Vấn Quan

Chương 15: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (5)



Vừa mới dứt lời, Đồ Lão Yêu đột nhiên giật mình tỉnh dậy, hai tay nắm chặt lấy tay vịn hai bên, nhìn xung quanh như giặc sắp tới: “Lại, lại vào trong tranh rồi à?”

Tống Thập Cửu ho hai tiếng để đánh thức Lý Thập Nhất, cô đưa tay ấn nhẹ lên giữa trán, giọng nói vẫn khàn khàn: “Nói đi.”

Giọng của cô ấy giống như lông tơ của chim non vừa mới thay, khiến lòng người ngứa ngáy. Những ngày ngủ chung với cô ấy, Tống Thập Cửu cứ thích nằm trong vòng tay của cô, dựng tai lên nghe âm thanh sắp tỉnh nhưng chưa tỉnh của cô ấy.

Tống Thập Cửu thần thần bí bí: “Em lại giỏi hơn được một chút rồi, không ngờ lại có thể làm chậm quá trình lớn.”

Trong lúc nói chuyện thì các hành khách trong khoang tàu lần lượt tỉnh dậy, có người thì bưng lấy cốc trà đi ra ngoài đánh răng, có người thì kéo lê giày đi tìm chỗ vệ sinh. Đồ Lão Yêu nhìn qua nhìn lại, thầm cười một tiếng, những người thượng hạng này mơ màng lim dịm ngồi dụi mắt, không ngờ cũng là bộ dạng nhếch nhác đó thôi.

Lý Thập Nhất “ừm” một tiếng, không biết cô ấy đang nghĩ gì, các ngón tay tựa như vừa mới có lại cảm giác, vô thức luồn qua móc lại đuôi tóc của Tống Thập Cửu như đang chơi bài poker vậy.

Da đầu bị kéo có chút đau nhưng Tống Thập Cửu lại quên mất phải lấy tóc về, chỉ ngẩn ngơ nhìn động tác của cô ấy.

Cũng may là tóc của mình đủ dài, kéo như vậy cũng không đến nỗi quá xấu hổ, Tống Thập Cửu ngồi nghĩ ngợi vu vơ.

Nhưng rồi lại nghe một tiếng “bốp” giòn giã, A Âm rướn người ra đánh vào tay của Lý Thập Nhất một cái: “Hôm nay phải xuống tàu đúng không?”

Lý Thập Nhất lười nhác nhíu mày, buông đuôi tóc của Tống Thập Cửu ra, trở tay nắn bóp chiếc cổ bị đau mỏi, nhìn ra cảnh vật bên ngoài: “Hình như là vậy.”

Tống Thập Cửu cầm lấy tóc của mình, vẻ mặt phức tạp nhìn A Âm một cái.

A Âm không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Sao đó?”

Thần chú không có tác dụng, muốn trả thù hay gì?

Tống Thập Cửu lắc đầu, đột nhiên nghĩ ra được điều gì đó quan trọng, lắc người qua lại rồi hỏi Đồ Lão Yêu: “Đồ Lão Yêu, anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy?”

Đồ Lão Yêu nói: “Ta thì liên quan gì đến nhóc con nhà mi, tiểu tử nhà Đồ của ta thêm mấy ngày nữa cũng cao ngang nhóc đó.”

Bốc phét. Tống Thập Cửu bĩu môi, rồi lại quay người sang hỏi A Âm: “A Âm tỷ tỷ bao nhiêu tuổi vậy?”

A Âm rút gương ra đắp lại phấn: “Nhóc đã gọi là tỷ tỷ rồi thì hỏi tuổi của ta chi nữa, cố tình đúng không?”

Tống Thập Cửu nhìn qua A Xuân, A Xuân vừa mới chuẩn bị nói thì Tống Thập Cửu giơ tay cản: “Không cần nói.”

Xong cô gái quay trở lại, giờ mới ngập ngừng nhìn về hướng Lý Thập Nhất: “Thập Nhất, chị, chị mấy tuổi rồi?”

Lý Thập Nhất vén tóc mái lên: “Không nhớ.”

“Không nhớ?” Tống Thập Cửu ngẩn người.

Lý Thập Nhất thở dài một tiếng: “Sống lâu quá rồi.”

Tống Thập Cửu nhíu mắt lại, đôi môi nhỏ chu lên, hai má phồng lên như bánh bao, chậm rãi trịnh trọng nhìn Lý Thập Nhất nhưg lại thấy Lý Thâp Nhất nhếch mắt lên như chẳng có việc gì xảy ra, trong đôi mắt đen hiện lên ý cười qua loa, dường như chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ biến mất vậy.

