Vấn Quan

Chương 111: Ngoại truyện 3: Canh Mạnh Bà 2



A Âm đứng dậy, nhìn theo âm thanh, chỉ thấy bên bờ Hoàng Tuyền mịt mù, một cơn gió ẩm ướt thổi tới, dễ dàng khiến ban ngày tối tăm.

Phía xa xa vang lên một hồi chuông biến hóa khôn lường, ngắt quãng không liên tục, dường như cô gái treo rất nhiều vại thuốc đang nhỏ tiếng rên rỉ, A Âm quay đầu nhìn, là quỷ sai dẫn theo một đoàn du hồn, ù ù cạc cạc đi qua cầu Nại Hà.

Du hồn kia đơ mặt, con ngươi như hai quả cầu thủy tinh khảm lên, bị giấy nhám mài bóng loáng, ngờ nghệch lại đục ngầu.

A Âm run lên.

Giống như tỉnh dậy khỏi cơn mơ, lần đầu tiên cảm thấy phủ Thái Sơn khác biệt với nhân gian.

Trong đám người kia có người phụ nữ hơn ba mươi mấy tuổi, áo khoác màu xanh bụi bặm, tóc ngắn đã bạc nửa, động tác chậm hơn người bên cạnh. Vừa bước lên cầu liền bị quỷ sai gọi lại, tiến lên trước hỏi mấy câu, không lâu sau có một đứa nhóc mười ba, mười bốn tuổi chạy tới, kéo người phụ nữ quay về.

A Âm bị mê hồn bởi cảnh tượng này, hỏi Đồ Lão Yêu: “Này là gì thế?”

Đồ Lão Yêu cũng không hiểu, nhưng vẫn chuyển lời với giọng điệu ban nãy, nói: “Hồn của người này đại khái thiếu một tiền, không qua được cầu Nại Hà, đợi dẫn đi bổ sung đủ, mới có thể đầu thai.”

“Một tiền?” A Âm quay đầu, sương lại càng dày, giống như trộm về từ mặt biển, A Âm vừa dùng khăn lụa lau lòng bàn tay, vừa vén mây mù đi ra, nhìn thấy một cô gái ngồi bên bờ.

Nói là cô gái, cũng không giống cho lắm. Người kia mặc đồ màu xanh da trời, vạt áo chồng từng lớp từng lớp rủ vào trong nước, mặt nước giống như rượu ngon bị khuấy đảo, còn áo quần của người kia là sương ngọc trút ra từ miệng bình. A Âm nhìn chất liệu quần áo của người kia, giống vải màn nhưng lại không giống, giống vải nhưng cũng không giống, cứ mềm mại bao bọc lấy cơ thể của người kia như thế. A Âm dùng từ bao bọc để hình dung, thực ra là vì người đó vô cùng xinh đẹp, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, ngó xuống liền hiện lên buồn rầu.

Trùm trong làn sương, ngay cả cảm xúc buồn rầu cùng mơ hồ như tô bằng nét bút nhạt.

Cô gái kia khẽ nghiêng đầu, nhìn A Âm, ánh nước bên dưới lay động, lộ ra chiếc đuôi cá dài bằng nửa người, vảy cá lấp lánh lóe lên ánh sáng xanh, giống như sứ Thanh Hoa thượng hạng.

Đuôi cá lướt qua mặt nước, rồi lại chìm xuống, khiến eo cô gái thong thả đung đưa, động tác vô cùng thư thái lại nhàn nhã.

“Là cô?” Cô gái đuôi cá cẩn thận nhìn A Âm một cái, không biết nhớ ra chuyện gì.

 Âm không nghe rõ, hỏi cô gái về nghi hoặc ban nãy của bản thân trước: “Thiếu một tiền, có nghĩa là gì?”

Cô gái kia mỉm cười nói: “Người có ba hồn bảy phách, tổng cộng là bốn tiền hai ly, người phụ nữ ban nãy không biết vì nguyên nhân gì, không có một hồn sảng hồn với ba phách ái, ố, dục, vì thế nên thiếu mất một tiền.”

A Âm chớp mắt, chuyện này thật sự kì lạ: “Nếu như thế, cầu Nại Hà này, chính là một cái cân sao?”

Vô gái cúi mặt, nhìn mặt nước bị sương mù bao phủ: “Cân quá khứ, đo tình thù, không phải là một cái cân sao?”

