“Này, không phải nói chúng ta xuất cung sao, sao lại đi thủ hộ Hoàng Lăng cho hoàng thượng chứ. À không là thái thượng hoàng mới đúng.”
Vừa bước ra khỏi, Vệ Tiểu Hoa liền hỏi Đổng Vân Nhu. Không phải hoàng thượng chết nàng rất cao hứng sao, sao lại khóc đến thương tâm như vậy, còn đòi đi thủ lăng. Vệ Tiểu Hoa một bụng nghi vấn, ẩn ẩn có chút khó chịu.
Đổng Vân Nhu quay qua nhìn nàng, mặt khinh thường nói “Ngươi đúng là tên ngốc, các phi tần khác thì không sao nhưng ta là sủng phi của tiên hoàng, thân phận có chút đặc thù. Thái hậu nương nương muốn ta tự đề xuất đi thủ lăng. Thứ nhất là không làm tổn hại thanh danh của nàng, thứ hai sau khi xuất cung, nàng quản ta và ngươi đi đâu chắc?”
Vệ Tiểu Hoa hiểu ra, liền cao hứng không thôi. Thái hậu nương nương thật là tài đức sáng suốt, nghĩ ra kế sách hay như vậy, quả nhiên là người mình tôn kính.
Lần này, Đổng Vân Nhu thật sự bội phục Vệ Minh Khê, tất cả những lời bàn tán về nàng đều không phải hư danh. Tâm sinh kính nể, cung nữ chết tiệt kia nói đúng, Vệ Minh Khê quả thật không phải người bình thường. Bất quá nhìn Vệ Tiểu Hoa cười vui vẻ như vậy, nàng khẽ nhíu mày, lại khó chịu cả người. Cung nữ chết tiệt này, có cần cao hứng đến như vậy không, sùng bái như vậy rốt ruộc ai mới là chủ tử của nàng hả.
Đổng Vân Nhu giận dỗi bỏ đi trước. “Ê… Này! Chờ ta với!” Vệ Tiểu Hoa hớt hãi chạy theo. Thầm oán, nữ nhân này đúng là hỉ nộ vô thường, mới vừa rồi còn vui vẻ mà?
– ———
Ngày các nàng đi, thái hậu Vệ Minh Khê cùng hoàng hậu Dung Vũ Ca cũng tới đưa tiễn. Đổng Vân Nhu tự cấu tay mình, cố nặn ra vài giọt nước mắt, làm ra vẻ nhớ thương Cao Hàn. Người trong thiên hạ nhìn vào đều nói thái phi một lòng vì tiên hoàng, nguyện đi Hoàng Lăng bầu bạn. Vệ Tiểu Hoa trố mắt nhìn lần nữa. Khả năng diễn trò của nàng quá tốt, chẳng phân biệt được thật giả.
Hành trang, xe ngựa chuẩn bị đầy đủ. Dung Vũ Ca có chút hâm mộ các nàng. Hai người họ sắp được tự do, rời khỏi chốn hoàng cung, rời khỏi lồng giam đầy xiềng xích để sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nàng liếc nhìn Vệ Minh Khê, nếu nàng cùng Vệ Minh Khê cũng được như vậy thì tốt biết mấy.
Vệ Minh Khê dặn dò vài câu. Đổng Vân Nhu phát ra từ nội tâm biết ơn, càng kính trọng vị thái hậu này. Nàng quỳ xuống, Vệ Tiểu Hoa thấy vậy cũng quỳ theo. Đổng Vân Nhu gập đầu ba lần trước Vệ Minh Khê, nói nhỏ một câu “Đa tạ.” Rồi mới lên đường.
Xe ngựa ra khỏi kinh thành, Đổng Vân Nhu mở cửa sổ nhìn xung quanh, cảnh vật tươi đẹp, mọi người nhộn nhịp mua bán. Lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác thư thái như vậy, khẽ thở hắc một hơi.
“Bây giờ chúng ta đi đâu đây?” Vệ Tiểu Hoa lên tiếng, các nàng còn chưa suy nghĩ nên đi nơi nào. Vệ Tiểu Hoa từ nhỏ là cô nhi, cũng không có nơi để về.
“Ta cũng chưa biết… Ta không muốn về Đổng gia, dù sao họ nuôi nấng ta cũng chỉ vì đưa ta vào cung hưởng vinh hoa phú quý.” Đổng Vân Nhu dùng thanh âm kiều mị nói, có chút làm nũng, thật giống mèo con.
“Hiện tại họ còn tưởng ta đi Hoàng Lăng ý chứ.”
