Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Chương 16



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn

Biên tập: ♪ ** ♪

Chương 16.

“Đã vậy thì tôi lại không nhịn được muốn hỏi câu nữa,” Tạ Lâm lơ đãng liếc nhìn Dung Hạc phía sau Từ Thư Dịch, Dung Hạc mỉm cười, anh hứng thú nhìn hai người tôi hỏi anh đáp, nụ cười trên mặt Tạ Lâm bất giác cũng sâu hơn, “Ngài Từ, bây giờ phu nhân Tạ vẫn mạnh khỏe chứ?”

Từ Thư Dịch xây cho mình hình tượng “thay trời hành đạo”, hiện tại tất nhiên gã nắm lấy cơ hội tiến thêm một bước tố cáo sự man rợ của Tạ Lâm ở trước mặt mọi người. Vẻ mặt gã đau lòng, ngữ điệu xót xa: “Thân thể phu nhân Tạ quá yếu, không bao lâu sau khi tôi cứu bà ấy ra, bà đã nhắm mắt xuôi tay.”

“Vậy thì lạ nhỉ.” Tạ Lâm như đoán trước Từ Thư Dịch sẽ trả lời vậy, hắn hỏi, “Anh nói phu nhân Tạ bị tôi ngược đãi, sống thoi thóp, nhưng 5 năm qua bà ấy ở trong tay tôi chỉ thoi thóp chưa chết, vì sao sau khi được anh cứu ra chỉ kịp viết một phong thư rồi chết cơ chứ?”

Lời nói đó rất đáng kinh ngạc, tiếng bàn luận trong sảnh ồn ào xôn xao, vệ sĩ buộc phải nổ súng chỉ thiên mới có thể tạm áp chế. Vốn dĩ Từ Thư Dịch muốn mọi người chứng kiến cảnh gã thanh lý môn hộ thay Tạ thị như thế nào, lúc này lại bị hai, ba câu của Tạ Lâm khiêu khích, trở thành kẻ tình nghi sát hạt góa phụ của Tạ thị. Con người gã quen khẩu Phật tâm xà, cần mẽ ngoài mà cũng cần bên trong, muốn giết người còn muốn làm thẩm phán công khai, làm như đối phương tội ác tày trời gã bất đắc dĩ lắm mới phải ra tay. Lúc này thấy giữa sảnh bàn tán sôi nổi, gã thẹn quá hóa giận mở miệng muốn phản bác nhưng Tạ Lâm nhìn thấu ý đồ của gã trước, lớn giọng quát: “Ngài Từ, cả anh và tôi đều là người làm ăn, đừng chơi trò mưu mô nham hiểm.” Tạ Lâm cười nhạt, “Hôm nay anh bắt cóc các vị khách làm nhân chứng không phải để thanh lý môn hộ Tạ thị mà là vì anh hận tôi thắng anh, lấy được đường hàng không Brazil nên muốn công khai bắn chết tôi, giành lấy đường hàng không rồi chiếm luôn Tạ thị!”

Vừa nói xong thì một số người vẫn còn khá mông lung cuối cùng cũng hiểu rõ sự việc.

Brazil có một tuyến đường hàng không buôn lậu súng ống đạn dược.

Tuyến hàng không đó bị hắc bang to lớn nhất ở bản xứ kiểm soát, nghe đâu chủ sở hữu thực tế có bối cảnh chính trị Brazil, phạm vi buôn lậu súng đạn trải dài từ Mexico đến Brazil như tia bức xạ, hàng năm có thể tạo ra lợi nhuận trên chục tỉ đô la. Tuyến đường hàng không khổng lồ như thế không thể chỉ do lực lượng của một quốc gia khống chế, vì thế mỗi 5 năm hắc bang Brazil sẽ tìm kiếm người hợp tác trên toàn cầu để cùng gìn giữ nó với họ. Năm năm trước, Tạ Lâm lên cầm quyền thì nắm được nó, lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn lậu vũ khí giúp Tạ thị vươn lên thành gia tộc đứng đầu trong ba tộc, là kẻ dẫn đầu trong giới, 5 năm sau đến kỳ hợp tác, tất cả những ai trên thế giới nhắm đến tuyến hàng không ấy đều lấy danh nghĩa chúc mừng sinh nhật Phương Mai Vũ đến hòn đảo biệt lập này, trao đổi về việc sở hữu nó trong 5 năm tiếp theo với người đại diện bên Brazil cử ra.

