Vận Rủi: Một Mất Một Còn

Chương 11: Chuyện Thừa



Hôm nay dọn dẹp lại nhà kho, Lý Tiết Ngọc may mắn tìm được những cuộn len đã lâu không ai dùng đến.

Nhìn Lý Tiết Ngọc ôm chiếc hộp trên tay, mặt mày thì bị bẩn vì bụi nhưng lại có vẻ rất vui.

“Em tính làm gì sao?”

Lý Tiết Ngọc gật đầu.

Thẩm Miên Miên đoán là cô muốn làm quà sinh nhật tặng cho Lâm Hàn Phong.

Dù sao cũng nên cảm ơn anh ta đã mua đồ ăn ngon cho cô chứ nhỉ?

“Em giữ lấy đi, những thứ này anh ta cũng không dùng đến đâu.” Thẩm Miên Miên nói.

Lý Tiết Ngọc mừng rỡ, cô ôm chiếc hộp thật chặt trong tay. May quá, cô có thể làm gì đó cho Lâm Hàn Phong rồi.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của anh, đúng lúc gần vào đông, Lý Tiết Ngọc làm một chiếc khăn choàng cổ tặng cho anh.

Lý Tiết Ngọc ngồi một góc, cô ngáp lên ngáp xuống mắt sắp không mở lên rồi nhưng vẫn cố làm cho xong. Thời gian trôi nhanh quá, ngày mai là đến sinh nhật của Lâm Hàn Phong rồi.

Cô nghiêng đầu dựa ra phía sau, cố gắng mãi cuối cùng cũng xong chiếc khăn ấy cho anh. Lý Tiết Ngọc gấp gọn bỏ lên bàn, cuối cùng cô cũng được ngủ rồi.

Mấy hôm nay vì nó mà cô thức trắng đêm để làm cho kịp, hôm nay xong rồi có thể ngủ ngon.

Lý Tiết Ngọc chui vào chăn, cô co mình nằm một góc, chưa được bao lâu thì liền ngủ say.

Thẩm Miên Miên chống tay ngồi lên, cô kéo chăn đắp ngay ngắn cho Lý Tiết Ngọc, cô đứng dậy đi lại bàn nhìn quà sinh nhật mà Lý Tiết Ngọc hao tâm tổn sức làm cho Lâm Hàn Phong.

Thật sự là đặt hết cả tấm lòng vào đấy luôn.

Thẩm Miên Miên cầm lên xem, tay nghề của Lý Tiết Ngọc quả không tồi, chỉ mới mấy ngày đã làm xong một chiếc khăn. Rõ ràng Lý Tiết Ngọc rất có tài nhưng lại chẳng ai nhìn ra cả, Lâm Hàn Phong chỉ giữ cô bên cạnh để làm khó làm dễ, nhưng chưa một lần chịu nhìn vào điểm mạnh của Lý Tiết Ngọc lần nào.

Thẩm Miên Miên đặt khăn xuống, chuyện giữa hai người họ cô không nên xen vào nhiều. Dù sao Lâm Hàn Phong bất thình lình đưa cô về đây cũng là có lí do, cũng chỉ có anh và Lý Tiết Ngọc biết.

Cô chỉ thấy thương cho cô gái nhỏ này, Thẩm Miên Miên có linh cảm Lý Tiết Ngọc còn khổ dài dài, ở bên cạnh Lâm Hàn Phong liệu sẽ vui vẻ và hạnh phúc nổi sao?

Cô không thấy vậy, anh ta bình thường lầm lầm lì lì ít nói, công việc cũng có chút…

Cho dù giữ Lý Tiết Ngọc bên cạnh cũng sẽ liên lụy đến cô nhiều mà thôi.

Mà…nhân duyên của họ, cô muốn cấm cản hay thay đổi cũng không được.

Thẩm Miên Miên về lại chỗ ngủ, cô nằm xuống, rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ.

“Em có sao không?”

“Sao em lại khóc vậy?”

“Em bị đánh sao?”

“Có đau lắm không?”

“Nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhé?”

“Ngoan nín đi.”

Lý Tiết Ngọc ngơ ngác ngồi lên. Cô đưa tay lên trán, lại mơ thấy giấc mơ đó nữa.

