Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn

Biên tập: ♪ ** ♪

Chương 05.

Rốt cuộc Dung Hạc vẫn không biết mục đích thật sự họ lên đảo, anh chỉ biết một hòn đảo nhỏ mà bỗng rất đông đúc tấp nập, có com-lê giày da, có bặm trợn hung ác. Anh nhìn thấy Báo gia nổi tiếng trên con đường ở ven biển, lúc trẻ mọi người gọi ông ta là anh Báo. Trong tay ông ta có bảy đường dây buôn lậu hốt bạc mỗi ngày, là nhờ lúc trẻ đi chém giết với người ta mà có, giờ lớn tuổi vẫn không chịu cải tà quy chính, về sau năm đứa con đứa nào cũng nung nấu ý chí đỏ ngầu cả mắt, mọi người đều nói Báo gia ham mê quyền lực như thế tuyệt đối không được chết tử tế, rồi sẽ bị con trai mình giết chết. Anh cũng bắt gặp ngài Lâm, nhà trọc phú tài chính ở phòng trà, nghe nói gần đây ngài Lâm làm cố vấn đầu tư cho bố già giám đốc Tần, nhưng công việc liên tục thất bại nên giám đốc Tần đang cân nhắc đổi người. Gã chào hỏi Tạ Lâm từ khoảng cách rất xa, còn mặt dày ngồi đối diện Tạ Lâm, huyên thiên về đợt khủng hoảng tài chính toàn cầu mới sắp diễn ra. Tạ Lâm chẳng muốn nghe, đến câu thứ hai đã muốn bảo gã đi đi nhưng Dung Hạc lại nghe rất vui vẻ, kẻ xướng người họa hàn huyên hơn nửa tiếng, được ngài Lâm xem như tri kỷ.

Thật ra Dung Hạc chỉ đang trêu gã thôi —— Có lẽ buổi sáng gã ăn hẹ nên răng dính lá hẹ xanh mướt, lúc nói chuyện sẽ lộ ra, tạo nên sự tương phản hoàn toàn với bộ com lê đắt tiền của gã.

Sân bay của hòn đảo tấp nập trọn hai ngày, thể diện của cô Phương rất lớn, đủ các loại thần tiên đến chúc mừng sinh nhật cho cô. Tạ Lâm thường phải tiếp khách, có người Dung Hạc biết cũng có người Dung Hạc không biết. Thỉnh thoảng Tạ Lâm sẽ biến mất thần bí, hỏi hắn đi đâu hắn cũng không nói, chỉ bảo Dung Hạc chơi một mình đi đừng gây chuyện. Dung Hạc đành phải tìm chút chuyện vui cho bản thân, hoặc đi bơi hoặc đi dạo trên đảo, còn không thì lên thuyền đánh cá xem ngư dân đánh bắt, anh vung tay mua hai con, tối trở về bảo nhà bếp nấu canh cá.

Về chuyện này, Tạ Lâm đã biểu thị mức độ dung túng lớn nhất —— Hắn chỉ sai hai người vệ sĩ đi theo, hơn nữa khoảng cách vừa đủ 20m không gần không xa, vừa không ảnh hưởng đến Dung Hạc ngang ngược vừa nhìn thấy tất thảy những lần vượt giới hạn của Dung Hạc, buổi tối quay về họ sẽ báo cáo cho Tạ Lâm. Dần dần Dung Hạc thấy buồn tẻ, bị người bám gót suốt ngày bực bội muốn chết. Bây giờ anh làm ổ trong khách sạn, đánh chết cũng không ra ngoài, để các vệ sĩ bớt phải báo cáo với Tạ Lâm. Khi Tạ Lâm đi ra ngoài bận rộn thì anh sẽ xuống sòng bạc dưới lầu đánh bài. Tài nghệ đánh bài của anh cực tệ hại, học cũng không học được, luyện cũng không luyện xong. Lúc trẻ, khi cả nhà tụ tập chơi mạt chược thì ba cô sáu bà thích gọi anh chơi cùng nhất, chỉ cần có anh ở đó mọi người đều kiếm được bộn tiền. Mà Dung Hạc của khi ấy tốt hơn Dung Hạc của hiện tại, anh hào phóng, thua thì bình thản đưa tiền, không hề nhăn nhó.