Cảm xúc buồn bã của cô gái lại trào lên, mù mịt giống như làn sương phủ toàn thân, A Âm vô thức tiến lên phía trước, ngồi bên cạnh cô gái, hỏi: “Cô là ai?”

Trong phủ Thái Sơn lại có nhân vật thế này, nhưng trước giờ chưa từng nghe A La nhắc tới.

Vạt áo trùm lấy đuôi cá lắc ba cái, cô gái mới nói: “Tôi là A Khương.”

A Khương, A Khương, ấn đường A Âm khẽ nhíu lại, nhưng nghe Đồ Lão Yêu sau lưng kéo lấy ống tay áo của bản thân, nhỏ tiếng nói: “Mạnh Bà.”

Mạnh Bà? A Âm mở to mắt, khó lòng tin nổi nhìn vào mắt Đồ Lão Yêu.

Mắt Đồ Lão Yêu quá nhỏ, lại cách lớp sương, ánh mắt không dễ nhìn vào nhau, A Âm tìm kiếm một lúc mới từ bỏ, véo lên đùi Đồ Lão Yêu, phủ nhận: “Cái rắm. A La từng nói với tôi, Mạnh Bà là một bà già, lúc tôi khóc bên cầu Nại Hà, còn là bà già đó…”

“Bà già đó…” A Âm cắn mu bàn tay, chần chừ đưa ánh mắt nhìn A Khương.

A Khương trong tầm mắt nở nụ cười điềm tĩnh: “Là tôi.”

A Âm mù mịt, lại nghe A Khương nói: “Ban nãy cô nhắc tới A La. Cô và ngài ấy…”

A Khương sâu xa khép môi lại, lại cười lên trong động tác khẽ cắn môi của A Âm.

Mẹ kiếp, A Âm thầm mắng một câu thô tục trong lòng.

A La chỉ nói bản thân không phân biệt được xấu đẹp, nhìn tình hình này, sợ là nhận thức già trẻ cũng có vấn đề.

Khí chất A Khương như lan, lắc đầu nói: “Quả thật Mạnh Bà là một bà già, tôi là Mạnh Bà, nhưng Mạnh Bà không nhất định phải là tôi.”

“Mạnh Bà và quỷ sai Sinh Tử Ti xử lý chuyện quá khứ bên Hoàng Tuyền, chẳng qua chỉ là một chức vụ mà tôi, tìm sinh quỷ nhân duyên chấp niệm làm quỷ sai, giờ Tý mỗi ngày hóa thành dáng vẻ Mạnh Bà trông coi, đưa canh tiễn quỷ.”

“Nếu như thế, tại sao lại gọi là Mạnh Bà, tại sao lại phải hóa thành dáng vẻ Mạnh Bà?”

“Vì Mạnh Bà đầu tiên là một bà lão, họ Mạnh. Cũng có thể là, canh của Mạnh Bà dễ vào miệng, lời cũng dễ lọt tai.” A Khương nói.

A Âm gật đầu, đại khái hiểu ra, lại hỏi: “Đuôi cá này của cô là sao thế? Cô không phải người à?”

A Khương lắc đầu: “Tôi vốn dĩ là người.”

“Chỉ là nếu đã làm Mạnh Bà, sinh hồn sẽ khác với người bình thường, nếu ở lại địa phủ quá lâu, cũng không giống quỷ sai bình thường, vì chung quy vẫn phải đầu thai. Lệnh Hoành đại nhân ban cho tôi đuôi cá này, khi vào đêm có thể nghỉ ngơi, ban ngày thì biến thành hình người, đợi phát hết canh, sẽ ra khỏi Hoàng Tuyền, mất đuôi cá hồi phục hình người, sau đó nhập luân hồi.”

Cũng có chút thú vị, A Âm thò đầu quan sát đuôi cá có A Khương, hỏi A Khương: “Chức vụ này của cô, làm được bao lâu rồi?”

A Khương ngửa đầu nghĩ ngợi: “Từ Tần tới nay, nhiều năm lắm rồi.”

A Âm ôm ngực cảm nhận một phen sửng sốt mạnh, hơn hai nghìn năm, chỉ hình dung bằng một câu “nhiều năm” sao?

Lòng bàn tay A Âm chống lên đất, đánh giá sắc mặt A Khương như thể đánh giá tống tử đào từ lòng đất lên.

Nhưng Đồ Lão Yêu không nhịn được chen lời: “Thế sao cô lại tới đây? Ai gọi cô tới? Sao không chạy đi?”

