Vẫn Thạch Thiên Hàng

Chương 17: Đóng cửa



Editor: LuciferVadden

“Tôi đói bụng” Tiêu Phong không muốn ở lại chỗ này giằng co với lại cũng sẽ không có kết quả gì tốt, “Đại thúc, quái vật phía dưới các người nhớ phải đi giết nhé, tôi muốn trở về ăn cơm trước. Tôi trước mắt là không có sức lực giết quái vật, các người còn có đúng không? Tôi không thấy các người hoạt động gân cốt gì cả.” Tiêu Phong lưu lại lời này, tự mình lên lầu trước, thật không có sức lực.

Mấy người Ngô Thần Trần Duệ bắt chước theo, cũng lên lầu ăn cơm, bọn y là đói bụng thật.

Trở lại trong nhà mình, Tiêu Phong cảm thấy đau đầu, trong tận thế khó ứng phó nhất không phải tang thi, mà là người. Công bằng hắn cũng muốn, nhưng mà trên đời tuyệt đối không có công bằng.

Tiêu Phong cho rằng năng lực càng lớn, nhận được hẳn là càng nhiều, bạn muốn một con thiên lý mã* chạy, lại cho thiên lý mã ăn lượng lương thực ngựa phổ thông, cái gọi là ăn không no, lực không đủ, tài đẹp không thấy, ngay cả năng lực ngựa phổ thông cũng không phát huy ra được.

*Thiên lý mã: ngựa chạy ngàn dặm, tuấn mã

Tiêu Phong vừa mới tiến vào phòng ngủ, muốn lấy hộp đồ ăn, lại thấy phòng chứa đồ mở cửa ra, một cái đầu cùng cái đuôi màu đen tại cửa ra vào vẩy qua vẩy lại.

Tiêu Phong tưởng động vật bên ngoài chạy vào, lập tức hoạt động ngón tay mấy lần, dám ăn vụng đồ ăn của bố, muốn ăn đòn!

Nhón chân lên đến gần, vừa định đánh vào chỗ chết, đột nhiên phát hiện ăn vụng đồ ăn lại là mèo đen!

“Meo?” Mèo đen bên khóe miệng vẫn còn bã đồ ăn, nó đang ăn một bên thịt bò khô.

“Ăn rất ngon?” Tiêu Phong ôn hòa hỏi, tay vuốt ve cổ mèo đen.

“Meo!” Mèo đen cảm thấy mình chuồn đi thì tốt hơn, nhưng mà lần trước nó chuồn đi không bị Tiêu Phong để ý, lần này Tiêu Phong tuyệt đối không để nó lại chuồn thành công.

“Mày nói là chiên dầu hay là nướng than?” Tiêu Phong nắm cổ mèo đen vuốt, cười híp mắt hỏi.

【Ký chủ. Ta muốn nhắc nhở ngươi, buổi trưa ngươi không cho nó ăn, buổi sáng một chút sữa bò căn bản nó ăn không no… 】nhìn mức độ xấp xỉ, Hắc Miêu cảm thấy vẫn là lên tiếng cứu giúp một chút tương đối tốt.

【Một ít sữa bò?】Tiêu Phong kinh ngạc, hai hộp sữa bò lớn gọi là một ít? Được rồi, thấy lúc trước thường xuyên quên cho ăn theo mức ăn của nó ách, không đúng, nhìn định mức của Hắc Miêu, thả nó một con ngựa. (nhượng bộ?)

Tiêu Phong cảm thấy nếu mà mình thức tỉnh dị năng Thủy hệ thì tốt, chí ít hiện tại hết nước có thể rửa tay thêm rửa kiếm. Đi rèn luyện mấy vòng ở mấy phòng bên ngoài trở về, lá gan luyện lớn, sợ hãi đối với tang thi giảm bớt, nhưng mà mang về một thân thối! Hiện tại Tiêu Phong chỉ có thể đổ một ít nước khoáng ra để dùng.

Tự mình đại khái tắm một lần, Tiêu Phong liền lấy ra một chén cơm cùng mấy thứ đồ ăn phù hợp bên trong không gian bắt đầu ăn cơm trưa, lại lấy ra một đầu cá nướng không nhỏ cho mèo đen ăn. Tiếp theo, Tiêu Phong vẫn chưa từ bỏ ý định bắt đầu cảm ứng dị năng của mình, thử hết các loại cảm giác năng lực của nhân vật chính dùng trong tiểu thuyết, sau đó, thử cả buổi chiều… Không thu hoạch được gì.

Thời gian cơm tối, mấy người Trần Duệ gõ cửa Tiêu Phong.

“Thời gian này tới quấy rầy, là có chút sự việc muốn bàn bạc.” Ngô Thần áy náy cười cười, sau đó biểu tình nghiêm túc.

“Các anh ăn chưa?” Tiêu Phong theo thói quen hỏi. Nước mình gặp mặt người khác, phần lớn đều là một câu bạn ăn chưa, đặc biệt là dùng tại thời gian dùng bữa.

“Ăn rồi. Chính là lúc đang ăn chúng tôi mới nghĩ đến chuyện này.” Trần Duệ nói.

“Đi vào trước đã.” Tiêu Phong nói “Các anh muốn nói chuyện gì?”

“Chính là chuyện hồi sáng này.” Lâm Mạc Vũ mở miệng “Chúng tôi suy nghĩ thật lâu, vẫn không có khả năng tiếp nhận phân chia công bằng như cũ. Không biết cậu có biện pháp giải quyết gì không?”