Mấy ngày trước Trần Dương khăng khăng muốn Tạ Lâm tham gia hội nghị cũng là có liên quan đến việc này. Trước hôm đó mọi người đã bí mật trao đổi nhiều ngày, sau mấy lượt giằng co ác liệt thì tình thế dần có chiều hướng sáng tỏ —— Những người có đủ tư cách cạnh tranh tuyến đường hàng không này chỉ còn lại Tạ thị đã hợp tác hữu hảo với hắc bang Brazil 5 năm, gia tộc Dung thị lâu năm và Từ thị luôn nhìn chòng chọc.

Cuộc hội nghị quan trọng nhất Tạ Lâm lại vắng mặt, Từ Thư Dịch gần như xác định mình nắm chắc phần thắng. Thế mà Tạ Lâm lại có bản lĩnh đến thế, dù lúc đó không xuất hiện vẫn có thể đoạt lại tuyến hàng không về tay mình.

Về việc Tạ Lâm một lần nữa chiến thắng, Dung Hạo nghe theo lời khuyên nhủ của Dung Hạc, nhận thua rút về nước sớm. Nhưng Từ Thư Dịch lại canh cánh trong lòng, không chịu nhận thua. Gã mới vừa nắm giữ quyền hành ở Từ thị không được 2 năm, còn từng là đứa con không có thân phận thừa kế Từ gia, không thiếu người không phục gã ở xí nghiệp gia tộc, cũng không thiếu người đợi nhìn trò cười của gã, một khi gã ngã xuống sẽ thành chó rơi xuống nước. Từ Thư Dịch rất muốn có được tuyến đường hàng không ấy, gã cần thành công chuyện này, mang đến cho Từ thị lợi nhuận khổng lồ để mình ngồi vững chiếc ghế tổng giám đốc Từ thị.

Văn không thành thì dùng đến võ, Từ Thư Dịch có kế hoạch này từ trước, dã tâm của gã rất lớn, không những muốn Tạ Lâm ngoan ngoãn chắp tay dâng đường hàng không cho mình, còn muốn giết chết Tạ Lâm, chiếm đoạt luôn Tạ thị.

Giữa sảnh không còn ai dám lén thầm thì nhưng ánh mắt của tất cả mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn vào Từ Thư Dịch, ngay cả Phương Mai Vũ cũng thoát khoải sự bảo vệ của cha, cô cau mày trừng Từ Thư Dịch. Tại đây toàn là nhân vật có chút thân thế, hôm nay bị người ta cầm súng ép buộc, nếu tương lai bị truyền ra ngoài sẽ thành trò cười. Nếu như chứng kiến Tạ thị thanh lý môn hộ thì còn miễng cưỡng xem là lý do, chứ nếu bị đùa giỡn phải vỗ tay vì lợi ích cá nhân của kẻ khác thì bảo mọi người sao nuốt trôi cơn giận này?

Các vị khách giận mà không dám nói, Từ Thư Dịch có gan giết sạch bọn họ cũng được, bằng không món nợ này trong tương lai ắt sẽ có người thanh toán với gã.

Giữa sảnh tĩnh lặng không một tiếng động, Tạ Lâm vẫn điềm tĩnh như thường, Từ Thư Dịch thầm hối hận sao mình không bắn chết Tạ Lâm ngay khi bắt đầu, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, bỗng một tiếng “cạch” vang lên, mọi người đồng loạt nhìn nơi phát ra âm thanh thì thấy Dung Hạc cúi người đóng nắp piano lại.

