Lâm Hàn Phong dẫn cô về phòng của mình, anh là người hay bị thương nên có rất nhiều loại thuốc, anh để cô ngồi trên giường mình, bản thân đi đến tủ lấy hộp thuốc ra.
Lâm Hàn Phong kéo ghế lại, anh ngồi xuống rồi lấy thuốc bên trong ra bôi cho cô.
“Đỏ và sưng lên hết rồi.” Anh nhìn cô rồi nói.
Lý Tiết Ngọc chỉ lắc đầu ý bảo không sao.
Lâm Hàn Phong biết trước đây cô chịu cực nhiều, từ ở nhà họ Lý đến chỗ anh, nhưng nhìn bàn tay của cô thế này…trông có giống tay của một cô gái không chứ?
Lâm Hàn Phong nắm lấy tay cô, anh thổi thổi nhẹ lên để cho cô bớt đau, động tác bôi thuốc cũng rất nhẹ nhàng, dường như anh đang sợ mình làm tổn thương cô vậy.
Lý Tiết Ngọc cứ nhìn anh, cô đang hoài nghi không biết anh bị gì nữa. Nhưng lúc nãy anh kéo cô đi như thế đã khiến nhiều người sững sờ, cô cũng không tin anh lại để cô đến phòng anh. Giờ nhìn kĩ lại căn phòng này cũng rộng thật đó, đầy đủ tiện nghi, ở đây lại còn ấm nữa.
Bôi thuốc xong Lâm Hàn Phong buông tay cô ra, anh bảo: “Tôi không ép cô làm việc sớm.”
“Nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Anh đứng dậy đem hộp thuốc đi cất.
Lý Tiết Ngọc đứng dậy cúi đầu trước anh như một lời cảm ơn, cô cũng đi lại phía cửa, đẩy ra rồi rời khỏi phòng của anh. Nếu ở đây lâu sẽ khiến người làm trong nhà nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai mất.
…
Buổi tối.
Lâm Hàn Phong có chút buồn bực trong lòng nên đến quán bar uống rượu, vừa ngồi xuống Cung Đào Đào đã đi đến chỗ anh, chị ta ngồi xuống rồi rót rượu cho Lâm Hàn Phong.
“Anh Lâm, lâu rồi không thấy anh đến đấy.” Chị Đào nhìn anh ta nói.
“Có việc gì sao?”
“À thì…tôi chỉ muốn hỏi cô gái câm đợt trước anh dẫn đến đây làm việc.”
Lâm Hàn Phong liếc mắt nhìn.
“Đừng nhìn tôi thế chứ.”
“Có vài vị khách chú ý đến con bé đó, bọn họ hay đến đây hỏi cô gái đó đâu. Để ý kĩ thì con bé cũng xinh đẹp lắm, anh Lâm có thể đưa người đến đây làm việc không? Tôi có thể đào…”
“Đừng có động đến cô ấy.” Lâm Hàn Phong gằn giọng nói.
Vốn định đến đây uống rượu giải sầu nhưng lại rước thêm bực tức vào người.
Cung Đào Đào bất ngờ với phản ứng của Lâm Hàn Phong, sao lại tức giận thế chứ, chỉ là cô thấy con bé đấy xinh đẹp nên muốn tạo cơ hội mà thôi.
Dù sao cũng là anh đưa người đến đây từ đầu mà.
“Anh Lâm sao nóng tính thế này.”
“Biến đi.” Anh phất tay đẩy Nam Đào Đào ra.
Chị ta hầm hực cầm li rượu đứng dậy, người đàn ông này vẫn là khó chiều như trước, không biết anh ta đang nghĩ cái gì trong lòng nữa.
Lâm Hàn Phong ngồi đấy nghĩ đến cảnh Lý Tiết Ngọc sẽ đến đây tiếp khách lại khiến anh điên lên.
Đúng là ban đầu anh muốn cô làm việc trả nợ, nhưng mà bây giờ thì khác rồi.
“Mẹ nó.”
Lâm Hàn Phong lẩm bẩm rồi đứng lên rời đi, rượu còn chưa uống hết đã muốn về nhà.
Không có tâm trạng gì cả.
Anh lái xe đi dạo trên đường, trong lúc dừng đèn đỏ Lâm Hàn Phong nhìn thấy một shop quần áo đối diện, không biết nghĩ gì anh đã quay đầu xe chạy đến chỗ đó.
Nhìn chiếc áo khoác ấy, Lâm Hàn Phong nghĩ đến Lý Tiết Ngọc, tranh thủ lúc tuyết chưa rơi anh muốn mua tặng cho cô trước.
“Lấy tôi cái đó.” Lâm Hàn Phong nói.
Nhân viên hiểu ý, vội đi lấy áo và đưa anh. Lâm Hàn Phong thanh toán xong thì ra về, lúc này cũng đã trễ nên anh cũng không biết cô còn thức hay không.
Biệt thự.
Lâm Hàn Phong cầm túi đồ đi đến trước cửa nhà kho, anh muốn gõ cửa nhưng lại không dám, vốn định để đồ ở đây rồi rời đi nào ngờ cửa nhà kho mở ra. Anh giật mình lùi lại.
“Ông chủ?” Thẩm Miên Miên thấy anh liền bất ngờ.
“Tôi…”
“Anh tìm Tiết Ngọc sao? Em ấy ngủ rồi.” Thẩm Miên Miên nói.
“Vậy à.”
“Vậy…cô đưa này cho cô ấy nhé.” Lâm Hàn Phong đưa túi đồ ra.
Thẩm Miên Miên nhận lấy, là ra ngoài mua đồ cho em ấy sao? Không, không đúng, cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh.
“Ông chủ…”
“Em ấy…không giống như những cô gái khác. Vậy nên tôi mong anh chỉ giữ em ấy ở đây làm việc, đừng làm tổn thương em ấy.” Thẩm Miên Miên bỗng lên tiếng.
Lâm Hàn Phong dừng chân, anh quay đầu lại nhìn cô.
“Cô nghĩ tôi sẽ làm vậy sao?”
“Rõ ràng.” Cô đáp.
Lâm Hàn Phong bật cười: “Là Lý Tiết Ngọc chấp nhận ở lại chỗ tôi.”
“Tôi vốn định để cô ấy đi rồi.”
Đó là quyết định của cô, anh không thể thay đổi.
…
Ngày hôm sau.
Lý Tiết Ngọc nhận lấy món quà từ anh đưa cho mà bất ngờ, cô cầm lên xem là một chiếc áo ấm, nghĩ lại thì trời gần đây cũng lạnh rồi, chỉ là tuyết chưa rơi mà thôi.
Lý Tiết Ngọc ôm áo trong lòng, đây là lần đầu cô nhận quà từ ai đó tặng cho mình, còn là Lâm Hàn Phong mua cho nên cô rất vui.
“Em thích cái áo đấy nhỉ?” Thẩm Miên Miên ngồi cạnh hỏi.
Cô gật đầu, còn cười rất tươi.
“Em thích là được rồi.”
Thẩm Miên Miên xoa đầu cô.
“Nhưng mà…”
“Đừng tin anh ta là người tốt đấy.”