Vương kiểm tra tài sản trên người của Trương Ngưu. Cũng chỉ có tầm vài chục vạn chiến kim cùng với một ít linh thảo, đan dược.
“Mịa! Ăn cướp gì mà nghèo vậy!” Vương chửi thầm.
Bên kia, Lôi Vũ cùng Phong Hải cũng giải quyết xong đám còn lại. 2 người lấy tài sản trên người bọn chúng sau đó quay trở lại.
“Vô đệ mạnh thật đấy!” Lôi Vũ cảm thán, mặc dù trước đã gã đã nghe Trương Hàn kể lại nhưng tận mắt chứng kiến chiến lực của Vương vãn khiến gã bất ngờ.
“Để Lôi đại ca chê cười đây, chỉ chút tài mọn mà thôi!”Vương vẻ mặt chân thành đáp.
“Đệ đừng khiêm tốn bằng tuổi này mà lực chiến kinh người vậy thì chỉ có thiên tài gia tộc may ra mà còn phải tu luyện từ nhỏ!”
Vương cũng ậm ừ vài tiếng. Nếu mà để Lôi Vũ biêt hắn chỉ tu luyện cách đây 3 tháng thì hắn lại mặc cảm nhân sinh thì toang. Nghĩ hồi hắn chạy lại chỗ Hoa Kim nói chuyện.
Hoa Kim giờ vẫn thất thần trươc sức mạnh áp đảo của Vương vừa nãy. Thấy vậy Vương trêu:
“Thấy mê ta rồi phải không?”
“Còn lâu mới mê đồ quỷ nhà ngươi!”
“Vậy sao có chữ mê trai trên đầu kìa!”
“Đâu, có á?” Vừa nói vừa sờ lên trán bộ dạng tìm kiếm rất hoảng hốt.
Thấy vậy cả bà Hoa Kim và Vương đều cười lớn. Lúc này tiểu cô nương mới nhận ra mình bị lừa phồng má bộ dạng hết sức đáng yêu giận dỗi nói.
“Vô Tâm bắt nạt Hoa Kim, cả bà bà cũng theo phe hắn ta không chơi với hai người nữa!”
Nói rồi đỏ mặt chạy đi chỗ khác
…
Đi đường cả ngày tới xế chiều thì đoàn người bắt đầu dừng chân ,Vương cũng đi xung quanh khám xét. Đột nhiên Vương nhíu mày:
“Khí tức này có chút quen thuộc, một khí tức suy nhược, chẳng lẽ có chuyện gì?”
“Thôi kệ đi, có phải chuyện của mình đâu!”
Bỗng nhiên một tiếng động cơ giới vang lên, tiếng động đã rất lâu Vương chưa được nghe lại.
– Hệ thống giao nhiệm vụ: Giải Cứu Giai Nhân.
– Chú thích: Một người kí chủ từng giúp đỡ gặp nạn cần kí chủ cứu giúp.
– Mức độ nhiệm vụ: Khó.
– Vật phẩm hổ trợ: Áo Choàng Bóng Đêm – Thời gian sử dụng: 12 giờ. ( Có khả năng thu liễm khí tức cực hạn chỉ bị phát hiện bởi võ giả Chiến Tôn đổ lên ). Bản đồ nhiệm vụ.
– Phần thưởng: 1000 điểm hệ thống. Khí chất Vương giả tăng 1 cấp. Điểm quyến rũ tăng 1 cấp. Phục Bảo Phù.
– Thất bại ế cả đời!!!
…
Vương nhìn dòng cuối mà tức muốn hộc máu:
“Mịa mày! Tại sao cứ phải đi lo chuyện bao đồng vậy! Lại còn nếu thất bại thì ế cả đời?”
“Đây là nhiệm vụ của hệ thống! Kí chủ bắt buộc phải làm!” Âm thanh vô cảm của hệ thống vang lên.