“Chiếc piano này quá đẹp,” Dung Hạc thấy ai cũng đang nhìn mình, anh cười ngại ngùng, “Tôi sợ lát nữa máu bắn tung tóe sẽ vấy bẩn nó.”

Phương Mai Vũ không nhịn được cười, Tạ Lâm cũng không khỏi bật cười, chỉ có Từ Thư Dịch hung tợn liếc xéo anh, gã nói với Tạ Lâm: “Quả thật cậu và tôi là dân làm ăn, trong cuộc chiến có thua có thắng, Từ mỗ vẫn gánh vác nổi. Hôm nay tôi muốn mạng cậu là vì có lời bàn giao của phu nhân Tạ. Tạ Lâm giết hại anh lớn, bức chết bà cả, mưu đoạt gia sản, bất hiếu bất nghĩa, kết cục hôm nay các vị chứng kiến!”

Dứt lời gã đột nhiên vung tay, vệ sĩ hai bên nhắm thẳng họng súng vào Tạ Lâm, chuẩn bị bị bóp cò ——

Dung Hạc đứng sau bất ngờ rảo bước lên, nhân lúc đối phương chưa kịp sẵn sàng anh tóm cổ tay của tên vệ sĩ đứng bên trái bằng một tay, khống chế khẩu súng hắn đang cầm chỉa nó bắn vào ngực của tên vệ sĩ khác khiến đối phương chết tại chỗ. Kế tiếp anh quét ngang chân, tên vệ sĩ ngã xuống và tháo khớp cổ tay hắn, giật súng, lại một viên đạn vào giữa lông mày. Mọi chuyện diễn ra trong cái chớp mắt, hành động của Dung Hạc thuần thục nhuần nhuyễn gọn gàng, chỉ thấy anh hạ gục hai tên vệ sĩ trong tích tắc rồi chuyển sự chú ý sang Từ Thư Dịch. Trong tay Từ Thư Dịch không có súng, chuyện lại xảy ra quá nhanh không phản ứng kịp, Dung Hạc kéo tay gã quặp ra sau lưng, nòng súng lạnh lẽo oán hận tì vào gáy gã.

Vệ sĩ bốn phía hoảng sợ biến sắc, thậm chí không ít kẻ đổi hướng chỉa súng vào Dung Hạc. Dung Hạc mắt không đảo tay không run cất cao giọng ra lệnh: “Đừng cử động, đạn không có mắt, tôi không dám đảm bảo liệu mình có bất cẩn lỡ tay bắn không.”

Lúc nói sắc mặt Dung Hạc thâm trầm giọng điệu lạnh nhạt, hoàn toàn không có bộ dạng phất phơ trẻ con như thường ngày, Tạ Lâm không cầm lòng được thầm vỗ tay cho Dung Hạc.

“Em điên rồi?” Từ Thư Dịch không thể ngờ Dung Hạc sẽ bỏ chạy khi vào trận, gã gằn giọng, “Em không muốn chạy thoát khỏi tay Tạ Lâm à!”

“Nếu nói chỗ Tạ Lâm là hang hổ thì chỗ anh là hang sói, không khác biệt gì mấy, so với bắt đầu lại từ đầu chẳng bằng quen với cái cũ, tôi ở bên Tạ Lâm vẫn tốt hơn.” Dung Hạc hạ giọng cười nói nhưng tay không hề buông lơi, nòng súng bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra đạn áp chế Từ Thư Dịch không thể cựa quậy.

Từ Thư Dịch tức giận đỏ cổ, muốn ngoái đầu nhưng dưới sự uy hiếp của khẩu súng ngắn gã không dám manh động, đành giận dữ hỏi: “Em thà bị Tạ Lâm cưỡng bức nhục nhã cũng không muốn tôi dẫn em về nhà ư?”