Tống Thập Cửu lần đầu tiên cảm nhận được tâm trạng đùa vui của “đi trêu chọc”, cho dù biểu cảm của Lý Thập Nhất không quá rõ ràng, nhưng trong đôi mắt cô xuất hiện được thần thái sống động như vậy, giống như là đám mây đen nứt ra một khe hở, gió xuân tựa có tựa không bay tới, nhàn nhã chơi đùa cành liễu bên bờ.

“Haiz.” Cô gái ôm lấy ngực, bất giác thở dài.

Lý Thập Nhất nhướng mày khó hiểu, rồi lại nghe thấy cô gái ấy hỏi: “Vậy, chị thích em mấy tuổi?”

Câu nói không đầu không đuôi khiến Lý Thập Nhất khựng lại vài giây, cô nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trầm ngâm đáp: “Một, hai tuổi.”

“Tại sao?” Tống Thập Cửu bỗng dưng cảm thấy hồi hộp.

Không ồn ào phá phách, yên tĩnh ngoan ngoãn, vả lai……Lý Thập Nhất ngẩng đầu nhìn cô gái: “Biết thổi bong bóng.”

Tống Thập Cửu cắn lấy môi dưới, dựa người lên lưng ghế, trong tiếng ù âm của con tàu, nặng nề thở ra một hơi.

Lúc thuyền cập bến thì đã quá trưa, cả nhóm người làm gì còn tinh thần phấn chấn như lúc lên tàu nữa, ai cũng xám mặt xám mày, uể oải mệt mỏi. Đám quý nhân sang trọng bóng loáng cũng một mặt xám xanh, vừa vuốt chiếc quần tây nhăn nhúm, vừa lê cơ thể như vừa hút thuốc cả một đêm ra ngoài, A Xuân thì vẫn là dáng vẻ nhã nhặn học thức, mái tóc vẫn gọn gàng ngay ngắn.

“Làm ma vẫn tốt hơn.” A Âm dựa lên người Lý Thập Nhất, xương cốt muốn rã rời.

Cũng may là đi xe hơi không cần vài tiếng, chưa tới hoàng hôn là đã đến Tây An. Những con phố của Tây An vuông vức, đường phố hình như cũng rộng hơn so với thành Tứ Cửu, hai bên đường nhựa là những căn nhà ngói như những miếng đậu phụ, ngoài xa là tháp Đại Nhạn đang sừng sững hiên ngang, gần ngay trước là bánh kẹp thịt dê hơi mang mùi hương tanh nồng, tiếng chuông xe đạp ting ting lướt qua, anh chàng thanh niên đó chống chân dừng lại, lấy ra vài đồng tiền đổi lấy một miếng bánh thật dày.

Bôn ba hết mấy ngày, bụng của cả nhóm người đều xẹp lép hết, Tống Thập Cửu chắp tay ra phía sau, nuốt nước bọt lén nhìn qua hàng ăn đang rao bán. Lại còn gặp người bán hàng cực kì hiểu chuyện, lấy một cái bánh kẹp lên nhét vào tay của cô, Tống Thập Cửu trở tay không kịp, giơ chiếc bánh kẹp thịt thơm nức mũi lên, ngơ ngác nhìn lấy Lý Thập Nhất.

Nước thịt được nấu đến đặc sệt lại, thịt hầm có nạc có mỡ, cộng thêm rau thơm và ớt chuông xanh băm nhuyễn, được bao bên ngoài bởi một lớp bánh ngoài giòn trong mềm, khiến cho Tống Thập Cửu thần hồn điên đảo, cô gái thấy ba người một ma còn lại đều đứng lại nhìn cô, vô cùng khó khăn vẫy tay với người bán hàng, trả lại rồi nói: “Không, không cần đâu.”

Lý Thập Nhất nhìn cô một cái rồi bước lên trước đưa tiền, hỏi rằng: “Một cái đủ không?”

Men theo con đường mua thêm một số món ăn vặt rồi lại vào tửu lâu ăn một bữa ra trò, A Xuân dắt mọi người đi đến một căn nhà ở Tây Bắc của thành để nghỉ ngơi, vốn là muốn cho các vị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hẵng xuống mộ, nhưng Lý Thập Nhất lại nói kéo dài quá lâu cảm thấy áy náy, nghỉ ngơi vài canh giờ, đợi đến đêm khuya có thể bắt đầu.

