Núi Mã Nhĩ không xa, dù là đường tuyết khó đi, nhưng cũng chỉ một canh giờ rưỡi đã đến chân núi. Núi rất thấp, cả tuyết cũng không thể phủ thành lớp được, dưới chân núi vẫn có vài nhà dân vừa nhóm lửa và có một hai tiệm tạp hoá nhỏ. Lý Thập Nhất vào tiệm mua một ít lương khô rồi hỏi thăm ông chủ đang tìm tiền lẻ, ông chủ không lạ gì việc có người đến tìm mộ, đầu cũng không ngước lên đưa tay chỉ về hướng Đông Bắc, cũng không nói năng gì.
Lý Thập Nhất cảm ơn, đợi mấy người họ rời đi rồi, ông già đó mới ngồi lên chiếc ghế đan, hạ mí mắt xuống nhìn họ một cái.
Men theo đường núi khúc khuỷu, thêm thời gian nửa tách trà (năm phút), trước mặt xuất hiện ngã rẽ, con đường đó không có tráng gạch đá xanh, cũng không có đặt chướng ngại gì, cỏ khô hai bên từng bụi rải rác, nghiêng lệch lộn xộn, giống như là bị đạp bởi những người đi đường đông đúc tấp nập.
Đồ Lão Yêu là người đầu tiên bay qua đó, hứng khởi nói: “Chắc chắn là con đường này rồi.”
Những chiếc lá vàng co rút và những cành cây khô bị đạp vang lên răng rắc, gió vẫn đang thổi qua vù vù, nhưng không quá buốt lạnh, thỉnh thoảng có ánh nắng của giờ giữa trưa chiếu xuống, tựa như có thêm vài phần giống dáng vẻ nắng ráo của Bắc Bình. Men theo con đường nhỏ đó tiếp tục đi về phía Tây thêm vài bước thì trước mắt xuất hiện một cái hang động nho nhỏ.
Lý Thập Nhất nhìn một cái là đã rõ, đây là hình dạng và cấu tạo của sơn động Hán mộ (mộ thời Hán chôn ở hang núi). Mộ sơn động xây dựa theo núi, mở hàng làm lăng, rất khác so với những mộ thất dưới đất bình thường.
Hai bên đường chồng lên những viên đá vụn trắng vàng lẫn lộn, hình thành một cửa vào hình cánh quạt vô cùng đơn sơ, ngay giữa là một cái cây vặt vẹo nửa sống nửa chết, gió thổi qua cũng không lắc nổi hai cái, đằng sau cây là một lối vào thấp, bị chặn bởi một miếng sắt hoen gỉ, không hợp với ngôi mộ gì mấy, có vẻ là do dân làng trong núi chặn lại.
Đồ Lão Yêu nhận được ánh mắt của Lý Thập Nhất, hắn chà nhẹ hai tay rồi bước lên phía trước, hai tay lau qua cái quần vải thô cho bớt mồ hôi rồi dùng cả hai tay nắm lấy nắm cửa của cánh cửa sắt, đứng tấn hét lớn một tiếng kéo nó ra.
Màu thì làm khá đủ, nhưng cửa thì không nặng, chỉ cần dùng lực một chút thì đã bung ra, đùng một tiếng rơi xuống đất, ngay cả tiếng động cũng không quá lớn.
Đồ Lão Yêu có hơi quê, cười trừ hai tiếng rồi thu tay về, dùng sức lau sạch gỉ sét trên tay, nhường cho nhóm người Lý Thập Nhất vào trước.
Trước mắt là một hang động tối tăm, trần không cao hơn Lý Thập Nhất bao nhiêu, Đồ Lão Yêu dựa vào ánh sáng bên ngoài đốt đèn lên, nhìn thấy Lý Thập Nhất hơi cong cổ, dường như phần trần thấp mang lại cho người cảm giác ngột ngạt đè ép.
Hang động này vô cùng kì quái, không có gió lạnh của những hang động bình thường, cũng không có toả ra vẻ âm u, thậm chí còn có chút ấm hơn bên ngoài, tựa như đang đốt than vậy, hơi ấm bao phủ lấy ngón tay như cà rốt của Đồ Lão Yêu.
Tuy không lạnh nhưng lại càng ngày càng tối, ánh sáng của đèn dầu chỉ đủ chiếu sáng tầm mắt dài nửa người. Tiếng bước chân bước bên trong, hồi âm vang lên thực sự có hơi kinh dị, Đồ Lão Yêu lại có chút nơm nớp trong lòng, bèn tìm đề tài hỏi Lý Thập Nhất: “Chị Thập Nhất.”
“Hử?”
