Vận Rủi: Một Mất Một Còn

Chương 28: Thường Tôn Bắc



Ha…

Cô còn nghĩ anh không nhớ đến chuyện đó nữa chứ, không ngờ hôm nay muốn đưa cô ra ngoài như thế này chỉ để xin lỗi thôi sao?

Nghĩ lại thì lúc đó cô buồn lắm đó, không tin được anh lại phản ứng mạnh như vậy, còn tự tay ném quà trước mặt cô đi như thế làm sao Lý Tiết Ngọc không giận được chứ.

Cô rút chân lên, quay sang nhìn anh rồi mỉm cười.

Nụ cười ấy chính là câu trả lời cô dành cho anh.

“Cảm ơn cô.” Lâm Hàn Phong đáp.

Lý Tiết Ngọc đứng dậy, cô đi trước anh theo sau. Cả hai cứ đi như thế không ai nói với ai câu nào, đến khi Lý Tiết Ngọc mỏi chân rồi cô ngồi xuống, ngã người lên bãi cỏ xanh.

Chỗ này thoải mái quá đi.

Lâm Hàn Phong cũng nằm xuống bên cạnh cô, cả hai quay mặt sang nhìn nhau, mắt đối mắt khiến cô và anh đều bật cười.

“Ha, dễ chịu thật.”

Lý Tiết Ngọc gật đầu.

“Chỗ này đẹp nhỉ?” Anh quay sang hỏi cô.

Cô tiếp tục gật đầu.

“Lý Tiết Ngọc.”

Cô nhìn anh, Lâm Hàn Phong quay sang nắm lấy tay cô: “Sau này…chúng ta sẽ tốt lên nhỉ?”

Tốt lên sao? Ý anh là tốt về cái gì chứ?

Không phải bọn họ đang rất tốt sao?

Thẩm Miên Miên và Uông Thừa ngồi một góc, từ nãy tới giờ không biết cô và anh đã chạy đi đâu, hai người họ vốn để mắt chuyện của Lý Tiết Ngọc và Lâm Hàn Phong lắm rồi.

“Cô quan tâm đến cô bé đó quá nhỉ?” Uông Thừa kéo ghế ngồi xuống đưa cho cô lon nước đã mở sẵn.

Thẩm Miên Miên nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

“Tôi cũng có em gái, nhìn thấy Tiết Ngọc lại nghĩ đến mấy đứa nhỏ ở nhà mà thôi.” Cô thở dài.

“Em gái sao?”

“Tôi có em trai và em gái, hai đứa nhỏ đang sống với dì tôi.” Cô đáp.

Uông Thừa ô lên rồi thôi.

“Cả anh và tôi đều thấy hai người họ đều không có tương lai tốt đẹp gì mấy.” Thẩm Miên Miên bảo.

“Ha, cô nghĩ thế thôi.” Uông Thừa nói.

“Tôi đã thấy bức ảnh trong căn phòng bí mật đấy.” Cô quay sang nhìn Uông Thừa.

Uông Thừa khựng lại, căn phòng bí mật sao? Sao Thẩm Miên Miên có thể vào đó được chứ?

“Cô ta tên là Hứa Linh Lung và em ấy…có gương mặt rất giống cô ấy.” Thẩm Miên Miên bỏ lon nước xuống.

“Tôi không ngờ Lâm Hàn Phong lại là kẻ tồi như thế, em ấy cũng không phả thế thân của cô ta.”

“Cô mắng ông chủ của mình là thằng tồi sao hửm?” Uông Thừa sát lại gần cô.

“Không phải sao?”

“Tồi thì vẫn là tồi thôi.”

Cũng không biết Lý Tiết Ngọc và Lâm Hàn Phong đi bao xa, đến khi quay về thì cũng đã tới tận chiều.

Chân của cô bị đau, Lâm Hàn Phong chỉ đành cõng cô về, trên lưng anh cô cảm thấy ấm áp làm sao.

“Em ấy sao vậy?”

Thấy anh cõng cô về Mặc Triết chạy đến hỏi.

“Đôi giày làm cô ấy đau chân thôi.” Anh bỏ cô xuống rồi nói.