Vào đêm, thành Tây An nhẹ nhàng trầm lặng đi, sự thay đổi danh tính không cách nào tước đi sự thâm hậu mà thời gian đã ban tặng cho nó, đèn đóm vạn nhà vẫn vậy, tĩnh lặng toạ lạc xa xa ở một góc của kí ức.

Xe tây lái ra khỏi thành, men theo phía Tây Bắc đi về Hàm Dương, đến nơi giáp ranh giữa Tây An và Hàm Dương thì dừng lại.

Nhóm người Lý Thập Nhất xuống xe, nhìn thấy một vùng đồi đen thăm thẳm, trăng tối sao mờ, nhìn không ra địa hình như thế nào, giữa sườn núi dường như có vài căn tự miếu nhỏ, lác đác vài ngọn đèn, trong lúc chó gà say giấc, mùi nhang khói theo gió bay xuống, khiến cả trong khu rừng cũng có một chút xíu tính Phật.

Dưới chân núi có vài người làm công đang lim dim, dựng sẵn một cái lều che bằng vải, vây quanh một vùng đất phẳng không lớn lại. Người dẫn đầu đang ngồi xổm trên bệ đá hút thuốc, nhìn thấy A Xuân thì vội vàng dùng đế giày dập tắt thuốc, vo vo tay đi tới: “A Xuân tiểu thư.”

A Xuân nói với người đó vài câu, Đồ Lão Yêu thấy trời lạnh, đưa áo khoác đang cầm trên tay cho Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất nhận lấy, cô đưa mắt lên nhìn thì thấy A Âm với chiếc áo khoác lông chồn đang ôm lấy Tống Thập Cửu, tay chà xát tới lui cánh tay của cô gái rồi hỏi: “Lạnh không?”

Tống Thập Cửu lắc đầu, Lý Thập Nhất khoác áo lên rồi đi đến gần chiếc lều, A Xuân đi tới, chỉ về cái hang hình vuông rộng bằng một người đứng rồi nói: “Là chỗ này đây.”

Đó là một cái giếng trời được đắp lên bởi đất vàng, nơi đó có bắc một chiếc thang đi thẳng xuống đường vào mộ, Lý Thập Nhất khom người nhìn xuống dưới đó, gõ nhẹ thành giếng rồi đứng dậy nói với A Xuân: “Đi xuống thôi.”

A Xuân gật đầu, leo thang đi xuống, tay cầm theo một ngọn đèn dầu hoả làm bằng thuỷ tinh, dưới ánh đèn nhìn thấy cả nhóm người Lý Thập Nhất lần lượt đi xuống mộ, Đồ Lão Yêu bước vài bước qua đó cầm lấy ngọn đèn, đứng bên cạnh Lý Thập Nhất, con mắt thì đảo quanh một lượt, trong lòng bỗng có một chút xíu nghiêm nghị.

Ngôi mộ này to hơn tất cả những ngôi mộ mà hắn đã thấy trước đây, đường vào mộ rộng khoảng ba người đứng, sâu dài không thấy điểm cuối, giống như cái giếng trời lúc xuống mộ giơ đèn lên trước đỉnh đầu, bị đất vùi mất, chỉ có ánh lửa mới có thể thấy rõ được một chút. Lý Thập Nhất nhẹ nhàng bước đi trong mộ đạo, gót chân chạm đất rồi mới đặt bàn chân xuống, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong đó, mộ thất rộng vô cùng, bước một bước là sẽ có ba bốn tầng tiếng vọng trở lại, hai bên là mặt tường với vân lượn sóng mỏng, dùng đá điêu khắc thành, cũng không có hoa văn gì khác.

Lý Thập Nhất ra hiệu cho Đồ Lão Yêu giơ cao ngọn đèn dầu thêm chút nữa, ngước đầu nhìn lên, không ngờ lại đếm được bốn cái giếng trời, trên bức tường giữa hai giếng trời với nhau có một cái trang thờ hình vuông, bên trong đặt thờ một bức tượng sứ có hơi cũ nát. Lý Thập Nhất tiến lại gần, ngước đầu nhìn bức tượng người màu xanh xám do bị bạc màu, ước chừng khoảng một thước hơn (1/3 mét), chiếc áo ngoài tay lửng khoác lấy áo và váy dài bên trong, khăn choàng lụa khoác ở cánh tay, tóc búi hình xoán ốc, tay cầm sênh trúc (nhạc cụ), cho dù trang dung cũng mắt mày đã bị xâm thực đến nhìn không ra nữa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được khuôn mặt đầy đặn.

