Tống Thập Cửu có được chỉ dẫn, vô cùng cần cù luyện công mỗi ngày, nhưng cô không có căn bản, cũng không có trình tự, chỉ dựa vào tập trung nín thở, thực sự làm khó người ta, luyện được đôi ba ngày, cũng không có chút tiến triển nào.
Thế là Tống Thập Cửu đi năn nỉ A Âm, nói là thần chú “xinh đẹp như hoa” mà A Âm cho trước kia rất có tác dụng, cô nghĩ đây là pháp thuật khác, rất có khả năng cũng phải có thần chú mới được, vẫn nên nhờ A Âm động não, nghĩ ra một thần chú mới.
A Âm cắn hạt hướng dương một lúc, nhổ vỏ vào trong khăn lụa, không cẩn thận vỏ dính lên khóe môi, cô giơ tay lấy xuống, cẩn thận ngẫm nghĩ.
Phải hung hãn, súc tích, còn phải hữu dụng.
“Vậy thì…”
A Âm gói hạt hướng dương trong tay vào trong khăn lụa: “Đi chết đi.”
Đồ Lão Yêu hừ hừ đôi tiếng, cười còn vui hơn lợn.
Tống Thập Cửu nuốt nước bọt, quyết định sống cuộc đời yên ổn đi tưới hoa.
Đợi tới hoàng hôn, Tống Thập Cửu ăn cơm xong, đi tới cửa đợi Lý Thập Nhất theo thường lệ, để thuận tiện cho việc luyện công, cô chỉ mặc một chiếc trường bào xanh đã giặt tới bạc màu, xõa tóc dựa vào cửa, hệt như cô dâu mới đợi người thương quay về.
Đồ Lão Yêu đi qua, “ái chà” Tống Thập Cửu một tiếng, xách ghế đặt bên chân cô, quay đầu đi vào trong nhà, làu bàu: “Vừa đứng đã hơn một tiếng đồng hồ, cũng không biết mỏi chân, ngốc lắm.”
Tống Thập Cửu cười cười ngồi xuống, không bao lâu lại đứng dậy, vẫn dựa vào cửa gỗ nhìn ra ngõ, rõ ràng là một con ngõ chật hẹp, nhìn một cái là thấy điểm cuối, nhưng Tống Thập Cửu luôn cảm thấy đứng cao hơn một chút, tầm nhìn cũng sẽ rộng hơn, nếu khi Lý Thập Nhất rẽ qua góc phố, có thể bắt được bóng dáng của Lý Thập Nhất sớm hơn, cô sẽ thỏa mãn hơn một chút.
Đầu ngón tay cạy khung cửa bảy tám chục lần, ánh chiều tà sót lại phủ ngập màu đỏ tươi lên con ngõ tĩnh mịch, cuối cùng Tống Thập Cửu cũng chờ được Lý Thập Nhất.
Lý Thập Nhất cao ráo, bờ vai mỏng, áo quần phổ thông cũng có thể mặc đẹp mắt, Lý Thập Nhất bước tới từ trong bóng tối, vẫn một tay đút túi, một tay xách theo tay nải không lớn, lớp da rữa che đi khuôn mặt, không đội mũ, mái tóc ngắn vén ra sau tai một nửa, một nửa khẽ quét qua gò má trắng như trăng.
Lý Thập Nhất cúi đầu mím môi theo thói quen, có chút nhàm chán ngẩng mắt lên, trong mắt liền ánh lên bóng dáng của Tống Thập Cửu.
Tống Thập Cửu giơ tay vuốt tóc mai hỗn loạn, mũi chân đá khẽ lên ngưỡng cửa, thò ra ngoài lại rụt về, một lúc sau mới mỉm cười với Lý Thập Nhất.
Cảm xúc nhớ nhung ập tới không kịp trở tay, vội vội vàng vàng xuất hiện từ khi tiếng bước chân của Lý Thập Nhất vang lên, mãi tới khi Lý Thập Nhất đi tới trước mặt vẫn không thể chỉnh đốn thành hình thành dạng.
Tống Thập Cửu nghĩ, từ khi chạm đất, trước giờ chưa từng xa Lý Thập Nhất mấy ngày, hai ba ngày quá ngắn, ngắn tới nỗi nói câu lâu ngày cũng chẳng đủ, nhưng lại rất dài, dài tới mức người đối diện nhuộm lên hơi thở xa lạ, khiến Tống Thập Cửu chật vật lại căng thẳng, lựa chọn rất nhiều biểu cảm, cũng chẳng tìm nổi biểu cảm không xa không gần.
