Có lẽ vì mệt nên Lý Tiết Ngọc vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi, lạ nước lạ cái gì tầm này nữa, cả ngày nay cô bị xoay như chong chóng rồi.
Sáng hôm sau.
Chỉ mới sáu giờ cô đã giật mình thức giấc, Lý Tiết Ngọc ngồi lên đầy ngơ ngác, cô bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua.
A, cô đang ở chỗ Thường Tôn Bắc.
Mặc dù cô cũng chẳng biết anh ta là ai, cũng không biết anh có mối quan hệ gì với Lâm Hàn Phong nữa.
Nhưng hiện tại cô đã là người của anh ta như lời Lâm Hàn Phong nói vào lúc đấy.
Cô bước xuống, cái lạnh của sáng sớm khiến cô rùng mình. Dự báo nói sắp có tuyết rơi, trời sẽ lạnh lắm đây.
Mà…sao lạnh bằng lòng người được.
Lý Tiết Ngọc vào phòng tắm, A Trực đã chuẩn bị mọi thứ cho cô vào tối qua, đồ cá nhân đều là đồ mới cả.
Ha, chỗ này chào đón cô có vẻ tốt hơn Lâm gia nhỉ?
Người như cô cũng không chỗ đi, Lâm Hàn Phong đẩy cô đến đây, nếu như Thường Tôn Bắc đuổi cô đi cô cũng không biết mình sẽ đi về đâu nữa.
Tuyết sắp rơi rồi, trở thành kẻ vô gia cư cũng rất khó sống ở ngoài phố nhộn nhịp kia.
Cô cúi xuống đánh răng rửa mặt, Lý Tiết Ngọc nhìn mình trong gương, cô cảm thấy mình đúng là kẻ thất bại, một con người vô tích sự như lời anh ấy nói.
Nếu như cô nói chuyện…có lẽ cuộc đời cô sẽ tốt hơn sao?
Mà làm gì có ai muốn nghe cô nói chứ? Chẳng ai để ý đến cảm nhận của cô, cũng không ai muốn biết cô đang cần gì, muốn gì cả đâu.
Lý Tiết Ngọc thở dài, cô lấy khăn lau mặt rồi bước ra ngoài, chân cũng không còn đau nữa, tối qua Thường Tôn Bắc lại đích thân xoa bóp cho cô như thế, cô cũng cảm thấy biết ơn người đàn ông này.
Cả hai người đàn ông kia vẫn chưa dậy, có lẽ là vẫn còn ngủ, hoặc bình thường họ cũng không thức sớm như cô.
Lý Tiết Ngọc vào bếp, cô mở tủ lạnh ra rồi chuẩn bị bữa sáng cho họ. Dù sao cũng đến đây ở, không biết hôm nay họ sẽ làm gì cô, nhưng ăn không ngồi rồi Lý Tiết Ngọc cũng chẳng thấy quen mấy, ngược lại còn thấy ngại làm sao.
Cô tìm tạp giề mang vào, đứng đó nấu bữa sáng cho A Trực và Thường Tôn Bắc. Tuy bảo là đàn em nhưng hai người họ lại sống chung, cô cũng thấy rõ A Trực rất trung thành với Thường Tôn Bắc, mối quan hệ anh em của họ rất tốt nhỉ.
Phải chi cô có một người bạn bên cạnh.
…
Bảy giờ sáng.
Thường Tôn Bắc mơ ngủ đi ra ngoài, anh ngửi thấy mùi thơm.
“A Trực, sao nay dậy sớm…”
Anh vẫn còn mơ ngủ, mở mắt ra thì thấy Lý Tiết Ngọc đang đứng ở bếp.
“Là cô sao?” Anh tỉnh ngủ luôn rồi.
Lý Tiết Ngọc cúi đầu chào anh.
“Cô dậy sớm vậy.”
“Không ngủ thêm đi.”