Mặc Triết ngồi xuống xem chân của cô, Lý Tiết Ngọc nhăn mặt lại vì đau.

“Không sao không sao.”

Thẩm Miên Miên đứng một bên nhìn.

“Về nhà thôi, trễ rồi.” Uông Thừa lên tiếng.

Mặc Triết bế cô lên xe, Lâm Hàn Phong chưa kịp phản ứng thì cả hai đã đi trước, A Lâm đứng ở sau chỉ có thể vỗ vai anh.

“Chậm trễ là mất tình yêu đó anh Phong.”

“Bớt nói nhảm đi.” Anh khó chịu đẩy A Lâm ra.

A Lâm bật cười, cậu cùng anh về xe. Vui chơi như thế đủ rồi, chúng ta cũng nên về nhà thôi.

Lên xe cô vẫn ngồi cạnh anh, Lâm Hàn Phong đưa cho cô lon nước trái cây, Lý Tiết Ngọc gật đầu tỏ ý cảm ơn anh.

“Nếu chân đau thì đến phòng tôi lấy thuốc.” Anh nói xong thì quay mặt ra cửa sổ.

Hình như ai đó đang ngại ngùng.

Uông Thừa và Thẩm Miên Miên nhăn mặt không vui, Mặc Triết cũng cảm nhận được sát khí ở phía sau.

Hai người này làm sao vậy nhỉ?

Cứ nghĩ là được về nhà nghỉ ngơi, không ngờ Uông Thừa lại có điện thoại gọi đến.

“Alo?” Anh bắt máy.

“…”

“Tôi hiểu rồi.” Nói xong anh cúp máy, quay đầu lại nhìn Lâm Hàn Phong.

“Anh Phong.”

“Chuyện gì?” Lâm Hàn Phong đáp.

“Anh Bắc trở về rồi, đang ở sòng bài đợi anh.”

Nghe đến tên người đàn ông kia Mặc Triết và A Lâm cũng thay đổi sắc mặt. Thẩm Miên Miên nhận ra điều đó, có gì đấy không ổn ở đây.

Lâm Hàn Phong quay sang nhìn Lý Tiết Ngọc, anh lưỡng lự có nên dẫn cô đi cùng không.

“Đến đó đi.” Anh đáp.

“Tôi có việc đột xuất, đến đó tôi sẽ kêu người đưa cô và cô ấy về biệt thự sau.” Anh nhìn cô rồi bảo.

Tuy không biết có chuyện gì, nhưng nhìn biểu cảm của Lâm Hàn Phong cô cũng đoán được có chuyện không lành xảy ra rồi.

Lâm Hàn Phong ngã lưng ra phía sau ghế, Thường Tôn Bắc…đã năm năm rồi nhỉ?

A, cũng nhớ cậu thật đó.

Sòng bài.

Lâm Hàn Phong và ba người vội xuống xe, trước khi đi anh dặn cô ở yên bên trong, sẽ có đàn em của anh đến tìm và đưa cô về nhà sau.

Lý Tiết Ngọc và Thẩm Miên Miên ngoan ngoãn ngồi đó đợi cả bốn người họ quay về.

Bỗng nhiên cô quay sang thì thấy anh để quên điện thoại, Lý Tiết Ngọc vội kéo áo Thẩm Miên Miên.

“Em muốn đi đưa cho anh ta?” Cô hỏi.

Lý Tiết Ngọc gật đầu.

“Anh ta bảo em ngồi yên rồi, hay là cứ đợi đi, biết đâu A Lâm hay Mặc Triết chạy đến lấy sau sao?”

[Anh ấy đang có việc gấp, lỡ đâu cần đến điện thì sao?]

“Thật tình.”

“Chị đưa em đi tìm anh ta.”

Thẩm Miên Miên xuống xe, cô đỡ lấy Lý Tiết Ngọc rồi vào trong.

Cả hai bước vào liền bị hai người đàn ông mặc vest đen đứng ở cửa chú ý.

“Tôi đến đưa đồ cho Lâm Hàn Phong.” Thẩm Miên Miên lên tiếng.