Tống Thập Cửu cong khóe môi, ngọt ngào: “Về rồi à.”
Hàn huyên, đại khái đều là lời thừa thãi rõ ràng và dễ thấy, nhưng luôn có người vui vẻ không thấy mệt mỏi.
Lý Thập Nhất đi lên bậc thềm: “Ừ.”
Cô đứng yên trước mặt Tống Thập Cửu, mang theo hương thơm quen thuộc, hỏi Tống Thập Cửu: “Làm gì thế?”
Khi nói chuyện, Lý Thập Nhất rút tay trong túi ra, vén tóc lên.
Lúc này Tống Thập Cửu mới phát hiện tóc của Lý Thập Nhất đã dài hơn nhiều, ban đầu là tóc ngắn vừa tới cằm, hiện tại đã chạm tới xương quai xanh.
Tống Thập Cửu khom lưng chuyển ghế: “Đợi chị.”
Lý Thập Nhất nhướng mày: “Sao em biết được khi nào tôi về?”
Tống Thập Cửu nói: “Mặt trời xuống núi là lúc ông trời dịu dàng nhất, rất có khả năng có thể đợi được người.”
“Ai nói thế?”
“Mẹ em.”
Nói bậy. Cánh mũi Lý Thập Nhất động đậy, cong khóe môi cười, đôi mắt trong trẻo, trong bụng sáng như gương nhìn Tống Thập Cửu, cúi đầu đi vào trong.
“Tìm thấy Đằng Xà chưa?”
“Chưa.”
“Trong Ám Môn Tự có gì hiếm lạ không?”
“Không.”
Tống Thập Cửu ôm lấy ghế đẩu, lảo đảo đi theo sau lưng, sự quan tâm quang minh chính đại đã nói xong, lúc này mới hỏi Lý Thập Nhất: “Em có chút nhớ chị, chị có nhớ em không?”
Lý Thập Nhất thả lỏng đôi môi đang mím, chớp mắt: “Không.”
Tống Thập Cửu ngẩn ra, suy nghĩ giây lát rồi hỏi một câu cuối cùng: “Chị có tới Ám Môn Tự không?”
Lý Thập Nhất khựng lại: “Không.”
Tống Thập Cửu sâu xa thu lại ánh mắt, vui vẻ híp mắt lại, ban nãy mới nói trong Ám Môn Tự không có gì đặc sắc, hiện tại lại nói không đi, lời nói dối dễ dàng nhận ra này của Lý Thập Nhất, gọi là dư địa.
Dư địa này đủ để cô gái có tâm tư tỉ mỉ suy đoán ra từ phủ định “không” phía trước không chân thực tới vậy, cũng đủ để Lý Thập Nhất sinh ra sự vô tội không gợn sóng.
Nhưng Tống Thập Cửu, lại là một cô gái có tâm tư tỉ mỉ.
Về tới nhà, tụ tập đông đủ cùng mọi người, sau đó ăn bù bữa tối. Vì Lý Thập Nhất đã đánh tiếng từ trước, Đồ Lão Yêu không dính lại hỏi han, còn A Âm trước giờ vẫn hiểu Lý Thập Nhất, cũng không nói nhiều về chuyện Lý Thập Nhất không muốn trao đổi, một bữa cơm rất bình thường lại yên tĩnh, đợi tới khi dọn dẹp bát đũa xong liền về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ còn lại hai vợ chồng ở đông viện, mợ Đồ vừa lau bàn vừa hỏi: “Cô Lý bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sao thế?” Đồ Lão Yêu chớp chớp đôi mắt to bằng hạt đỗ. Hắn quen gọi Lý Thập Nhất là chị Thập Nhất, là vì kính trọng, cũng không biết rốt cuộc Lý Thập Nhất nhỏ hơn hay lớn hơn.
Mợ Đồ cười cười, đứng thẳng sống lưng nhức mỏi, nắm tay thành nắm đấm không dám dùng sức đánh xuống: “Cô Lý còn trẻ tuổi, thế mà đã có nhà to thế này, tính cách lại hiền hòa, thấu tình đạt lý.”