“Chị có phát hiện ra, mỗi lần mà chúng ta xuống mộ, đều không cần phải đào động.” Ngày xưa hắn có nghe kể chuyện, người ta mà làm nghề này kiếm ăn, đó là phân kim định huyệt, cái gì mà hắc chiết tử thám âm trảo, đầy kỹ thuật chuyên nghiệp.
Lý Thập Nhất liếc hắn một cái rồi nói: “Chỉ là phát hiện ra, mỗi lần anh căng thẳng thì sẽ gọi tôi là ‘chị’.”
Đồ Lão Yêu hậm hực: “Có vụ này nữa à?”
A Âm phì cười không tiếp lời. Tống Thập Cửu không quen với môi trường tăm tối nên bước đi vô cùng cẩn thận, hai đầu ngón tay vịn theo vách hang, cúi đầu mở to mắt nhìn đường, cằm sắp xuống tới lồng ngực rồi.
Lý Thập Nhất cảm thấy hơi kỳ lạ, theo thói quen xưa giờ của cô gái đó, nếu như đường khó đi, nhất định sẽ đòi nắm tay cho bằng được, nhưng bây giờ lại nín thở dựa tường bước đi, không xin xỏ cô câu nào.
Nghĩ tới đây, Lý Thập Nhất nhếch nhẹ khoé môi, chung sống với nhau chỉ chưa đầy một tháng, cái gọi là “xưa giờ”, cũng là lúc cô bé mười tuổi. Trong lòng cô bỗng nhiên có chút buồn tiếc. Lúc cô còn ở một mình, cô không bao giờ để ý tới thứ gọi là “thời gian”, xuân hạ thu đông, cũng chẳng qua là thêm áo bớt áo thôi, nhưng Tống Thập Cửu lại dùng một phương thức vừa kì dị vừa phô trương, đứng ngay trước mặt cô như một chiếc đồng hồ bỏ túi hình người, khiến cô không thể không tỉ mỉ xem xét ý nghĩa của thời gian.
Từ đứa bé trắng trẻo mập ú ôm lấy cổ của cô cho đến thiếu nữ thướt tha dựa tường bước đi bây giờ, cô bỗng dưng cảm nhận được cảm giác mất mát mà đời người đổi thay, thời gian lặng trôi mang lại, loại cảm giác mất mát này trải qua đè nén, cho dù là người chậm hiểu đến mấy cũng không thể nào lơ đi.
Cô dừng lại, đưa tay qua đó, lòng bàn tay mềm mại hướng lên trên, bốn ngón tay thon dài hơi cong lại, là một lời mời hoàn chỉnh.
Đồ Lão Yêu dừng bước lại, ánh đèn trong tay lắc một cái, A Âm cũng ngơ người đặt ánh mắt lên tây của Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu thì mím môi nhìn các đầu ngón tay của cô.
Cũng may là sự hoảng loạn của Tống Thập Cửu và khựng lại của mọi người đều chỉ trong phút chốc, cô gái không nghĩ ngợi gì nhiều đã cong mắt đưa tay qua nắm lấy bàn tay mát lạnh của Lý Thập Nhất rồi bóp nhẹ, da tay mịn màng đốt ngón rõ ràng, chỉ vừa mới có vài ngày không năm thôi, nhưng tựa như là cửu biệt trùng phùng.
Giống như lúc nhỏ vậy, chỉ là tay của cô gái đã lớn hơn nhiều, Lý Thập Nhất không thể thả lỏng tay để cho cô gái nắm nữa, mà là lật ngược tay nắm lấy bốn ngón tay mềm mại của cô gái.
Dùng phương thức của người lớn.
Tống Thập Cửu ngược lại lại có chút rụt rè, giấu đi nhịp tim như thỏ xổng chuồng rụt ngón tay về sau, Lý Thập Nhất quay đầu nhìn cô gái với ánh mắt không hiểu vì sao, tay cô bất giác nắn nhẹ ngón tay của cô bé.
Tiếng nhịp tim vô cùng không nghe lời, tràn ra từ hai lỗ tai, tựa như muốn nhảy bung bét trong động huyệt trống trải này. Tống Thập Cửu dùng tay trái che lỗ tai lại, nghĩ rồi lại nắn nhẹ dái tai đang nóng bừng, cô gái rút tay đang bị Lý Thập Nhất nắm lấy về, rồi nắm lấy cánh tay của cô ấy như đang né tránh gì đó. Đỡ hơn rồi. Cô gái cắn môi cúi gằm mặt, thở phào một hơi.