Thời niên thiếu nhận được muôn vàn cưng chiều thương yêu, có cha mẹ anh chị làm ví tiền cho anh, còn hiện giờ thì có Tạ Lâm làm ví tiền.

Anh thua tiền ở sòng bạc, Baccarat, Stud 5 lá, Blackjack, Roulette. Chỉ cần đến cuối ván của anh thì chắc chắn mọi người sẽ vây xem —— Chưa một ai từng chứng kiến có người thua thê thảm đến vậy. Song thỉnh thoảng cũng sẽ thắng, ví dụ có một lần anh cược Blackjack với một người nước ngoài mũi cao da nâu trông giống Mỹ Latinh mù một mắt trái, đối phương thắng anh hơn 30 ván, thắng hết chip đánh bạc của anh, anh phẫn nộ tiện tay rút hộ chiếu từ trong túi ra, muốn cược hộ chiếu với đối phương.

Đối phương phì cười nhưng vẫn đồng ý đánh cược với anh. Dù sao cũng thắng hơn 30 ván rồi, sao có thể thua được chứ? Không một bên chiến thắng nào sẽ bỏ qua cơ hội cho đối phương một đòn giáng cuối cùng.

Tiếc là Dung Hạc thắng. Anh cầm hộ chiếu của đối phương muốn bỏ chạy, thầm nhủ nếu đối phương đòi lại thì sẽ bảo hắn trả chip của mình trước, nếu không sẽ không trả.

Anh hạ quyết tâm làm một thằng khốn, nhưng đối phương lại chẳng thèm đòi. Thế là Dung Hạc thất vọng cùng cực, anh rầu rĩ trách móc với Tạ Lâm: “Hắc đạo mấy người ai cũng có 180 cái hộ chiếu, mất một cái không thèm đau lòng gì cả, lấy cái khác ra dùng là được. Tội nghiệp cho những người kinh doanh tuân thủ pháp luật bọn tôi chỉ có một hộ chiếu, hết hạn còn phải đổi cái mới, tận tụy và đóng thuế theo quy định của pháp luật. Nếu biết vậy đã cược chip với hắn rồi, sẽ không phí công như thế này!”

Lúc anh nói những điều này thì Tạ Lâm đang xem ghi chép chi phí của Dung Hạc ở sòng bạc. Ghi chép chi phí in thành một danh sách dài đến 2m, số tiền lớn đến nỗi ban quản lý cấp cao của sòng bạc phải khiếp sợ. Họ hỏi ý của Phương Hiển, Phương Hiển lại đến hỏi ý của Tạ Lâm —— Cậu Ba Dung tiêu xài tiền của ngài như thế, có cần chúng tôi phối hợp chặn anh ta ngoài sòng bạc để tránh xảy ra chuyện, tổn hại hòa khí hai bên không?

Tạ Lâm phớt lờ Dung Hạc, Dung Hạc càng không vui, tủi hờn tặng cho hắn một cái lườm nguýt rồi bước đến cạnh hắn. Anh cúi đầu đọc lướt, thấy là danh sách ghi chép chi phí của mình thì tựa vào Tạ Lâm cùng xem từng mục một. Khi nhìn thấy con số kếch xù ở dòng cuối anh cười “haha”, đắc chí: “Không chỉ mấy cái này đâu, chú còn cho người chia bài tiền boa nữa, đều là tiền mặt!”

“Sao?” Anh châm biếm hỏi Tạ Lâm, “Không trả nổi?”