A Khương di chuyển ánh mắt, hờ hững nhàn nhạt nhìn Đồ Lão Yêu một cái, nở nụ cười gật đầu coi như chào hỏi, rồi lại quay đầu nhìn về phía bầu trời nơi xa. Sắc trời tối lại, giống như mãi mãi không có điểm kết thúc, sương mù cũng chầm chậm tản đi, thì ra phủ Thái Sơn không có sao, ngân hà lấp lánh hòa trong Hoàng Tuyền, rung rinh trên mặt nước lấp lánh ánh sáng.

Đêm tối luôn sản sinh bí mật, cũng dễ tiết lộ bí mật nhất, vì trong tối tăm lan tràn vô biên, bí mật là ánh sao, muốn bén rễ trong tim người, cũng muốn ngậm lấy những lời cô đơn.

A Khương nói: “Có lẽ mọi người từng nghe tới câu chuyện của tôi.”

“Nói ra cũng trùng hợp, tôi cũng họ Mạnh, tên Trọng Tư, nhũ danh A Khương.”

Mạnh Khương Nữ? A Âm giơ tay đỡ lấy cằm.

Đồ Lão Yêu không quá chắc chắn, nhỏ tiếng hỏi: “Là cái người khóc đổ Trường Thành kia à?”

A Khương khẽ cười, khóe mắt vẫn nhìn xuống, đau thương nhưng đơn thuần.

“Tôi và phu quân tân hôn vui vầy, chàng liền bị bắt đi làm lao dịch, tới cực bắc xây dựng Trường Thành. Tôi khổ sở chờ đợi một năm, phu quân không hẹn ngày về, liền một mình tiến về phía bắc tìm chàng. Tới dưới chân Trường Thành, lại hay tin tháng trước chàng đã bỏ mạng, thi thể vùi trong Trường Thành. Tôi khóc ngày khóc đêm, không chịu rời đi, khóc tới nỗi đoạn Trường Thành đó đổ sập, lộ ra xương cốt của chàng. Tôi đau buồn ngấm vào phổi, chưa được mấy hôm liền nhảy sông tự tử.”

Từ nhỏ đã nghe tới câu chuyện Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành, nhưng lần đầu tiên nghe kể từ chính miệng Mạnh Khương Nữ, Đồ Lão Yêu cảm khái muôn phần, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

“Tôi nhập địa phủ vì chàng, nhưng quỷ sai không chịu nói cho tôi về phương hướng của chàng, chỉ bảo tôi đi đầu thai, tôi và lang quân sớm đã có lời thề, lên cầu Nại Hà đợi trăm năm, sao có thể phụ lòng? Tôi liền khóc dưới chân cầu, nhất quyết không chịu nhập luân hồi.”

Thấy sắc mặt A Âm có chút kì lạ, A Khương liền cười nói: “Cũng vì nguyên nhân này, sau này tôi gặp cô, mới nói thêm mấy câu.”

A Âm vuốt khăn lụa, không muốn nhắc lại, chỉ hỏi A Khương: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, Lệnh Hoành đại nhân tới.”

“Đại nhân nói với tôi, nếu không muốn thì không cần đầu thai, bảo tôi đợi dưới cầu Nại Hà. Lúc đó vừa hay chức vụ Mạnh Bà không ai tiếp quản, tôi liền cầm thìa múc canh thau.”

“Một lần chờ, là tròn năm mươi năm.”

“Cuối cùng hôm đó tôi cũng chờ được chàng, nhưng không phải dáng vẻ thiếu niên trong mộng của tôi, chàng là sinh quỷ mới, tóc bạc trắng lưng còng xuống, còn dắt theo một người phụ nữ mặt mày nhăn nheo.”

Hai người dắt tay nhau đi tới, một cặp vợ chồng tuổi xưa nay hiếm nhìn Mạnh Tử múc canh, nhìn linh hồn trẻ tuổi ngấn nước mắt bên trong cơ thể Mạnh Bà.

“Không đúng!” Đồ Lão Yêu hô lên, “Không phải anh ta đã chết lâu rồi à, sao lại có dáng vẻ tuổi già?”

A Âm đập lên tay hắn, óc lợn.

A Khương cười lên cúi đầu: “Sau này tôi mới biết, chàng không chết khi bị bắt đi lao dịch, mà chạy trốn cưới vợ mới, nhà người vợ mới này có chút máu mặt, ngày tháng sống rất yên ổn. Chàng sợ tôi đi tìm, mới dặn đồng hương làm chung nói dối tôi.”

