Vạn Pháp Đế Tôn

CHƯƠNG 37: BIẾN CỐ



Vô số lôi đình đồng thời rơi xuống, phảng phất giống như diệt thế.

“Ầm ầm!”

Mỗi một tia chớp đều có vô cùng cường đại uy lực.

“Oanh!”

Thân thể của Vương run lên, tay hắn lấy ra thứ gì đó, lẩm bẩm nói:

“Hi vọng có thể đỡ được đạo này!”

Cứ như vậy trực tiếp bổ vào người Vương.

UỲNH……………

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bốn phía ba trăm mét đại địa xung quanh toàn bộ vỡ vụn.

Trận này to lớn lôi kiếp kéo dài gần nửa ngày, cuối cùng mới tiêu tán!

Bầu trời đen nhánh tạnh.

Lôi kiếp tiêu tán, cũng không đại biểu cho kết thúc.

Dị tượng lớn như vậy, đương nhiên sẽ dẫn tới chú ý của các thế lực gần đó. Tin tức lan truyền càng ngày càng nhanh, gần như tất cả mọi thế lực lớn của Nam Đế Quốc đều cho người tới Phong Vân sơn mạch.

“Bầu trời có như thế dị tượng, nhất định có kinh thế Thiên Bảo xuất thế!”

Lôi kiếp là trong truyền thuyết sự tình. Cho nên rất nhiều người đem hôm nay động tĩnh coi là bảo vật hiện thế hiếm thấy dị tượng.

Loại tin tức này trong bất tri bất giác truyền ra, đồng thời, cũng dẫn phát càng nhiều người mơ màng ngấp nghé.

5 ngày sau.

Trong một căn phòng, một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi quần áo tàn tạ đang nằm trên giường. Thiếu niên này thoạt nhìn có chút tuấn tú nhưng hiện tại trên người hắn đang tràn đầy vết thương, chỗ trầy da xướt thịt, chỗ bầm tím thâm đen thậm chí còn có chỗ xuất hiện vết cháy nữa.

Tuy thương thế của hắn nghiêm trọng nhưng trên người hắn vẫn còn một chút hơi thở cho thấy hắn chưa có chết hoàn toàn.

“A…”

Không biết qua bao lâu, cuối cùng thiếu niên kia cũng có biểu hiện tỉnh lại, miệng hắn phát ra tiếng kêu lớn, sau đó hai mắt mới từ từ mở ra.

“Hmm…” Một thiếu nữ xinh đẹp, khoảng chừng mười sáu, mười báy tuổi đang loay hoay nấu thứ gì đó. Hơi ấm từ bếp lửa làm khuôn mặt nàng ửng hồng lên trông vô cùng đáng yêu.

Sau vài phút, thiếu nữ nhấc cái ấm bằng đất nung ra khỏi bếp lửa, sau đó đưa tay lau mồ hôi trên trán, dáng điệu vô cùng thanh tao.

“Xong rồi!” Nàng vui vẻ cất giọng nói ngọt ngào, đầy lôi cuốn của mình.

Chợt nghe, có một tiếng la phát ra từ trong phòng. Thiếu nữ vội vã chạy vào trong.

Nhìn thấy thiếu niên, nàng ta vui mừng nói: “A, ngươi tỉnh rồi! Thật tốt quá!”

Vương ngơ ngác nhìn xung quanh, khó khăn lên tiếng:

“Ngươi là ai? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?”

Thiếu nữ mỉm cười làm hai cái má lúm đồng tiền hiện ra trông vô cùng xinh đẹp:

“Ta tên là Hoa Kim, mọi người thường gọi ta là tiểu Hoa, ta đang đi hái thuốc trên núi thấy ngươi nằm ngất bên bờ suối mới tìm cách đưa ngươi về chữa trị, còn đây là nhà ta ở thôn Kế Lâm. Mà tại sao ngươi thương năng như vậy?”

Vương bắt đầu nhớ lại thời điểm đó, hắn lúc đó như một huyết nhân người không ra người ma không ra ma, thương thế cực nặng, tình trạng hấp hối đến cực điểm, tùy thời có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hắn dùng cố dùng chút sức lực cuối cùng còn lại để xé tiểu na di phù, sau đó cũng mất đi ý thức.

