đang tìm bộ nào hợp gu rồi làm ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.