Xương cốt dưới Trường Thành, nào có phải của người đàn ông kia?

A Âm thở dài một tiếng, nắm khăn lụa đấm ngực.

“Vì thế, tôi liền tuyệt vọng, nói với Lệnh Hoành đại nhân, tôi nguyện làm Mạnh Bà, dẫn hồn độ người, giúp người quên đi quá khứ.”

Âm thanh rơi xuống, giống như nước triều rút, A Khương nhìn bóng tối mênh mông, đuôi cá lác đác ánh lên tia sáng.

Khi A Âm quay về điện Phù Đề trăng đã treo cao, Ngũ Tiền dẫn cô tới tẩm điện phía sau, nói là tẩm điện, nhưng chỉ là một tứ hợp viện, đồ gia dụng bên trong lại là mang phong thái kiểu tây, sô-pha dài bằng da, bàn ăn bốn chấn gỗ óc chó, trên bàn trà có hoa quả tươi, chỉ có một chiếc đèn chùm kiểu tây, khiến một góc đen trắng trong cảnh tượng này trở nên sống động.

A La vẫn đang làm việc, chưa quay về, nhưng A Âm lại bất ngờ nhìn thấy Lý Thập Nhất trong phòng khách.

Lý Thập Nhất đã thay trường quần, mặc áo sơ mi nữ cùng quần tây màu nhạt rất hợp với ngôi nhà, nghiêng người ngồi trên tay vịn sô-pha đọc sách.

Tóc dài giống như cản trở tầm mắt, Lý Thập Nhất đưa tay vén ra sau tai, sau đó đặt sách xuống, nghiêng mặt chào hỏi A Âm: “Về rồi à?”

“Đợi tôi à?” A Âm có chút ngạc nhiên.

Lý Thập Nhất gập sách lại, đặt lên đùi, lắc đầu: “Đợi Thập Cửu.”

Ban nãy Tống Thập Cửu nói A Âm đã đi lâu chưa thấy về, ra ngoài tìm A Âm, có lẽ đã bỏ lỡ.

A Âm gật đầu, tê liệt ngồi xuống sô-pha đơn bên tay trái, chống trán lười biếng nói chuyện.

Lý Thập Nhất liếc nhìn dáng vẻ mệt mỏi của A Âm, nhớ tới tiếng đánh mạt chược chấn động ban ngày, lên tiếng hỏi: “Không phải đã bảo bịt tai che mắt bí mật hành động sao? Sao lại còn bày tiệc linh đình thế?”

Giọng điệu rất hờ hững, không có ý trách cứ, A Âm mở to mắt nhìn Lý Thập Nhất từ trên xuống dưới, có chút áy náy: “Quên mất.”

“Khó khăn lắm tôi mới tới được một bữa, nếu ở lâu, thân xác sẽ đứt hơi, tới lúc đó thì phiền to, chỉ nghĩ là thời gian gấp rút, chuyện nên hoàn thành thì cố gắng hoàn thành.” A Âm yêu đương một phen, nói chuyện cũng cởi mở hơn nhiều, hiện tại còn biết tự cảnh tỉnh sai lầm của bản thân một cách rõ ràng, còn có thể chân thành giải thích cho người khác nghe.

Lý Thập Nhất cười lắc đầu, cầm sách muốn đi.

Mới đứng dậy, đã nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng vang lên, gót giày cao gót vang lên đối tiếng, A Âm gọi Lý Thập Nhất: “A Hoành.”

Tiếng gọi này là gọi Lệnh Hoành, không phải gọi Thập Nhất như bình thường, Lý Thập Nhất nhướng mày, quay người nhìn A Âm.

Nhưng thấy A Âm như có suy nghĩ nhìn về phía bóng tối dưới mặt đất, chậm chạp chắp tay sau lưng, léo lấy khăn lụa sau lưng, nói: “Hôm nay tôi và Mạnh Bà nói chuyện với nhau, đột nhiên nhớ ra, cô đã sống mấy nghìn năm rồi.”

Lông mi của A Âm như bị phủ một lớp sương trong bóng tối, đè lại sự lanh lợi của A Âm xuống, khiến A Âm trở nên vô cùng hiền lành.