Vệ Tiêu Hoa đột nhiên nghĩ đến một nơi. “Hay chúng ta đi Giang Nam đi. Ta nghe nói nơi đó đẹp lắm, non nước hữu tình, thời tiết ấm áp. Ta luôn muốn được đến nơi đó một lần, tận mắt chứng kiến.”
Đổng Vân Nhu bật cười, phải rồi làm sao nàng lại quên mất Giang Nam chứ, một nơi tốt đẹp như vậy. Nàng đã nghe qua người ta nói nhiều, sinh sống ở đấy cũng là một loại hưởng thụ. Tên ngốc này lâu lâu cũng có ý kiến hay.
“Được, ta cũng muốn đến đó.”
Các nàng quyết định đi thuyền đến Giang Nam.
Thuyền trôi chầm chậm trên sông, cũng tiện cho việc ngắm cảnh. Đổng Vân Nhu đi tới đầu thuyền. Hôm nay nàng vận một bộ hồng y, tuy không hoa lệ như trước kia nhưng vẫn không che được sự xinh đẹp kiều diễm vốn ăn sâu vào máu. Lại còn cố tình vấn tóc kiểu thiếu nữ chưa chồng, nhìn nàng trông trẻ trung năng động ra vài phần. Nữ nhân thì luôn để ý đến bên ngoài của mình. Người ta dù sao cũng mới mười tám, vấn tóc thiếu phụ như vậy lại còn là quả phụ… Đổng Vân Nhu rùng mình lắc đầu không nghĩ tới nữa.
Vệ Tiểu Hoa bước đến, trên người là một bộ lam y màu hơi nhạt. Mặc lên người rất phù hợp với khí chất của nàng, mang đến cảm giác trong sạch, dịu nhẹ vô cùng dễ chịu. Nhưng Vệ Tiểu Hoa hơi khó hiểu, ngơ ngơ nhìn tới nhìn lui, đây đâu phải y phục dành cho cung nữ hay nô tì?
“Hình như nó không hợp với ta lắm.” Vệ Tiểu Hoa nhìn nhìn một lát, lên tiếng.
Đổng Vân Nhu nhìn bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc của nàng có chút buồn cười. Đổng Vân Nhu cố tình chọn y phục vừa “ngang hàng” với bộ mình đang mặc vừa phù hợp với khí chất Vệ Tiểu Hoa, mặc vào thật sự rất đẹp. Đổng Vân Nhu cảm khái, hiện tại đã xuất cung, Vệ Tiểu Hoa không phải cung nữ nữa. Nàng trong lòng có tư tâm, cũng không muốn xem Vệ Tiểu Hoa là nô tì.
“Gì chứ. Y phục ta chọn, không hợp cũng phải mặc.”
“Ngươi không nói lí lẽ” Vệ Tiểu Hoa khóc thầm, đúng là nữ nhân ngang ngược. Sao thời điểm ôn nhu trong ngày của Đổng Vân Nhu ít như vậy. Nàng thích mèo con ôn thuận hơn huhu. Truyện Huyền Huyễn
Cùng ngắm phong cảnh một lát, Đổng Vân Nhu sờ sờ cái bụng.
“Ta đói rồi.”
“Vậy ngươi chờ tý, để ta dọn ra.”
Vệ Tiểu Hoa rất nhanh liền dọn ra, một bàn đầy món ăn ngon. Sau đó tự giác lui ra đứng nhìn, dù sau cũng sẽ bị nàng bỏ đói, rồi thưởng cho vài cái đùi gà. Hình thức chung đụng của hai người như thế từ lâu, vốn đã hình thành thói quen. Vệ Tiểu Hoa cũng không còn trách Đổng Vân Nhu độc ác như trước kia.
Nhìn thấy thế, trong lòng Đổng Vân Nhu đột nhiên có chút chua xót. Lúc trước nàng làm vậy vì trong cung rất nhàm chán, hành hạ tiểu cung nữ này xem như thú vui hằng ngày của nàng. Bỏ đói, còn bắt Vệ Tiểu Hoa làm việc rất nhiều. Khiến tiểu cung nữ xấu xí tròn tròn gầy xuống một vòng, nên hiện tại cũng có chút nhan sắc.
“Ngồi xuống, ăn cùng ta đi.” Đổng Vân Nhu chỉ vào chổ đối diện.
Vệ Tiểu Hoa kinh ngạc, hôm nay con mèo kia trúng tà à, thật là khó hiểu. Bất quá vẫn vui vẻ ngồi xuống, ăn vô cùng nhiệt tình…
“Này là ngươi… nói đó.” Vệ Tiểu Hoa miệng vừa nhai vừa nói. Chưa gì đã hết một bát cơm.
Đổng Vân Nhu khẽ cười, đúng là tên ngốc mà.