Vương đành ngậm ngùi lấy bản đồ dò tìm phóng hết tốc lực đến chổ cái người được gọi là giai nhân gặp nạn. Không tới kịp người đó có bị làm sao hắn ế xuốt đời thì nguy.
…
3 phút sau Vương tới gần một mảnh đất trống. Bây giờ Vương cảm nhận rỏ khí tức chiến đấu Vương mặc vội Áo Choàng Bóng Đêm đeo mặt nạ vào cải trang. Đứng trên một cành cây gần đó quan sát.
Hai người một nam một nữ đang chiến đấu. Vương nhìn người nữ, dung nhan xinh đẹp thân hình, ma mị, mỗi cử chỉ tràn đầy mị lực kia rất quen thuộc, đúng thật Vương đã từng giúp nữ nhân kia người đó là Hoa Diễm Liên.
Còn tên nam tử đang đấu với Hoa Diễm Liên là một trung nam tử mặt mày dữ tợn thân hình cường tráng.Nhưng bây giờ trên mặt hắn hiện rõ vẻ dâm dục khó tả.
Vương thắc mắc nhìn tên kia, từ khí tức của hắn, Vương đoán hắn tầm thất tinh hoặc bát tinh Chiến Linh, mà có thể đánh ngang tay với Hoa Diễm Liên một người sở hữu dị thủy.
Quan sát một hồi thấy Hoa Diễm Liên càng lúc càng rơi vào thế hạ phong. Để ý kĩ thì thấy khuôn mặt của Hoa Diễm Liên có chút ửng đỏ. Vương chưa kịp suy ra điều gì thì Hoa Diễm Liên quát:
“Tên đê hèn Triệu Tuấn nhà ngươi đánh không lại bày chò bỏ xuân dược vào đồ uống của ta, không thì chỉ cần không quá mười hiệp ta tiễn ngươi đi rồi!”
Triệu Tuấn cười đê tiện nói:
“Hà hà, mỹ nhân quá khen! Chủ nhân ta không cho ta đụng vào con em thi ta chơi con chị điều này hoàn toàn không có trong hợp đồng. Mặc dù ngươi không có thể chất tốt như Diễm My nhưng được cái đẹp hơn! Ha…ha!”
Triệu Tuấn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bộ ngực vừa vặn của nàng, Hắn tính chỉ bắt Diễm My rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhưng mục đích của hắn không đạt được. Đánh tay đôi với Hoa Diễm Liên càng không lại, đành phải bày mưu tính kế. Hắn vô cùng kích động và khoái trá, hắn phảng phất đã thấy Hoa Diễm Liên nằm ở dưới người của hắn, bị hắn chinh phạt. Càng nghĩ thì hắn càng kích động nên làm hắn nổi lên phản ứng, hạ thân hắn nhanh chóng nhô lên thành túp lều. Hoa Diễm Liên nghe vậy thì tức giận, nói:
“Ta không ngờ ngươi lại vô sỉ như vậy!”
Nghe vậy tên Triệu Tuấn đắc ý cười lớn nói:
“Từ khi nhìn thấy vẻ đẹp của ngươi ta đã muốn đ-t ngươi rôi,Và việc ta muốn sắp thành sự thật. Hahaha!”
Từ khi vô tình thấy được dung nhan thật của Diễm Liên sau tấm màn che mặt, hắn nghĩ mọi cách để có thể chinh phục được nàng. Hắn giả vờ làm khách Vip phàn nàn về đồ uống đòi gặp quản lí tức Diễm Liên và lừa nàng uống nước có pha Xuân Dược. Khiến giờ nàng vừa phải kiềm chế xuân dược vừa chiến đấu.
Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Tuấn, nói với giọng quyết liệt:
“Ngươi tưởng ta không giết được ngươi sao?”
Nói đoạn trên tay nàng kết ấn cực nhanh .Bàn tay dần biến thành màu tím đậm, tên Triệu Tuấn thấy vậy hoảng sợ hét lên:
“C..cấm kĩ ngươi điên rồi sao?”