“Còn tôi, mới chỉ quen biết cô mười năm.” A Âm bẻ đốt ngón tay trong lòng, có tính toán thế nào, cũng không đếm hết hai bàn tay, “Tôi tính rồi, mười năm so với mấy nghìn năm, còn nhỏ hơn đầu móng tay, vốn dĩ không ngóc đầu lên được, nhưng…”

Nhưng cô dung túng tôi, nghe lời tôi.

“Nhưng, tôi chỉ quen một A Âm mà thôi.” Lý Thập Nhất tiếp lời.

Những lời còn lại A Âm không nói được nữa, đột nhiên cô cảm thấy bản thân là một cô gái rất lợi hại, yêu đương cùng Diêm Vương, làm bạn tốt với Phủ quân, còn có Thập Nhất, Đồ Lão Yêu và Ngũ Tiền. Vốn dĩ cô muốn nói với Lý Thập Nhất, tuy mười năm đối với cô mà nói chỉ bằng đầu móng tay, nhưng với tôi mà nói lại rất dài rất dài, dài tới mức chiếm một nửa thời gian của cuộc đời tôi, vì thế cô mới cây ngay không sợ chết đứng, cô mới vênh mặt hất hàm sai khiến, mới đặt câu “cảm ơn” trong miệng, làm cách nào cũng không thể nói ra.

Đây chính là sở đoản của A Âm.

A Âm chưa ngẩng đầu, chỉ nghe thấy Lý Thập Nhất cười lên, nói: “Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, sau này đừng hứa hẹn với người khác về chuyện nặn cơ thể gì đó.”

A Âm ngẩng đầu, Lý Thập Nhất thở dài một tiếng, nói một câu ngủ sớm, rồi đỡ cổ quay về phòng.

Chuông đồng hồ tây gõ mười hai tiếng, A Âm ngủ trong nhà A La nằm mơ thấy một giấc mộng đẹp đẽ lại vặn vẹo, trong phủ Thái Sơn các triều đại đan xen, cô mặc một bộ đồ xinh đẹp giống như diễn kịch, thưởng đèn Thượng nguyên, nghe làn điệu người Hồ, thưởng thức bánh canh xốp mềm thơm ngát, rồi lại nếm một chén rượu ngon trong rừng trúc, lá trúc rơi xuống cổ, ngứa ngáy, khiến cô mơ màng tỉnh giấc.

A La ngồi trước mặt cô, bàn tay vuốt ve cổ cô là lá trúc, ánh mắt là rượu ngon.

A Âm nhìn A La dưới ánh đèn, trong đầu không có bất kì suy nghĩ nào hết, chỉ muốn A La.

Thế là cô vòng lấy cổ A La, đưa đôi môi nhòe son mất nửa tới, cô cảm thấy bản thân chẳng qua là một cái xác không hồn, khi hơi thở của A La phả trên đầu mũi mới có sức sống, sức sống mong manh ấy lại bị đôi môi dính lên hút đi, khiến cô lại chết thêm một lần.

Diêm La đại nhân, thì ra nắm giữ sinh tử của con người như thế.

Hơi thở nhỏ bé dày đặc vang lên trong phòng khách, A La đẩy A Âm lên sô-pha, tay cởi từng chiếc cúc áo, tay trái di chuyển từ cổ áo hướng xuống, tay phải từ bắp đùi hướng lên, ung dung từ tốn giống như bóc một món quà đã nhận được rất nhiều lần, ngay cả sự trêu đùa trên ngón tay giữa cúc áo cũng rất có ngọn ngành.

Nhưng A Âm lại đưa tay đè trước ngực A La, khàn giọng hỏi A La: “Hiện tại không muốn nói nhiều, tại sao ban ngày lại nói lâu với em như thế?”

Hơi thở của A La trập trùng, âm thanh ngập tràn ham muốn không được lấp đầy: “Nếu tôi không nói chuyện phiếm với em, sợ là không làm việc nổi.”

Nhưng cho dù là nói chuyện phiếm di dời lực chú ý, những lời cất ra từ miệng A Âm, cũng khiến thần trí A La dập dờn, nhấc bút không viết nổi chữ.

A Âm lật người ngồi dậy, cổ áo đã tuột mất nửa, lộ ra ngọn núi trắng bóc cùng khe núi sâu thẳm, xường xám cũng đã vén lên mất nửa, lộ ra bắp đùi thon thả, A Âm ngồi trên người A La, ánh mắt ướt át, giống như lá cây sau khi bị mưa rơi cả một đêm, tụ thành giọt sương lấp lánh, muốn để người ta nhìn vào nơi sâu trong cành lá, xem rốt cuộc có ướt hay không.