“Mộ thời Đường?” Dưới ánh lửa, Lý Thập Nhất nhìn bức tượng nữ ca kĩ nặng nề tử khí ấy, nhẹ giọng hỏi.

A Xuân gật đầu, rãi bước đi qua cánh cổng vòm hình mặt trăng rồi nói: “Những vị tiên sinh đã mời trước đây cũng nói như vậy.

Lý Thập Nhất đi theo lên phía trước, dựa vào số lượng giếng trời cùng trang thờ mà xem, địa vị của chủ ngôi mộ đáng lẽ là không thấp, nhưng trong mộ lại hoàn toàn không có bích hoạ, chữ khắc, bia cầu khẩn, giống như đang cố ý che giấu thân phận vậy.

Đi qua cổng vòm là tới mộ thất, hình vuông cực kì hoàn chỉnh, gạch mộ được nện chặt, bốn bề mặt đều loang lổ, bỏ qua lớp bề mặt vàng xám đan xen nhau thì vẫn không có một chút tranh chữ nào cả, càng không có vàng bạc ngọc ngà gì cả, không biết là vốn dĩ không có bồi táng hay là bị A Xuân cho người mang ra ngoài rồi.

Cả đoạn đường thông suốt không gì trở ngại, không có kỳ môn hay cơ quan gì cả, nghĩ lại thì những vị thuật sĩ đó đã đến đây nhiều lần, dù là có bẫy gì cũng đã phá sạch sẽ rồi, ngay chính giữa mộ thất là bệ đỡ quan tài được khắc vân tường vân và thuỵ liên (đám mây mà thần tiên hay cưỡi và hoa súng), vây quanh ba mặt, được giữ gìn khá nguyên vẹn, quan tài thì bị ô xi hoá nặng nề, tróc từng lớp như rắn lột da vậy, vừa xám vừa trắng không còn nhìn ra được màu vốn có của nó.

Đồ Lão Yêu tốt xấu gì cũng đã học được một chút kiến thức, hắn đặt ngọn đèn dầu xuống đất, đi vòng quanh quan tài nhìn quanh, A Âm thì móc lấy tay của Tống Thập Cửu đứng ngay cổng vào, chê mùi thối rữa quá nồng không chịu đi qua đó. Lý Thập Nhất giơ tay gõ hai cái lên thành của quan tài rồi lại đưa tay sờ qua lại, có vẻ là gỗ Lim, dày khoảng sáu thốn (một thốn khoảng 3,33 cm, cỡ 1 lóng tay), bên ngoài được bọc bởi da tê giác.

Cô thu tay về, chà xát lớp bụi mỏng trên ngón tay, lồng ngực khuếch to lên rồi lại trầm xuống, cô quay đầu về hướng A Xuân, thấy cô đang đứng thẩn thờ nhìn cỗ quan tài đó, trong mắt lướt qua hàng nghìn cánh buồm rồi lại quay về với biển sâu.

Tâm trạng đột nhiên dâng trào khiến cơ thể cô giống như du hồn sắp tiêu tan, đứng trong ngôi mộ cổ xưa tựa như là rời bỏ trần tục thế gian.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Đồ Lão Yêu hét to, hắn lui về sau hai bước về phía trước của Lý Thập Nhất, cô dùng bàn tay đỡ lấy hắn, nhìn thấy hắn chỉ về phía ngay gần bên hông của quan tài rồi hét to: “Xương…xương kìa!”

Lý Thập Nhất nghiêng đầu qua nhìn, gần bên qua tài có một bộ xương người nguyên vẹn đang nằm, đầu hướng về phía bệ đỡ, chân hướng về phía cửa mộ, bộ xương có hơi đen, hình như là bị trúng độc, cô bất giác quay đầu sang nhìn A Xuân, gương mặt của A Xuân hiện lên một nụ cười khổ khó mà nhận ra được, ánh mắt chầm chậm hạ xuống: “Là tôi.”

Thương hải tang điền, thời di thế dịch, hồng nhan sở sở, bạch cốt thâm thâm. (Bãi bể nương dâu, thời thế thay đổi, hồng nhan yểu điệu, xương trắng lạnh lẽo.)

“Thập Nhất.” Cô ấy nhìn lấy bộ xương vừa đáng thương vừa đáng sợ ấy, nhẹ nhàng nói: “Hỏi quan tài đi.”