Đồ Lão Yêu đi đằng trước mở đường đương nhiên không tài nào phát hiện suy nghĩ lòng vòng của Tống Thập Cửu, chỉ tự mình lẩm bẩm nói: “Chị Thập Nhất, chị nói xem lỡ như lấy được vàng, thì phải làm gì?”
“Không biết.” Giọng nói của Lý Thập Nhất hay vô cùng. Cổ tay bị Tống Thập Cửu nắm lấy, trong giọng điệu sóng yên biển lặng của cô đang chôn giấu nhịp đập đầy sức sống ở tĩnh mạch dưới làm da.
Loại cảm giác này cực tuyệt diệu, tựa như đang nắm lấy một mối liên hệ nào đó mà không ai biết đến, ở dưới vẻ ngoài lạnh nhạt lãnh đạm của cô.
Đồ Lão Yêu lại hỏi A Âm: “Âm đại nãi nãi?”
A Âm khoanh lấy tay: “Những bộ áo của tiệm Kim Môn, cô nãi nãi ta bao hết.”
Đồ Lão Yêu khinh bỉ nhìn cô một cái rồi lại quay mặt qua nhìn Tống Thập Cửu: “Còn nhóc? Nãi Thập Cửu?”
Tống Thập Cửu đơ người, cô bé nhìn Lý Thập Nhất rồi cúi đầu xuống, ngại ngùng đáp: “Cũng không giấu gì anh.”
“Em chưa bao giờ thấy vàng.”
Đồ Lão Yêu cười lớn một tiếng như lừa kêu vậy, khiến Tống Thập Cửu giật mình, siết nhẹ cổ tay của Lý Thập Nhất, ngước đầu lên vừa đúng nhìn thấy khóe môi đang nhếch nhẹ của cô dưới ánh đèn lập loè.
Tống Thập Cửu mỉm môi cười rồi lại hỏi Đồ Lão Yêu: “Còn anh thì xài như thế nào?”
Đồ Lão Yêu quay người nhìn cô gái, phất bàn tay lớn mặt mày hớn hở: “Các cô có nghe qua sữa em bé hiệu Lặc Thổ Tinh (Lactogen) chưa? Hồi trước tôi có nghe mấy ông anh từ Quảng Châu đến nói, hàng Tây Dương, không khác gì sữa mẹ, tôi nghe cô hàng xóm nhà bên lúc sinh con thông sữa, đau đớn kêu la mãi, tôi tính đợi đến lúc chị dâu của các cô đẻ con trai xong, nếu như có tiền thì mua sữa em bé cho bú. Các cô không biết giọng của chị dâu các cô thế nào đâu, trâu già cách mười dặm còn giật mình run chân!”
Tống Thập Cửu nghe xong cười mãi, lồng ngực cứ rung lên, vừa định tiếp lời thì nghe một tiếng “a” cực lớn vang bên tai, tiếng như trâu già xuống nước, các giọt nước văng lên, đập lên mặt cô gái.
Cô gái dừng lại, dưới ánh đèn đong đưa nhìn rõ thấy tình hình trước mắt, không ngờ trước mặt lại có một con sông nhỏ, bắc ngang trước đường, không di chuyển tựa như nước chết, Đồ Lão Yêu ngoi lên từ dưới nước, nhăn mặt nhổ phì phì ra vài ngụm nước, hai tay giơ lên thật cao, vội vã nâng ngọn đèn dầu lên.
Đợi hắn đứng vững rồi mới phát hiện mực nước chỉ ngang đùi, chuyển động quanh phần trên đầu gối của hắn, dòng nước chảy khá dịu nhẹ. Lý Thập Nhất đưa cánh tay còn lại vốn đang đút trong túi ra, cong lưng đưa cho Đồ Lão Yêu, A Âm cũng đi lên trước bảo: “Mau lên đây, coi chừng cảm lạnh.”
Đồ Lão Yêu nghi hoặc nhìn xuống chân của mình một cái rồi gãi đầu nói: “Nước này ấm ấm, không có lạnh.”
Nước vào miệng lúc nãy còn có chút mặn, dòng sông này có vẻ là nối với biển.
Lý Thập Nhất đứng thẳng người dậy thu tay về, Đồ Lão Yêu giơ cao đèn nhìn xung quanh rồi chỉ về phía trước nói: “Bên trên đó có bậc thang, chắc hẳn là mộ thất rồi, chỗ này không có đường khác, chắc là chỉ có thể đi xuyên qua dòng nước.”
Lý Thập Nhất nghĩ một hồi rồi xuống nước trước, thử độ sâu của nước.
Cánh tay rút ra từ trong tay Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu thả tay xuống cạnh chân, chán chường nghịch tua rua của chiếc áo.