Ướt.

A La cầm lòng chẳng đặng, nghiêng đầu hôn lên, nhưng A Âm lại lấy lui làm tiến lui quân, dịu dàng hỏi A La: “Muốn ở đây à?”

Đây là phòng khách, tuy đêm khuya vắng vẻ, nhưng suy cho cùng vẫn hơn bị người khác nhìn thấy.

“Không sợ.” A La nắm lấy cằm A Âm.

A La đưa tay giăng kết giới, tuy không sắc không hình, nhưng người bên ngoài không nghe được, cũng không nhìn được bên trong.

“Kết giới đáng tin không?” A Âm lại hỏi.

“Đáng tin.” A La vuốt tóc A Âm.

A Âm tươi cười nói: “Vậy thì tốt.”

A Âm lập tức có tinh thần, xấu hổ và sợ sệt ban nãy như thể ngụy trang, một tay ấn A La lên sô-pha, tay còn lại luồn sâu vào trong quần áo, phủ lên nơi mềm mại mơ tưởng đã lâu, dùng giọng điệu an ủi ban nãy thì thầm bên tai A La: “Không sợ.”

Bím tóc đung đưa trên tay vịn sô-pha, sau đó lắc trái lắc phải theo hơi thở gấp gáp, ánh trăng lén lút chạy vào nhìn thấy làn da không gì che đậy trên sô-pha, đường cong trập trùng của A La được tôn lên một cách thỏa đáng, dụ dỗ người ta khám phá nó, nắm bắt nó.

Quầng sáng kết giới lúc mạnh lúc yếu theo ý thức của chủ nhân, nuốt sạch những tiếng rên rỉ ăn mòn xương cốt, không để bí mật lộ ra ngoài dù chỉ một chút.

Mồ hôi nhễ nhại thơm ngát chính là vở kịch lên sân khấu cuối cùng, hát xong một khúc hoạt sắc sinh hương, áo quần A Âm đã tuột ra quá nửa, rúc trong lòng A La, thỉnh thoảng nói đôi ba câu với A La.

Âm thanh của A Âm không có chút sức lực, lưu lại dư vị của triều lên triều rút: “Khi em đầu thai, có thể không uống canh Mạnh Bà không?”

A Âm nhớ tới Mạnh Bà ban ngày.

A La khẽ thở dốc, một lúc sau mới nói: “Không được.”

“Tại sao chứ?” A Âm không hài lòng, “Em muốn nhớ chị, đời sau, đời sau nữa, đời sau nữa nữa nữa.”

A Âm vẫn đang ổn định cảm xúc, đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc, nghiêm túc nói: “Nếu luôn mang theo kí ức, khi thai nghén trong bụng mẹ, khi chào đời, không cảm thấy đáng sợ à?”

Mặt mày A Âm biến sắc, nắm lấy áo A La phủ lên, sau đó nâng người che ngực, nhìn về một góc, âm thanh cũng trở nên run rẩy: “Thập… Thập Cửu?”

“Sao em lại ở đây?” Âm thanh của A Âm chưa từng sắc bén như thế, cộng thêm mái tóc hỗn loạn cùng son môi bị nhòe, giống như bị ức hiếp một cách dữ tợn.

Tống Thập Cửu cầm cốc nước, đi từ bóng tối ra ngoài, trên mặt không cảm xúc, chỉ có đôi tai đỏ như muốn nhỏ máu, Tống Thập Cửu nhìn hạt hướng dương trên bàn trà: “Em vẫn luôn ở đây.”

Cô đặt cốc nước xuống, âm thanh khẽ đi đôi chút: “Đi rót nước, kết giới cuốn em vào.”

Cô cũng rất vô tội.

A Âm phiền muộn: “Đi rót nước sao không bật đèn?”

Tống Thập Cửu chớp mắt: “Mắt của Chúc Long trong đêm tinh tường hơn.”

Ý tứ nguyên bản của cô là không cần bật đèn, nhưng lọt vào trong tai A Âm lại không như thế.

A Âm im lặng, vẫn không cam tâm: “Thế sao em không lên tiếng.”

“Lên tiếng rồi.” Tống Thập Cửu tủi thân, “Có lẽ là tiếng to quá, không nghe thấy.”