[Tôi dậy sớm quen rồi.]
“Trời đã lạnh thế này mà cô còn thức sớm thế sao?” Thường Tôn Bắc kéo ghế ngồi xuống.
Lý Tiết Ngọc đặt li cà phê nóng xuống chỗ anh.
“Cô chu đáo thật đấy.”
Cô chỉ nhìn anh, lười biếng không muốn nói chuyện với người đàn ông này.
A Trực lúc này cũng đi ra: “Anh Bắc…”
“Ơ.” A Trực bất ngờ khi thấy cô đã dậy sớm nấu bữa sáng.
Khác hoàn toàn với mấy cô bạn gái cũ của Thường Tôn Bắc dẫn về trước đó.
Lý Tiết Ngọc cúi đầu chào anh.
A Trực cũng cúi đầu chào lại cô.
“A Trực, ăn sáng thôi.”
“Chúng ta có người chăm sóc rồi.”
…
Cả hai đã ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng, A Trực thấy cô còn loay hoay ở bếp.
“Cô không ăn sao?”
Lý Tiết Ngọc quay đầu lại.
[Tôi không đói, hai người ăn đi.]
Cô nói rồi lại làm gì đó. Thường Tôn Bắc ngồi đó ăn ngon lành, anh dường như không để tâm đến cô mấy.
“Anh Bắc.”
“Cô ấy không muốn thì đừng ép cô ấy.” Thường Tôn Bắc nói.
Lý Tiết Ngọc dĩ nhiên nghe thấy rồi. Mà cô cũng không buồn đâu, anh ấy nói đúng, cô không có tâm trạng ăn uống gì mấy.
“Nhưng mà…”
[Quần áo để ở đâu? Tôi giúp các anh giặt.]
A Trực thấy cô đưa quyển sổ lên thì khựng lại.
“Chuyện đó…”
[Tôi làm quen rồi, không sao đâu.]
“Tôi sẽ đem đến tiệm giặt ủi, cô không cần…”
Nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Lý Tiết Ngọc thì A Trực liền chịu thua.
“Được rồi, tôi dẫn cô đi.”
…
Anh đưa cô đến phòng để đồ, Lý Tiết Ngọc cũng bất ngờ khi thấy chỗ này rộng như thế.
“Quần áo bẩn sẽ để ở đây.”
“Nhưng có nhiều cái phải giặt bằng tay…”
[Tôi biết rồi.]
[Anh đi ăn sáng đi.]
[Phiền anh quá.]
“Nhưng mà…”
[Để tôi làm, coi như cảm ơn hai anh.]
A Trực đành ngậm ngùi quay người đi ra, quả thật là cô gái kì lạ. Người bình thường chẳng ai muốn ôm việc như thế đâu.
A Trực trở về bàn ăn, Thường Tôn Bắc vẫn ngồi đấy ăn sáng, bộ dạng thản nhiên đến lạ luôn.
“Anh Bắc.”
“Làm sao?”
“Cô ấy…”
“Cô ấy muốn làm gì thì làm đi, cậu đừng cản.” Thường Tôn Bắc nói.
“Nhưng mà…”
“A Trực, hãy một lần nhìn thẳng vào mắt cô bé đó đi.” Thường Tôn Bắc mỉm cười.
Nhìn vào mắt sao? Có thể thấy rõ được tâm tư của cô à?
A Trực không hiểu.
…
Lý Tiết Ngọc loay hoay trong phòng để đồ một lúc lâu thì mới ra ngoài, cô đã ngồi đó giặt tay số quần áo đó.
Tay vì lạnh mà không còn cảm giác gì rồi. Cô nhìn hai tay mình rồi đi ra ngoài.
Thường Tôn Bắc để lại phần ăn sáng cho cô, kế bên còn có một li sữa.
“Làm xong nhớ ăn sáng, tôi không biết nấu ăn chứ vẫn biết pha sữa cho cô đấy.”
