Lâm Hàn Phong ngồi ở phòng làm việc, anh quan sát nhất cử nhất động của Lý Tiết Ngọc qua màn hình máy tính.
Anh đã đưa cô về nhà mình được một thời gian, Lâm Hàn Phong mặc cô ở đó, anh biết rõ người làm trong nhà thay phiên nhau bắt nạt cô, nhưng anh lại giả vờ không hay không biết đến.
Lâm Hàn Phong biết bản thân mình vô lý, Lý Tiết Ngọc vốn không liên quan gì đến chuyện của anh và Hứa Linh Lung trước kia, chỉ là anh đang tìm chỗ trút giận, giận cá chém thớt đem mọi chuyện đổ lên đầu Lý Tiết Ngọc bắt cô phải gánh chịu mà thôi.
Anh cũng không muốn giữ cô ở lại lâu, nhưng càng nhìn anh lại cảm thấy mình không thể dứt ra khỏi cô gái này được, chính vì thế anh mới đưa cô về Lâm gia. Anh biết, nếu để Lý Tiết Ngọc ở quán bar cô sẽ không trụ được lâu, ở đấy vốn không thuộc về người như cô.
Lý Tiết Ngọc bị mẹ bỏ rơi lúc năm tuổi, bà Lý cứ thế xách hành lí rời đi, bỏ mặc con gái mình ở lại cùng người cha nghiện rượu, nghiện cờ bạc đấy.
Sau khi bà Lý rời khỏi thì cuộc sống của Lý Tiết Ngọc không khá hơn là bao. Ông Lý ngày đêm xem cô là chỗ trút giận, hoàn toàn xem con gái mình là bao cát cho ông ta sai bảo đánh đập. Lý Tiết Ngọc chịu cực chịu khổ, cô cũng không được đi học, được đến trường như bao bạn bè trang lứa khác. Cứ thế mà cam chịu, nhẫn nhịn những đòn roi kia đến tận bây giờ.
Cho tới khi Mặc Triết xuất hiện, cậu ta đã đưa cô rời khỏi nhà họ Lý, cứu lấy cô một mạng. Nhưng rồi lại dẫn cô đến trước mặt anh, để cho Lâm Hàn Phong tùy ý xem như một món đồ, vui thì nâng niu, buồn thì vứt bỏ không thương tiếc.
Lâm Hàn Phong ngã người ra sau ghế, anh cũng không biết làm sao để thoát khỏi cái thế giới tồi tệ này nữa. Chỉ cần đuổi cô đi anh sẽ không phiền lòng nữa, nhưng Lâm Hàn Phong vẫn là không nỡ.
Vẫn là muốn giữ Lý Tiết Ngọc lại bên cạnh mình.
…
Thẩm Miên Miên nhận ra Lý Tiết Ngọc hoàn toàn không biết chữ, cả những con số cũng vậy. Cô sợ cô nhóc sau này sẽ chịu nhiều thiệt thòi, tuy trước mắt tình hình cũng không khá là bao, nhưng mà Thẩm Miên Miên vẫn ra sức chỉ dạy cho Lý Tiết Ngọc.
Biết đọc biết viết sau này sẽ giúp cho Lý Tiết Ngọc có cuộc sống tốt hơn thì sao?
“Tôi dạy cô đọc chữ nhé?” Thẩm Miên Miên quay sang hỏi Lý Tiết Ngọc.
[Thật sao?]
“Thật chứ, mỗi buổi tối chúng ta bỏ ra ít thời gian, tôi sẽ dạy cô mọi thứ có được không?”
Lý Tiết Ngọc gật đầu.
“Lại đây, trước tiên là học bảng chữ cái trước đã.”
Thẩm Miên Miên nhìn cô, tuy không biết cô gái này vì lí do gì mà đến đây làm giúp việc, chịu cực chịu khổ, còn bị đám người kia bắt nạt như thế. Nhưng Thẩm Miên Miên tin rằng cô ấy sẽ không ở đây lâu lâu đâu, sẽ rời khỏi vòng tay của Lâm Hàn Phong sớm mà thôi.
Mà nhắc đến tên đó mới nhớ, anh ta không thường xuyên về biệt thự, vậy việc gì phải tìm thêm giúp việc làm gì chứ? Rõ ràng là muốn kiếm chuyện đẩy Lý Tiết Ngọc vào chỗ khó sống.