Suốt bao năm qua cô luôn mơ thấy cậu bé đấy, nhưng lại không thể thấy rõ gương mặt của người ấy, rốt cuộc…anh ấy là ai chứ?

Lý Tiết Ngọc nhìn đồng hồ, đã năm giờ sáng rồi sao. Qua ngày mới rồi, hôm nay cũng là sinh nhật của Lâm Hàn Phong.

Cô đứng lên, đi lại bàn bật đèn rồi ngồi xuống. Tuy cô vẫn đang luyện viết chữ, nhưng vẫn muốn ghi gì đó chúc sinh nhật cho anh.

Lý Tiết Ngọc cầm bút lên, cô bắt đầu viết.

Lâm Hàn Phong bên này thì cả đêm không ngủ, anh ngồi ở phòng làm việc từ tối đến giờ, mặt trời cũng đã lên, anh vẫn ngồi lì ở đó.

“Ngày mới rồi sao?” Anh lẩm bẩm một mình.

Hôm nay là sinh nhật của anh sao? Anh lại không thích cái ngày này chút nào.

Lâm Hàn Phong ngã lưng ra sau ghế, anh thở dài một hơi, cả người mệt mỏi hai mắt liền nhắm lại.

Anh mệt quá, có lẽ nên ngủ một giấc để hết ngày thì tốt hơn.

“Năm nào cũng như năm nào, vô vị làm sao.”

Khuya.

Lý Tiết Ngọc ôm chiếc khăn trong tay, cả ngày nay cô vẫn đợi Lâm Hàn Phong về nhà, bây giờ đã trễ thế này, còn sắp sang ngày mới luôn rồi anh vẫn chưa chịu về nhà.

Cô ngồi đó chờ trong vô vọng.

Thẩm Miên Miên nói có thể anh không về nhà, mọi năm đều như thế, có về cũng là với bộ dạng say bí tỉ không biết trời trăng gì.

Nhưng mà Lý Tiết Ngọc vẫn ôm ấp hi vọng anh sẽ về.

Đồng hồ đã chỉ mười một giờ, chỉ còn một tiếng nữa mà thôi.

“Anh ta không về đâu.” Thẩm Miên Miên nằm đó lên tiếng.

Lý Tiết Ngọc vẫn ngốc nghếch ngồi đó chờ, vẫn còn thời gian, cô tin Lâm Hàn Phong sẽ về sớm thôi.

Thẩm Miên Miên thở dài, cô kéo chăn lên phủ kín người mình.

“Anh ta cũng đâu quan tâm gì đến em đâu chứ?”

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng xe, Lý Tiết Ngọc vội đứng dậy, Lâm Hàn Phong về nhà rồi.

Ở bên dưới nhìn lên có thể thấy anh đã về phòng, Lý Tiết Ngọc vội cầm quà của mình rồi chạy đến chỗ Lâm Hàn Phong.

Thẩm Miên Miên ngơ ngác ngồi lên, anh ta về thật sao?

Lý Tiết Ngọc chạy đến phòng của anh, cô đứng bên ngoài gõ cửa.

Cốc cốc

“Vào đi.”

Nghe tiếng của anh bên trong, Lý Tiết Ngọc vặn nắm cửa rồi bước vào.

Lâm Hàn Phong vừa bỏ áo vest sang một bên, anh nhìn cô, cô nhìn anh, đây là lần đầu cô chủ động chạy đến tìm anh như thế.

“Có việc gì sao?”

Lý Tiết Ngọc run rẩy đưa túi quà ra.

Lâm Hàn Phong nhăn mặt, anh đưa tay nhận lấy rồi cầm lên xem.

Khăn choàng cổ sao? Còn là màu đỏ nữa, anh hoài nghi nhìn cô.

Lý Tiết Ngọc vội lấy giấy và bút ra.

[Chúc mừng sinh nhật.]

Lâm Hàn Phong đọc xong liền thay đổi sắc mặt, anh cầm túi đồ cô đưa ném vào thùng rác gần đó.

“Không mượn cô bận tâm.”

“Đừng làm mấy chuyện thừa thải thế này nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.