Lý Thập Nhất thầm thở dài một tiếng, tay cầm tẩu thuốc vừa mới lấy từ tay của Đồ Lão Yêu, rồi lại lội sợi thuốc từ trong túi vải ra, một tay cầm que diêm lên thuần thục quẹt một đường, đốt tẩu thuốc lên, đặt lên ngay phía trước quan tài.

Một tiền Ai thảo, một tiền Sừng tê giác sống, ba tiền La lạc, nửa lạng rượu trắng, ngâm sợi thuốc đủ ba mươi sáu ngày, không lệch một chút nào.

La lạc câu kì tình, Ai thảo loạn kì thần, bạch tửu phô tiềm lộ, sinh tê dữ nhân thông. (La lạc kéo ra tình cảm, Ai thảo làm rối loạn thần hồn, rượu trắng trải đường phía trước, sừng tê giác giao tiếp với người.)

Gõ quan tài, hỏi ba tiếng, một hỏi từ đâu đến, hai hỏi về nơi đâu, ba hỏi vì sao trong mộ có xương trắng, thịt rữa tâm không rữa?

“Đến từ đâu?”

“Lân Đức nguyên niên, Thiểm huyện.” (Đường Cao Tông Lý Trị năm 1, Thiểm huyện hiện ở Tây Bắc Hà Nam Trung Quốc)

“Đi về đâu?”

“Nghiệp Kính Đài Âm Thập Nhị Ti.”(Nghiệp Kính Đài tiền vô hảo nhân: trước đài gương nghiệp không có người tốt)

“Xương trắng ngoài quan là ai?”

“…Nguyệt Nương.”

“Nguyệt Nương…” Trong mộ bỗng chốc trở nên yên lặng, chỉ có một làn khói nhè nhẹ bay lên, Lý Thập Nhất hoảng loạn quay đầu nhìn A Xuân, nến lửa ánh lên mặt nghiêng của cô, cái toả sáng rực rỡ là niềm kiêu hãnh và hoa lệ trời ban của Trấn Quốc Công Chúa, cái sương chiều âm u là sự cô thanh và lẻ loi. Nàng như một viên ngọc sáng bị lẻn ném đi, bị phủ bởi đất vàng điều hiêu, cuối cùng cũng có một ngày đợi được người lau bụi.

Đôi mắt bạc màu của cô cuối cùng cũng đã có ánh sáng, nhưng lại là những giọt nước mắt đến muộn nhiều năm, chỉ nhốt trong hốc mắt mà không rơi xuống, tựa như không thèm cho, lại giống như không có dũng khí.

“Nguyệt Nương, là tên mụ của ta.” Nàng ấy nói, trong mắt là sương sớm sắp tan. “Ta còn có một danh hiệu lẫy lừng hơn, gọi là — Thái Bình.”

Đại đạo tung hoành, ngọc liên hương xa, hồng chúc thanh tước, tửu yến lưu chi, cửu thiên cung khuyết, vạn quốc lai triều.

Tứ phương vô sự, thiên hạ thái bình.

(Đường lớn dọc ngang, kiệu ngọc xe thơm, nến đỏ tước xanh, tiệc rượu chảy mỡ, cung điện chín tầng, vạn nước đến chầu.

Bốn phía an yên, thiên hạ thái bình.)

Tác giả chú thích:

1. “Sinh tê dữ nhân thông” là xem “Linh hồn bãi độ” thấy được: “Sừng tê giác không dám đốt, đốt sẽ có mùi lạ, dính trên áo quần, người có thể giao tiếp với ma.”

2. “Đại đạo tung hoành, ngọc liên hương xa” là chuyển đổi từ “Trường An cổ ý”: Trường An đại đạo liên hiệp tà, thanh ngưu bạch mã thất hương xa. Ngọc liên tung hoành quá chủ đệ, kim biên lạc dịch hướng Hầu gia. (Đường lớn Trường An thông hẻm nhỏ, xe đẹp ngựa tốt đông người qua, xe vua ra từ phủ Công Chúa, roi vàng qua lại nhà vương giả)

3. Tên ma của Thái Bình là A Xuân, lấy từ “Du Thái Bình Công Chúa sơn trang” của Hàn Dũ: Công Chúa đương niên dục chiếm xuân. (Công Chúa năm đó muốn chiếm sắc xuân.)

4. Bánh kẹp thịt tôi thích ăn có chuông ớt xanh.

Edit: Thục Nhi

Beta: Mèo Mập


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.