Cô muốn phá kết giới ra ngoài, nhưng chỉ sợ hai người đang cao trào sẽ lưu lại bóng ma tâm lý vì chuyện này, thế nên chỉ im lặng không lên tiếng quay mặt đi, niệm phi lễ chớ nhìn rồi uống một cốc nước.

Tới giữa chừng, thấy trạng thái kết giới không vững, còn đưa tay vá mấy lần.

Tống Thập Cửu nhìn A Âm hồn bay phách lạc, hé môi, rất muốn an ủi, ví như nói một câu hiểu nhiều biết rộng “Thú nhỏ trên Chung Sơn giao phối, đều không câu nệ xem đang ở nơi nào, chuyện này cũng hết sức bình thường”, nhưng suy cho cùng vẫn không giống, cô nghĩ đi nghĩ lại, quyết định không nhiều lời, chỉ đặt cốc nước đun sôi ban nãy lên bàn ăn, nói lời tạm biệt rồi về phòng.

Diêm La đại nhân vẫn không lên tiếng, không biết sau này có muốn giết rồng diệt khẩu hay không.

Ngày hôm sau Lý Thập Nhất vừa tỉnh giấc, đã bị A Âm tới gõ cửa, tay nải thu dọn vô cùng ngay ngắn, nhìn ra sau lưng Lý Thập Nhất một cái, thấy trống không, lúc này mới yên tâm, nói với Lý Thập Nhất muốn quay về Thượng Hải.

Còn nói, tối qua Thập Cửu ngủ muộn, không làm ồn tới Thập Cửu.

Chẳng qua mới một ngày, Lý Thập Nhất còn tưởng A Âm sẽ lưu luyến ở thêm đôi ba hôm.

Chỉ là A Âm nói lời giữ lời, đương nhiên Lý Thập Nhất cũng không dị nghị, lập tức bảo Đồ Lão Yêu đưa A Âm về. A Âm ngạc nhiên “Không cần dùng Thần Đồ Lệnh à?”

Lý Thập Nhất hờ hững nói: “Dẫn con quỷ nhỏ ra vào, nếu phải dùng tới Thần Đồ Lệnh để che đậy, chức Phủ quân này uổng công làm rồi.”

A Âm trừng mắt: “Thế hôm qua…” Chen chúc với Đồ Lão Yêu một cách vô ích rồi sao?

“Cô đề nghị.” Lý Thập Nhất nói.

A Âm mắng một câu thô tục giống hôm qua trong lòng, cảm thấy cảm động lúc trước không quá cần thiết.

Hôm nay thời tiết không tốt, may mà nổi gió, khi đi qua Hoàng Tuyền, sương cũng không đọng trên mặt nước, A Âm nhớ lại câu chuyện hôm qua của Mạnh Bà, muốn trước khi đi tới nhìn đuôi cá xinh đẹp của A Khương, đi qua một bãi nông, quả nhiền thấy A Khương ngồi bên bờ, đuôi chìm trong nước, đang quay lưng với họ ngồi đắp cát.

A Âm không muốn làm phiền A Khương, khẽ chân khẽ tay đi tới, A Khương cũng rất khác thường không phát hiện ra, giống như chuyên tâm làm chuyện trong tay tới nhập tâm.

A Âm chăm chú nhìn một cái, A Khương đắp cát thành một dãy Trường Thành nhỏ, đầu ngón tay chọc lên, chọc đổ một góc nhỏ.

A Khương nhìn chỗ cát đổ, lại ngẩng đầu nhìn mặt nước, đột nhiên khẽ lẩm nhẩm một mình: “Nếu ngày đó, xương cốt ta khóc ra thật sự là chàng, thì thật tốt.”

Lông mi A Âm rung lên, nhớ lại sáng nay khi nói chuyện với A La, đã hỏi A La một câu: “Khi nào Mạnh Bà mới có thể đưa hết linh hồn, đầu thai chuyển kiếp thế?”

A La nói: “Đợi tới ngày họ tự quên đi.”

A Âm nhớ tới cuốn “Tịnh Giang Bảo Quyển” mà bản thân từng đọc, bên trong có nói: Âm Ti có một cửa hiệu của Mạnh Bà, nữ tử tuyệt sắc bán canh trà.

Thì ra có thể làm thầy thuốc nhưng không thể chữa bệnh cho chính mình, thì ra người nấu canh lại chẳng thể lãng quên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.