Mười năm trước, hồi Dung Hạc và Từ Thư Dịch yêu nhau thì Từ Thư Dịch không xu dính túi, cậu ấm của Từ gia chỉ là hư danh trên đầu, thật ra ngay cả quyền thừa kế cũng không có. Nhưng những món quà gã tặng Dung Hạc hoặc là hàng đặt riêng số lượng có hạn hoặc là có tiền cũng khó mua được, gã lo sợ không lọt được vào mắt cậu Ba quý báu của Dung gia. Giờ đây phong thủy luân chuyển, cậu Ba Dung rơi vào tay Tạ Lâm, sao Tạ Lâm có thể thấp kém hơn tình nhân cũ của anh được?

Tạ Lâm cười: “Gấp mười lần thế này vẫn trả nổi, chú cứ chơi cho thỏa đi.”

Dù con số này đã vượt qua tổng thu nhập hàng năm của các hộp đêm.

Tạ Lâm nói câu đó xong Dung Hạc lại thấy tẻ nhạt. Ngày hôm sau anh đến sòng bạc chỉ đổi 100.000 tệ lấy chip, chơi mấy ván vẫn chưa thua hết. Anh ngán ngẩm đi dạo trong sòng bạc, ăn mấy miếng cam, uống một ly champagne, cuối cùng ngồi vào bàn Baccarat.

(*) 100.000 tệ ≈ 360 triệu VNĐ.

Anh ngồi ở một đầu của chiếc bàn chơi bài dài rộng, nhìn nhà cái ngồi ở đầu kia. Người đó là một người nổi tiếng trong khoản này, chơi Baccarat siêu giỏi, họ Tưởng, người ta gọi là “Tưởng Vô Địch”. Ngài Tưởng bụng phệ, chiếc thắt lưng gần như không ép nổi cái bụng ấy nhưng có một bàn tay đánh bài cao siêu, còn liên tục được thần may mắn để mắt đến. Dung Hạc cắm cọc ở sòng bạc mấy ngày nay, nắm trong lòng bàn tay những khách quen của nơi này, anh biết đặt cược với người đó thì chắc chắn mình sẽ nhanh chóng thua sạch chip, thua sạch cũng tốt —— Anh nhìn con chip còn sót lại trong tay, nhủ thua hết thì mình lên lầu thay quần áo ra biển tắm nắng.

Vì thế anh giơ tay biểu thị mình đã chuẩn bị xong.

Người chia bài bắt đầu chia bài.

Sau khi các lá bài được xáo trộn liên tục, chúng được úp vào cái hộp trên bàn. Nhìn từ bên ngoài không thấy gì khả nghi, tự nhiên và ngăn chặn khả năng gian lận trong sòng bạc. Tay chia bài thuần thục, sử dụng cả ngón trỏ và ngón giữa, trước tiên đẩy ra hai tấm về phía Tưởng Vô Địch sau đó lại đẩy ra hai tấm về phía Dung Hạc, cậu ta dùng dụng cụ để úp ngược quân bài cho nhà cái và Dung Hạc, lúc này những người xung quanh bắt đầu đặt cược.

Quá trình đặt cược không có gì hồi hộp, có thể nói Dung Hạc khá nổi tiếng, có thằng ngốc mới cược cho anh. Chỉ trong chốc lát phía bên Tưởng Vô Địch các con chip xếp chồng chồng, Dung Hạc cam chịu nhún vai, thầm nghĩ dù sao mị cũng chỉ chơi một ván, thua thì thôi mắc gì căng. Người chia bài thấy không còn ai tiếp tục đặt cược thì lớn tiếng hỏi xem có người nào muốn theo nữa không, y hỏi hai lần đều không ai đoái hoài, có thể thấy nhóm đặt cược đã có kết luận cửa nào thắng, hỏi đến lần thứ ba bỗng có người chen vào đám đông, cao giọng nói: “Đợi tí!”

Cậu ta đặt chip về phía Dung Hạc.

Dung Hạc không khỏi tò mò nhìn đối phương.