Cuộc sống của dân thành thị, đã quen thẳng thắn, nào có mấy khi nói chuyện lấp lửng như thế, càng không nói tới việc dùng cả thành ngữ bốn chữ. Đồ Lão Yêu có trực giác trong lời nói có hàm ý, liền đỡ vợ ngồi xuống, nét mặt nghiêm nghị hỏi vợ: “Ý gì thế?”
Mợ Đồ uống ngụm nước, hỏi Đồ Lão Yêu: “Cô ba em, anh còn nhớ không?”
Đồ Lão Yêu ngẫm nghĩ, co chân lên: “Có thể không nhớ sao? Lúc mới kết hôn tới nhà hỏi thăm, lúc đó lấy mũi nhìn người, bóng một câu gió một câu, như thể sợ là bậc thềm trước cửa được lát bằng ngọc không bằng.”
Người nghèo có tam môn phúc kiến, trong dòng họ mợ Đồ cũng có bà cô ba, không lọt mắt người tham ăn lười làm như Đồ Lão Yêu, nhưng trùng hợp thay Đồ Lão Yêu cũng chẳng lọt mắt bà cô này.
Mợ Đồ lườm hắn một cái, nói với chồng: “Thằng nhóc nhà cô ba rất có tiền đồ, du học ở Nhật Bản về, hai mươi mấy tuổi, vẫn chưa kết hôn.”
Nói được nửa câu, còn lại để cho Đồ Lão Yêu tự suy nghĩ, Đồ Lão Yêu tê răng, “suỵt” một tiếng nhăn ấn đường.
“Sao được chứ?” Một lúc sau, hắn cười cười cất lên một câu mù mịt.
Vợ hắn không biết rất nhiều chuyện, nhưng hắn lại rõ hơn ai hết, nếu thắt dây tơ hồng cho Lý Thập Nhất với một người nào đó, sợ là Tống Thập Cửu sẽ cắn mất một miếng thịt của kẻ đó.
Mợ Đồ thấy phản ứng của chồng, trong lòng biết có ẩn tình, chỉ cười nói một câu “Anh cứ coi như em nói lung lung”, rồi chống eo đi vào phòng.
Cứ như thế một đôi tháng nữa lại trôi đi, cũng không nhắc lại lời hôm ấy, cái nóng mùa hè ùa tới chuẩn như hoa thêu trên gấm, thiêu đốt mặt đất tới vặn vẹo, bụng mợ Đồ như quả dưa hấu sắp nổ, nặng nề khiến mợ Đồ đi được một bước thở hổn hển ba hơi, cũng không thể làm việc nhà. Trái cây theo mùa trong vườn cũng căng mọng như bụng mợ Đồ, mọng nước hấp dẫn.
Sân vườn của Lý Thập Nhất cũng hệt như suy nghĩ của Tống Thập Cửu, hoa cỏ tới hè nở rực rỡ, muôn hồng ngàn tía chen chúc trong những chiếc lá xanh thấp cao chẳng rõ, chỉ cần lay động trong gió sẽ tỏa ra hương thơm thấm vào tim gan của người ta. Vốn dĩ nên là cảnh tượng cành lá sum suê, tiên cảnh chốn nhân gian, nhưng Lý Thập Nhất lại có chút phiền muộn, cô nắm lấy quyển sách ngồi trong sân hóng mát, thỉnh thoảng phân tâm đuổi muỗi bay xung quanh.
Tống Thập Cửu vừa tưới hoa, vừa chột dạ liếc mắt nhìn Lý Thập Nhất, thấy Lý Thập Nhất nhíu mày, liền hất hết nước trong gáo, bước tới bên cô, lấy gáo hồ lô đuổi côn trùng bay vo ve cho cô.
Lý Thập Nhất nâng đôi mày như đòn cân lên, nhìn Tống Thập Cửu rất lâu, rồi quay mặt lật một trang sách, mặt không cảm xúc lẩm nhẩm đọc một câu trong “Thu Tịch”.
“Khinh la tiểu phiến phốc lưu huỳnh (Đuổi xua đom đóm phong phanh quạt là).”
“Gì cơ?” Tống Thập Cửu khó hiểu nhìn về phía Lý Thập Nhất.
Gáo gỗ vàng đuổi muỗi. Lý Thập Nhất khẽ cười.
Chương 44Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com