Lý Tiết Ngọc cầm tờ giấy note lên đọc thì bật cười.
Bên cạnh còn có một tờ nữa.
“Tôi có việc nên ra ngoài cùng A Trực, buổi tối sẽ về nói chuyện với cô sau. Căn nhà tùy cô sử dụng, cô muốn làm gì thì làm.”
Lý Tiết Ngọc ngồi xuống, cô bỏ tờ giấy sang một bên rồi ăn bữa sáng của mình.
Anh ta không phải không quan tâm đến cô, chỉ là muốn cho cô thấy mình có quyền quyết định và tự do trong căn nhà vừa mới đến ở này thôi.
Thường Tôn Bắc đoán được tâm tư của cô sao?
Cũng tinh thế thật đấy.
…
Buổi tối.
Thường Tôn Bắc ngồi trên xe về nhà, anh xem lại camera qua điện thoại, cả ngày hôm nay cô ở nhà làm việc không ngừng nghỉ, mọi ngóc ngách trong nhà đều dọn dẹp sạch sẽ không để xót chỗ nào.
Anh cũng bất ngờ về chuyện này, cứ nghĩ cô sẽ ngồi một chỗ rồi ủ rũ nghĩ về Lâm Hàn Phong chứ. Xem ra tinh thần phấn chấn hơn anh nghĩ đó.
A Trực cũng lo lắng không biết hôm nay cô ở nhà đã làm gì.
“Anh Bắc.”
“Đừng lo, cô ấy chỉ làm việc nhà thôi.” Thường Tôn Bắc tắt điện thoại đi rồi bảo.
“Vậy sao.”
“Có lẽ do chịu khổ tự nhỏ, mấy chuyện như thế làm cũng quen rồi.” Thường Tôn Bắc nói.
Nhìn hai bàn tay của cô anh cũng đủ hiểu như thế nào, đó có phải là tay của một cô gái không chứ? Còn thức khuya dậy sớm như thế, làm việc như một cổ máy vậy.
Ở chỗ Lâm Hàn Phong cô đã chịu cực như thế nào vậy? Anh thật sự muốn biết.
Mất nửa tiếng để về tới nhà, Thường Tôn Bắc vừa bước vào đã nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn được dọn sẵn, nhưng Lý Tiết Ngọc ở đâu thì anh không thấy.
A Trực đi vào phòng khách, nhìn thấy cô đã ngủ quên trên sofa.
“Tiết Ngọc.” A Trực ngồi xuống gọi cô.
Lý Tiết Ngọc vội ngồi lên.
[Tôi xin lỗi.]
[Tôi hơi mệt nên ngủ quên mất.]
[Tôi không biết khi nào hai người về nữa.]
[Để tôi đi hâm nóng đồ ăn.]
[Chắc các anh cũng đói rồi.]
“Không cần đâu, cô mệt thì ngồi đấy nghỉ đi.” Thường Tôn Bắc đi ra nói.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thường Tôn Bắc đi đến ngồi cạnh cô: “Tôi dẫn cô về đâu có ý định để cô làm giúp việc đâu chứ.”
Cô không hiểu.
[Ý anh là sao?]
“Cô không hiểu sao?”
Cô lắc đầu.
“Dù sao cô cũng xinh đẹp như thế này rồi, tại sao không nghĩ đến việc làm bạn tình với tôi?” Thường Tôn Bắc mỉm cười.
Bạn tình? Ý của Thường Tôn Bắc là…
Cô hiểu ý liền đứng dậy tránh xa anh ta ra.
[Thà anh đánh chết tôi.]
[Chứ tôi cũng không làm chuyện đó.]
“Vậy sao? Ở chỗ Lâm Hàn Phong cậu ta không bảo cô làm vậy à?”
“Hay là…”
“Vì cô giống bạn gái cũ của cậu ta quá nên cậu ta không nỡ?”