Người đó còn trẻ, khoảng 20, chải kiểu tóc vuốt ngược ra sau tưởng là tuấn tú nhưng thực chất trông khá già dặn, mắt rất to, đường chân mi rất rõ. Mặt mũi thiên nhu, cánh mũi còn có nốt ruồi nhỏ nhưng thể trạng khỏe mạnh, dáng người rất cao, tổng hợp lại thì có vẻ khí chất của cậu ta cực kỳ lẫn lộn, không nói được là tươi sáng hay âm nhu. Cậu ta thấy Dung Hạc đang quan sát mình thì cười thật tươi để lộ tám chiếc răng trắng đều tăm tắp, cười thế này lại giống một chàng trai sáng sủa vui tươi. Cậu ta hơi quen mặt nhưng Dung Hạc không nhớ nổi đã gặp ở đâu, anh có lòng khuyên cậu ta đừng đặt cho mình mất công thua nhưng cậu ta khăng khăng đẩy về phía Dung Hạc, còn đứng ra phía sau anh.

(*) Đường chân mi (卧蚕) hay “mắt tằm” là một cơ ở ngay dưới viền mắt bên dưới, khi người có cơ này cười lên mắt cũng như cười theo. Nó cũng là thứ tạo nên nụ cười mắt cong lên như trăng lưỡi liềm,… Hình minh hoạ (gạch xanh và chữ hồng). Không phải mắt có bọng.

chapter content

“Không ngại chứ?” Cậu ta hỏi.

Dung Hạc lắc đầu: “Không ngại. Nhưng… Cậu không nghĩ lại à?”

“Nghĩ gì chứ? Đặt cược hả?” Cậu trai cười nói, “Đặt nghĩa là rời khỏi tay mình rồi, sao có thể đổi ý? Với lại tôi đoán chú có thể thắng.”

Dung Hạc cười mỉm, thầm nghĩ lúc trẻ ai mà không tự tin mù quáng chứ, chịu một chút nhụt chí khi vấp ngã cũng tốt.

Anh ra hiệu với Tưởng Vô Địch, cả hai cùng lật bài.

Anh 7 điểm, nhà cái 5 điểm, anh thắng.

Dung Hạc cầm bài, sững sờ một lúc lâu, không kìm được ngẩng đầu liếc sang cậu trai kia.

Cậu ta cười lộ răng trắng: “Tôi đã nói chú có thể thắng mà!”

Cậu ta giơ tay muốn “givemefive” với Dung Hạc.

Dung Hạc không quan tâm, anh nghĩ đây chỉ là chó ngáp phải ruồi.

Nhưng anh đã thắng được một đống chip nên dĩ nhiên bắt đầu vòng chơi tiếp theo.

Xào bài, vẫn sử dụng ngón giữa và ngón trỏ, đẩy bài, chia bài, đặt cược. Mọi người dồn dập cược vào nhà cái, xem ra không phải chỉ một mình Dung Hạc nghĩ mình ăn hên. Chàng trai vừa rồi vẫn không do dự, người khác cược Tưởng Vô Địch thắng còn cậu ta lại cược cho Dung Hạc, thái độ quả quyết, hành động thẳng thắn, quả nhiên có vài người bị cậu ta cảm hóa, cũng cược theo.

Lật bài vòng này Dung Hạc 9 điểm, nhà cái 7 điểm, lại là Dung Hạc thắng.

Vì mình thắng nên Dung Hạc không có đạo lý rời sòng. Anh ngồi trước bàn chơi hết ván này đến ván khác, thắng được Tưởng Vô Địch xong thì đổi sang chơi với nhà cái khác. Chip chất trước mặt cũng ngày một nhiều, Dung Hạc được khơi gợi máu bài bạc, anh đếm, chỉ cần thắng một ván nữa sẽ lấy lại được số tiền mình thua lỗ những ngày qua ở sòng bạc.

Vậy thì cứ chơi một ván nữa, ván cuối, thắng sẽ rời đi.