Lý Thập Nhất nói: “Nước cũng khá sạch, cũng không lạnh.” Nói xong cô đưa ánh mắt nghi ngại nhìn qua A Âm, nhìn lấy chiếc sườn xám tinh xảo của cô rồi hỏi: “Có xuống không?”
A Âm hừ một tiếng: “Không hỏi Thập Cửu mà lại hỏi tôi? Lúc mà tôi hạ đấu sờ quan, cô còn đang bị con ma nữ đuổi theo đó.” Cô ấy vừa nói vừa cởi đôi giày cao gót ra rồi gộp lại cầm trên tay, nhảy xuống nước tùm một cái.
Tống Thập Cửu không nói gì thêm, cũng thấp người ngồi xuống đưa chân xuống dòng nước.
Vẫn là Đồ Lão Yêu đi trước, rẽ xoáy nước mỗi bước một cái hố đi về phía trước, Lý Thập Nhất nắm lấy tay Tống Thập Cửu bước đi chậm rãi, A Âm bước theo bên cạnh, do thứ nước này có mùi khó nghe như tôm thối rữa mà bịt mũi lại.
Đường nước khó đi, Đồ Lão Yêu cũng không la ó nữa, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ tập trung nhìn đường, thỉnh thoảng dùng gậy quạt nước một cái, gõ hai cái thử thật giả. Tay Lý Thập Nhất đột nhiên bị siết lại, cô quay người nhìn thì thấy Tống Thập Cửu mặt trắng bệch cứng người đứng tại chỗ, chạm phải ánh mắt của cô, cô bé liếm môi hai cái rồi đưa ánh mắt xuống dưới nói: “Hình, hình như có cái gì đó.”
Bắp chân chạm phải gì đó trơn tuột, đụng lên chân cô gái từng cái một như gậy gỗ vậy, dưới nước vang lên tiếng chuyển động ùng ục, càng ngày càng lớn theo từng giây, cô gái im như thóc, nỗi sợ của thứ mà mình không biết lan ra từ cột sống, dễ dàng bao trùm khắp người. Lý Thập Nhất cảm nhận được ngón tay của cô gái đang run rẩy, cô nắm chặt lấy cô gái, dịu giọng nói: “Đừng động đậy.”
Tống Thập Cửu gật đầu, vội vàng hít sâu hai cái, nhìn thấy Lý Thập Nhất dần dần tiến lại gần cô gái, một tay nắm chặt lấy tay cô gái không buông, một tay đưa xuống nước theo động tác cúi người, dùng một chút sức bắt con vật đụng trúng cô gái lên.
Đợi khi nhìn rõ, Lý Thập Nhất thả lỏng hơi thở cười một cái, quay đầu một cái rồi lại quay trở lại dùng đôi mắt sáng trong nhìn lấy Tống Thập Cửu rồi nhướng nhẹ mày lên.
“Hầy! Cá à.” Đồ Lão Yêu tiến tới, nhìn chăm chăm con cá nhỏ đang vẫy đuôi trong tay Lý Thập Nhất.
Chưa đợi tới khi Lý Thập Nhất buông tay, hắn lại đưa mắt lại gần một chút nữa, chớp chớp hai cái dưới ánh đèn, kỳ lạ nói: “Đây là cá gì vậy, sao lại không có mắt?”
Lý Thập Nhất trở tay nhìn kĩ, thân dài mà mảnh, bụng tròn đầu ngắn: “Có vẻ là cá Xích Lân (Onychostoma macrolepis, chi cá Sỉnh).”
“Cá Xích Lân không xuống núi, thường sống ở nước của núi Thái Sơn, tại sao lại có ở nơi này?” Vả lại, cá này mắt cũng không còn nữa, giống như là thoái hoá vậy.” A Âm bước qua.
Lý Thập Nhất thả con cá đi rồi nói: “Trong hang động không có ánh sáng, năm tháng dài rồi, khả năng nhìn vật không cần dùng tới nữa, phần mắt thoái hóa cũng là có, chỉ là loài cá này bơi được đến đây, sông lại nối biển, đương nhiên là có thể bơi ra ngoài, không lý nào lại sống lâu sinh sản đến thoái hoá đôi mắt như vậy.”
A Âm gật đầu đồng ý, nghe Lý Thập Nhất trầm ngâm nói: “Trừ phi.”
“Trừ phi ở trong đây, có thứ hấp dẫn chúng tụ tập tại nơi này.”
Tác giả chú thích:
“Tả truyện”: Nhất khúc can trường đoạn, thiên nhai hà xứ mịch tri âm? (Một khúc nhạc đau đứt lòng, thế gian này tri âm tìm nơi đâu?)
Edit: Thục Nhi
Beta: Chuột