“Trên đời này nơi nào có cái gì công bằng chân chính chứ,” Tiêu Phong lắc đầu “Bản thân thiên lý mã, ăn đồ ăn nhiều hơn so với ngựa bình thường.”

Tiêu Phong nói câu này, bốn người bọn họ đều hiểu ý Tiêu Phong.

“Nhưng mà những người kia…” Trần Duệ không muốn nháo với những người kia, hiện tại đã đủ loạn.

“Tôi nhớ rằng lầu một hình như có gia đình mở một quầy bán quà vặt phải không?” Tiêu Phong nghĩ nghĩ, nói.

“Ý của cậu là…” Lâm Mạc Vũ hơi rõ ràng.

“Phải, vẫn chưa giết tang thi lầu một, tôi cảm thấy những người kia trước khi đồ ăn hao hết sẽ không đi giết tang thi. Chúng ta bây giờ đi giết, giết hết sau đó đem những cái kia để vào trong nhà mình là được, còn lại đồ ăn tầng trệt nhường lại cho bọn họ là được rồi.” Tiêu Phong nói, biện pháp này hắn cảm thấy có khả thi.

“Tới tìm cậu thật sự quá đúng! Loại quái vật kia cậu gọi là tang thi cũng quá chính xác.” Trần Duệ cười nói, bọn họ sao lại quên quầy bán quà vặt kia được!

“Chúng ta đi liền bây giờ chứ?” Ngô Thần kích động, có cầm cái gì cũng không bằng cầm đồ ăn, nhiệt tình không giống.

Lầu một tang thi hơi nhiều, nhưng mà phần lớn đều là tang thi già, hành động rất chậm chạp, sức mạnh cũng tương đối nhỏ, mấy người Tiêu Phong giải quyết ngược lại không tốn sức. Đừng thấy buổi sáng có nhiều người như thế, trên thực tế giết tang thi đều là bọn hắn, cho nên nhân số ít không ảnh hưởng quá nhiều.

Năm người giết hết tang thi, lập tức bắt đầu kiểm kê bên trong quầy bán quà vặt. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, gạo bột mì cái nào cũng có, mặc dù đại đa số đồ ăn đều là các loại mì ăn liền.

Năm người phân chia đồng đều xong, sau đó, liền lập tức đem về nhà, bốn người ngoài Tiêu Phong lo lắng đêm dài lắm mộng, xảy ra biến cố, mà Tiêu Phong là lo lắng ngày mai quân đội tới, những vật này sợ rằng sẽ sung vào của công, mờ ám nhắc nhở bốn người kia đem đồ ăn giấu kĩ một chút.

Bản thân có nhiều hơn không ít đồ ăn, Tiêu Phong lúc ngủ khóe miệng cũng vểnh lên. Có điều, nếu như hắn biết Cao lão vì mời Tề Mộ Vân đến cứu hắn mà bỏ ra bao nhiêu vật tư, sợ rằng sẽ như ngũ lôi oanh tạc luôn đó.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Phong nhức nhối nhìn thấy hai đầu cá nướng đi vào bụng mèo đen, có loại cảm giác muốn ném nó đi.

Tựa hồ rõ ràng bản thân bị chủ nhân muốn ném đi, mèo đen vội vàng lộ ra móng vuốt sắc bén, vung vào bên cạnh một cái…muốn chứng minh mình hữu dụng, nhưng mà cái ghế lập tức chia năm xẻ bảy!

“Hắc Miêu ngươi không cần nói gì, ta hôm nay nhất định phải báo thù cho cái ghế của ta!” Tiêu Phong giận dữ nói, một người một một mèo mày truy tao đuổi. Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

Quân đội đến? Tiêu Phong nghi hoặc, không nghe thấy âm thanh ô tô mà, kỳ quái.

Nghi hoặc thì nghi hoặc, Tiêu Phong lập tức xử lý tốt thức ăn trên bàn, chỉ để lại một gói mì ăn liền, liền vội vã đem mèo đen ném vào nhà vệ sinh, đảo mắt một vòng, cảm thấy không có gì không ổn sau đó liền mở cửa.

Mở cửa, chỉ thấy trước mắt đứng đấy bảy tám người, Tiêu Phong nhìn thấy trước tiên, là một gương mặt lạnh lùng nguy hiểm.

“Oành!” Đóng cửa trong nháy mắt.

Tiêu Phong cảm thấy mình hẳn là còn chưa tỉnh ngủ, bằng không chính là xuất hiện tinh thần hệ tang thi. Hít sâu, mở cửa lần nữa, vẫn là cái mặt kia, nhưng mà Tiêu Phong nhìn thế nào, trên gương mặt kia cũng nhiều băng sương hơn so với vừa rồi…

Tề Mộ Vân lần đầu tiên ăn đóng cửa, còn là trước mặt tâm phúc của hắn, cảm giác này, khiến hắn muốn đem kẻ cầm đầu chụp đến ném vào phòng tra tấn (uầy anh ơi làm liền đi ~ =)), dùng roi quất một trận. Thấy người nào đó còn một lần đóng lại  một lần mở, mặt đen thui, cấp tốc dùng chân kẹp cửa lại, kéo về phía sau, trong nháy mắt bóp cổ của đối phương.

LV: *đấm đấm* sắp thi sắp thi đóoo


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.