Anh ra hiệu xào bài chia bài, ngẩng đầu lên liếc sang chàng trai kia. Lúc này cả hai gần như không có sự giao lưu nào nhưng vì liên tục thắng bài nên giữa họ đã hình thành sự bắt tay vô hình, có loại tình nghĩa sâu nặng như anh em chiến hữu. Dung Hạc ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu ta hiểu ý, cúi người đẩy mạnh hết tất cả số chip mình thắng được về phía Dung Hạc.

Chip ngã nghiêng “rầm” một tiếng, cậu ta cúi đầu nhìn thẳng vào Dung Hạc nhỏ giọng nói: “Thắng ngay nước đi đầu tiên!”

Dung Hạc gật đầu, song song đó rất nhiều người theo cậu ta, cũng dồn chip qua bên Dung Hạc.

Lúc này hơn phân nửa người trong sòng bài tụ tập tại bàn chơi bài Baccarat này. Không một ai tin nổi bại tướng Dung Hạc hôm nay sẽ chơi thắng 12 ván như hack, còn đánh bại Tưởng Vô Địch nổi tiếng khiến gã buồn bã rời sòng. Tục ngữ nói đây chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích, giờ đây người ngồi nhàn nhã giữa sòng bài ấy thế mà lại là Dung Hạc, nhà cái là ma cờ bạc đẳng cấp còn cao hơn Tưởng Vô Địch mấy lần. Người này là ma cờ bạc danh xứng với thực, từ lúc xuất hiện đến nay rất hiếm khi thua bài, tương truyền rằng hắn là người giỏi chơi gian lận nhất, có lần bị người ta nghi ngờ nhưng chết không thừa nhận, còn bảo đối phương đánh gãy tay phải. Thực tế hắn vừa ngồi xuống thì Dung Hạc phát hiện hắn dùng tay trái bóc bài xem bài, tay phải để yên, chứng tỏ lời đồn không ngoa.

Từ lâu danh tiếng của Trương Cờ Bạc đã không tốt, những năm này lạc đường biết quay đầu, hợp tác với sòng bài, lần nào cũng giúp sòng bạc kiếm được bộn tiền nên sòng bài rất thích mời hắn đến bàn nào đông người tụ tập. Nhưng hắn đã thua ba ván vào tay Dung Hạc, lúc này ánh mắt hắn nhìn Dung Hạc đầy sát khí tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách ngụy trang “cải tà quy chính” của bản thân.

Thú thật trước ánh mắt như thế, Dung Hạc khá áp lực.

Bài vào tay, Dung Hạc mở một lá trước, là “K”, không có điểm, đến lượt Trương Cờ Bạc lật bài, 7 điểm.

Bảy điểm thì không có cửa tiếp cận 9, trừ khi một lá khác của Dung Hạc là “8” hoặc “9”, nếu không anh thua là chuyện không cần nghi ngờ. Anh đã đặt cược toàn bộ tài sản của mình kể cả của cậu bạn kia, số lượng chip rất lớn. Nếu Trương Cờ Bạc thắng, số tiền đó đủ để hắn rửa tay gác kiếm, ăn chơi tiêu xài 10 năm không hết. Hơn nữa Trương Cờ Bạc nhất định có thể thắng —— Trong tình huống đã cầm một lá “K” thì được mấy phần trăm lá khác là “8” hay “9”?

Trương Cờ Bạc cười lớn, quần chúng xung quanh cũng dồn dập cược vào nhà cái, trong nháy mắt, chip đánh bạc ở trước mặt Trương Cờ Bạc tăng lên nhiều hơn so với Dung Hạc.

Dung Hạc không căng thẳng tí nào, tiền bạc chỉ là con số với anh, ban đầu anh cũng chỉ có một con chip, ngồi đây là vì chờ thua rồi rời đi. Nếu bây giờ thật sự thua sạch cũng không có gì ghê gớm. Song con người là loài động vật sẽ bị hoàn cảnh và bầu không khí ảnh hưởng, nghĩ thoáng là một chuyện, đến khi lật xem lá thứ hai thì Dung Hạc bất ngờ phát hiện ngón tay út của mình đang run.