“Anh Phong?”

“Phải, anh ấy để quên điện thoại.” Cô bảo tiếp.

Hai người đàn ông nhìn nhau, không biết có nên tin hay không.

“Chúng tôi vào một lát rồi ra liền.”

Thấy hai người phụ nữ chân yếu tay mềm, hai người họ đồng ý.

“Vào đi, anh Phong đang ở phòng VIP 357.”

Thẩm Miên Miên vội đỡ cô vào trong, Lý Tiết Ngọc cũng là lần đầu đến chỗ này.

Đây là chỗ làm của Lâm Hàn Phong sao? Chỗ này là sòng bài mà?

Anh làm gì vậy chứ?

Phòng VIP.

Lâm Hàn Phong nhìn Thường Tôn Bắc ngồi đấy, anh đi đến kéo ghế ra.

“Đến rồi sao?”

“Xin lỗi, có việc nên đến trễ.” Anh đáp.

“Không sao không sao.”

“Đã lâu không gặp.” Thường Tôn Bắc mỉm cười.

“Ừm, cũng lâu rồi.”

“Tôi muốn chơi bài với cậu lắm đó.” Thường Tôn Bắc nói.

“A Lâm, Mặc Triết, Uông Thừa, đông đủ quá nhỉ?”

Cả ba cúi đầu chào Thường Tôn Bắc.

“Nào nào đừng như thế, đến đây chơi đi.”

“Anh Bắc, đã lâu không gặp.” Uông Thừa lên tiếng.

“Rồi rồi, đến đây ngồi xuống đi.”

Cạch

Cánh cửa đột nhiên được mở ra, cả năm người đàn ông liền hướng mắt đến.

Thẩm Miên Miên và Lý Tiết Ngọc bước vào trong.

“Hứa Linh Lung?” Thường Tôn Bắc kích động đứng lên.

Thẩm Miên Miên giật mình, anh ta là ai vậy chứ?

“Anh…quên điện thoại trên xe.” Thẩm Miên Miên lên tiếng.

Lý Tiết Ngọc vội chạy đến đưa máy cho anh, cô quên luôn việc chân mình đang bị đau.

“Cô ra xe đi.” Anh vội đẩy cô đi.

“Khoan đã.” Thường Tôn Bắc nói.

“Anh Bắc…” A Lâm cũng đứng lên.

“Hứa Linh Lung…là cô sao?” Thường Tôn Bắc định đi đến chỗ cô thì Thẩm Miên Miên chạy ra che chắn cho cô.

“Em ấy là Lý Tiết Ngọc, anh nhận lầm người rồi.”

Lý Tiết Ngọc ở sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Hứa Linh Lung là ai? Là ai vậy chứ?

“Ha…”

“Không phải cô ta sao?” Thường Tôn Bắc bật cười.

“Đưa cô ấy đi đi.” Mặc Triết nói với A Lâm.

“Khoan đã, đi đâu chứ?” Thường Tôn Bắc nói.

“Hàn Phong, có muốn chơi bài không?”

Lâm Hàn Phong có dự cảm không lành.

“Được, ngồi xuống đi.”

“Tôi ra điều kiện nhé?”

“Được.”

“Nếu tôi thắng, tôi sẽ đưa cô gái kia đi.” Anh chỉ tay về phía Lý Tiết Ngọc.

“Nếu tôi thua, tôi sẽ tìm người phụ nữ kia về cho cậu tùy ý xử lý.”

“Sao nào? Có được không?”

“Anh…anh bớt giỡn đi.” Thẩm Miên Miên lên tiếng, Uông Thừa vội chạy đến bịt miệng cô lại.

“Cô muốn chết sao?” Uông Thừa nói.

“Em ấy không phải…”

“Tôi đồng ý, ngồi xuống và bắt đầu đi.” Lâm Hàn Phong nói.

“Mẹ kiếp thằng khốn này.”

Uông Thừa hết cách đành kéo Thẩm Miên Miên ra ngoài.

Hai người đàn ông đứng ngay cửa cũng tiến lên giữ lấy Lý Tiết Ngọc.

“Đừng làm đau cô ấy đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.