Tâm tư của người giàu đúng là khó đoán thật. Người đáng thương chỉ có Lý Tiết Ngọc, cô gái này thật sự ngây thơ trong sáng, ngoài việc chăm chỉ hoàn thành công việc của mình thì cái gì cũng không biết, bị bắt nạt cũng chỉ có thể cúi đầu cam chịu, dường như xem đó là lẽ đương nhiên vậy.
Không biết đầu óc nghĩ gì nữa.
…
Hai tuần sau.
Khả năng đọc và viết của Lý Tiết Ngọc đã khá hơn, nhờ sự chỉ bảo của Thẩm Miên Miên cô đã biết đọc chữ, sau này muốn nói gì cũng có thể viết ra giấy cho đối phương hiểu rồi.
Đã là nửa đêm, Lý Tiết Ngọc ngồi trong bếp ăn ngấu nghiến chiếc bánh bao đã khô và cứng kia.
Cạch
Đèn bỗng được bật sáng lên, Lý Tiết Ngọc bị dọa cho giật mình, xém chút là nghẹn chết rồi.
Lâm Hàn Phong thấy cô ngồi co ro một góc trong bếp, tay không ngừng vỗ vào ngực, anh vội quay sang rót cho cô một li nước.
Lý Tiết Ngọc lao đến nhận lấy li nước trên tay anh mà uống hết một hơi.
Được…được cứu rồi.
Lý Tiết Ngọc ngồi đó vuốt vuốt ngực mình, dọa chết cô rồi, đang ăn lại bị làm cho giật mình thế này…
“Cô bị bỏ đói à?” Lâm Hàn Phong ngồi xuống hỏi, anh đưa mắt nhìn chiếc bánh bao đã rơi trên đất.
Lâm Hàn Phong đưa tay cầm lên. Vừa cứng vừa khô thế này cô còn ăn được sao?
“Cô không ăn tối à?” Lâm Hàn Phong hỏi.
Lý Tiết Ngọc đáng thương lắc đầu. Những người ở đây ngày nào cũng kiếm chuyện cho cô làm, làm mãi vẫn không đếm xuể nổi, cuối cùng là vẫn lỡ giờ ăn tối.
Cô cũng không có gì ăn, nên mới vào bếp xem có gì ăn lót dạ không, đang ăn thì bị anh dọa cho giật mình thế này đây.
Lâm Hàn Phong nhăn mặt, anh ném bánh bao vào thùng rác, Lý Tiết Ngọc tròn xoe hai mắt nhìn về phía anh.
Cô…cô đói lắm đó, anh có không thích cô cũng đừng làm như thế chứ.
Lâm Hàn Phong kéo ghế ra ngồi xuống, còn Lý Tiết Ngọc vẫn ngồi lì bên dưới.
“Lên đây ngồi đi.” Lâm Hàn Phong nói.
Lý Tiết Ngọc chống tay đứng dậy, cô đi đến bên bàn ăn kéo ghế ra ngồi xuống.
“Trong đó có đồ ăn, cô lấy mà ăn đi.” Lâm Hàn Phong đẩy túi đồ ra cho anh.
Lý Tiết Ngọc mở ra, là há cảo, còn nóng nữa chứ. Cô quay sang nhìn anh, ý muốn hỏi mình có thể ăn chúng sao.
“Ăn đi.” Lâm Hàn Phong nói, được sự đồng ý của anh Lý Tiết Ngọc mừng rỡ, cô ngồi đó vui vẻ ăn há cảo nóng anh mang về.
Lâm Hàn Phong im lặng ngồi đó nhìn cô ăn.
Nhìn cô, anh lại thấy mình của trước kia. Khi ấy cũng vì đói vì khát, kiếm được gì thì ăn đó, bánh bao đã khô và cứng nhưng Lâm Hàn Phong cũng ráng phải ăn phải nuốt giống như cô bây giờ vậy.
Hình ảnh ấy anh không muốn nhớ đến chút nào.
“Ăn từ từ thôi.”
Quản gia Lưu từ đằng xa đưa mắt nhìn cả hai, đã hai tuần rồi Lâm Hàn Phong không về nhà, vừa về đến đã ở một chỗ với Lý Tiết Ngọc như thế này rồi.
Rõ ràng là để tâm đến cô gái đó, Lâm Hàn Phong chỉ đang trốn tránh sự thật mà thôi.