Anh chồng hai lá lên nhau nâng ở trước mặt, sợ bị người nhìn thấy bèn chống một tay trên bàn, hạ thấp bài xuống. Chàng trai đứng sau khẽ khụ một tiếng, anh bất giác ngoái đầu, cậu ta nhún vai, liếm môi, hất cằm về phía anh, cho anh nụ cười “đừng lo”.

Dung Hạc bật cười, bình tĩnh trở lại.

Trong lúc gián đoạn thì Trương Cờ Bạc đã lật lá bài thứ hai.

Là lá “Ace”, 1 điểm, cộng với 7 điểm trước đó là có 8 điểm, trừ khi vận may của Dung Hạc bùng nổ, thật sự có thể tăng vọt lên “9” bằng không hắn thắng chắc.

Đã có người phía bên Trương Cờ Bạc nhỏ giọng chúc mừng chiến thắng, còn có người châu đầu bàn bạc một ván này mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Dung Hạc nhìn họ rồi chắp hai lá bài lại, từ từ đẩy lá trong tay lên.

Trắng tinh, trắng tinh, sau đó lộ ra con số màu đỏ ở góc.

Dung Hạc chợt đứng phắt dậy, ném lá bài ra!

Chín điểm! Chín trái tim đỏ chót! Thắng rồi!

Anh quay người, cậu ta rảo bước đến đập tay vang dội với anh. Bên mình chúc mừng chiến thắng còn bên Trương Cờ Bạc đá chân bàn, chửi thề khó nghe bằng tiếng Quảng Đông.

Nhưng có khó nghe hơn chăng nữa cũng không thành vấn đề, tiếng than thở của bên thua không cần để trong lòng. Dung Hạc hào hứng, ôm một đống chip trong ngực vui vẻ rời sòng. Anh nghĩ mình đã cảm nhận được trọn vẹn cái gọi là “một trận thành danh”, có thể nhiều năm sau khắp chốn giang hồ không còn anh nhưng vẫn sẽ lưu truyền truyền thuyết về anh.

“Có phải cậu giở mánh gì không?” Đi cách bàn chơi bài không xa, Dung Hạc cười hỏi cậu ta, “Bản lĩnh của tôi thế nào tôi tự biết, nếu không có mánh khóe thì sao tôi có thể thắng được?”

“Là do hôm nay chú được ngôi sao may mắn chiếu, vận may phủ đầu.” Cậu ta cười phủ nhận.

Tất nhiên Dung Hạc không tin câu đó song anh không muốn truy hỏi. Anh chuyển đống chip trong lòng sang cho chàng trai trước mặt, cười nói: “Chậc, cầm đi.”

Cậu ta ngớ ra, không hiểu.

“Nếu không có cậu thì hôm nay tôi không thể thắng nhiều đến vậy. Đã thế thì cho cậu tất đó,” Dung Hạc nói, “Vốn dĩ cậu xứng đáng nhận chúng.”

Cậu ta lùi lại không nhận chúng. Nhìn vẻ mặt cậu ta có vẻ khá bất ngờ nhưng lập tức mỉm cười, còn cười sâu xa, ánh mắt sâu thẳm.

“Cháu không cần.” Cậu ta nhìn thẳng Dung Hạc, trong khoảnh khắc đó cậu ta không còn tỏa nắng nữa mà trái lại như một đứa trẻ xấu thực hiện được trò đùa dai, “Chú cháu chúng ta cách biệt nhiều năm như thế, hôm nay là ngày đầu gặp lại. Số tiền này xem như là lễ ra mắt cháu trai dành cho chú.”

Đến giờ phút hiện tại Dung Hạc mới vỡ lẽ vì sao mình thấy cậu ta quen quen.

Mắt cậu ta vừa to vừa đen láy, đôi mắt đẹp có đường chân mi rõ ràng cực kỳ giống anh hai của anh, cũng cực kỳ giống anh.

“Chú ba,” cậu ta cười khẽ, “Cháu là Dung Hạo.”

Hết 05.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.