Vương đành phải bịa ra một câu chuyện là hắn đi vào Phong Vân sơn mạch săn bắt yêu thú nhưng không may bị yêu thú cao giai tấn công dù may mắn chạy thoát được nhưng đã bị thương nặng.

Hoa Kim nghe câu chuyện Vương kể khuôn mặt chăm chú, đôi lông mày đôi lúc nheo lại. Hai cái má lúm đồng tiền thoắt ẩn hiện làm cho nàng Thập phần đáng yêu:

“Ngươi cũng thật là! Phong Vân sơn mạch nguy hiểm nhiều như vậy mà cũng dám một mình đi vào, nếu không phải hôm đó ta đi hái thuốc nên gặp ngươi thì ngươi giờ đã là thức ăn trong bụng yêu thú rồi!”

“Ọc ọccc…”

Đột nhiên một tiếng kêu là phát ra từ chiếc bụng đang đòi quyền bình đẳng của Vương. Vương đỏ mặt cười ngượng.

“Thôi chết! Ngươi đói rồi phải không, để ta đi lấy cháo cho ngươi ăn!”

Tiểu Hoa vội vàng nói, sau đó nàng liền vào bếp bưng ra một nồi cháo to múc ra bát và đưa cho Vương ăn, Vương ở trong rừng ăn thịt yêu thú đã ngán, với lại lâu ngày chưa được ăn liền lao vào ăn như con ma đói. Ăn được một lúc Vương ngước mặt lên nhìn Tiểu Hoa và hỏi:

“Tỷ sống ở đây một mình à?”

Hoa Kim vui vẻ trả lời:

“Không ta sống ở đây với bà ngoại, giờ ngoại đang đi bán thảo dược, chắc cũng sắp về rồi! Với lại ta mới có mười sáu tuổi thôi, nhìn ngươi cũng đâu nhỏ tuổi hơn ta?”

Do đã sống hơn ba mươi năm ở Địa Cầu, trải qua ảo cảnh mười năm nên gương mặt của Vương chững chạc hơn rất nhiều so với những người cùng lứa, cộng với chiều cao mét sáu và thân thể săn chắc do hơn một tháng rèn luyện trong Phong Vân sơn mạch khiến hắn nhìn hơi khác so với đám trẻ mười bốn tuổi, Vương mỉm cười nói với Hoa Kim:

“Đệ mới mười bốn tuổi thôi!”

“Thật…?” Hoa Kim ngạc nhiên hỏi lại.

“Thật!” Vương gật đầu xác nhận.

Vừa trò chuyện Vương vừa ung dung múc cháo ăn, nhoáng một cái đã hết sạch nồi cháo. Vương còn mặt dày nói:

“Cháo ngon thiệt đó, ta ăn hết sạch rồi!”

Hoa Kim giật mình nhìn nồi cháo hết sạch, u oán nói:

“ Đây là bữa tối của ta với bà, định múc cho ngươi ăn một chút giờ hết sạch rồi!”

Vương mặt mo vội nói:

“A! Ta có một ít thịt yêu thú, để ta lấy ra!”

Vương từ trữ vật giới chỉ lấy ra hai con thỏ được thui lông sẵn đưa cho Hoa Kim. Đây là hai con thỏ hắn bắt được trong Phong Vân sơn mạch. Gọi là Tốc Ảnh Thỏ, tuy tu vi chỉ có nhất giai sơ kì nhưng tốc độ cực cao nên cũng rất khó để bắt được. Vương bẫy được hai con làm lương thực ăn đường giờ lấy ra đền nồi cháo tính thế đéo nào cũng thấy lỗ, nhưng thôi kệ vì gái xinh, à không vì người ta cứu hắn trước.

“Đây đền cho tỷ hai con thỏ này được chưa!”

“Đùa đệ tý thôi! Vẫn còn đồ ăn trong kia mà!” Hoa Kim cười nói với Vương.

“Để ta nướng hai con thỏ này lên!”

Vương bắt đầu điều động hỏa chiến khí, 1 giây, 2 giây, 3 giây rồi 5 phút trôi qua vẫn không động tĩnh gì. Vương bắt đầu lo lắng chuyển sang điều động phong hệ rồi đến ám hệ, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Vương hốt hoảng nói:

“Sao ta không điều động được chiến khí nữa rồi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.