“Anh sẽ không dẫn tôi về nhà. Năm ấy anh bỏ chạy khi vào cuộc chiến, từng phản bội tôi một lần, tôi sẽ không tin tưởng anh lần thứ hai.” Dung Hạc nói lạnh lùng, “Còn về Tạ Lâm… Năm ấy là tôi lòng tham không đáy muốn chiếm đoạt Tạ thị, dù có hậu quả gì tôi cũng cam tâm tình nguyện gánh chịu. Nếu ngày đó đổi vị trí, chuyển thành Tạ Lâm thất bại tôi tin cậu ta cũng sẽ gánh nổi. Nhưng con người anh xảo quyệt, tôi tuyệt đối không tha thứ.”

Tạ Lâm chậm rãi tiến lên, Dung Hạc khẽ liếc sang hắn, anh cúi đầu nói với Từ Thư Dịch: “Bảo người của anh mở cửa ra.”

Từ Thư Dịch không đồng ý. (https://wp.me/p7XJVY-3pV)

Dung Hạc đạp vào khớp gối gã làm gã ngã khuỵu xuống đất, sau đó chống họng súng vào sát gáy gã: “Bảo người của anh mở cửa thả mọi người đi ra, tôi không giết anh, chuyện ngày hôm nay xem như không xảy ra, về sau tất cả mọi người ở đây sẽ không đến gây phiền phức cho anh.”

Câu đó ám chỉ Từ Thư Dịch biết kết thúc kịp thời, cũng ám chỉ mọi người ở đây bước xuống bậc thang đúng lúc, Tạ Lâm rất muốn dứt khoát kết liễu Từ Thư Dịch, tránh khỏi lưu lại tai họa ngầm sau này, nhưng nói sao thì Từ Thư Dịch cũng là người đứng đầu Từ thị, tùy tiện ra tay chẳng khác nào khai chiến với Từ thị, không cần thiết.

Tạ Lâm gật đầu đồng ý.

Vì Tạ Lâm đồng ý nên người ngoài hiển nhiên cũng không có ý kiến, Từ Thư Dịch không có sự lựa chọn, gã chỉ có thể căm hận nâng tay lên, cửa mở ra.

Cửa vừa mở thì vệ sĩ của Tạ thị chạy vọt vào trước tiên. Lúc này mọi người mới phát hiện người bên ngoài đã bị vệ sĩ của Tạ thị hạ gục, bọn họ kiêng kỵ bên trong quá đông người, sợ hỗn loạn sẽ làm Tạ Lâm bị thương mới không dám tùy tiện xông vào. Nhưng với năng lực của vệ sĩ Tạ thị, nếu kéo dài thêm một lúc nữa không hẳn họ không có cách giải cứu con tin.

Dung Hạc giao Từ Thư Dịch cho một vệ sĩ, dặn sau khi mọi người thoát ra bình yên mới thả Từ Thư Dịch. Từ Thư Dịch phẫn nộ dõi nhìn anh, nhìn anh thong thả sửa lại cà vạt, gã bỗng hỏi: “Ngày hôm qua em lừa tôi, đúng không?”

“Tôi bắt đầu lừa anh từ lâu rồi.” Dung Hạc liếc gã, “Anh có bị ngu không?”

Dung Hạc sóng vai Tạ Lâm rời khỏi đại sảnh bữa tiệc, chuyện đến nước này họ quyết định lên máy bay về nước ngay lập tức. Xe đã đậu bên ngoài cổng khách sạn, Tạ Lâm bảo Dung Hạc ngồi vào xe trước rồi hắn ngồi vào sau.

“Chuyện đường hàng không Brazil…” Đóng cửa xe, Tạ Lâm vừa nắm lấy một tay của Dung Hạc ngắm nghía, vừa hỏi, “Chú phát hiện từ lúc nào?”

“Nhớ ngày đó chú thắng hộ chiếu Mỹ Latinh không? “Dung Hạc nhướng một bên lông mày, hỏi rất đắc chí, “Hắn là một trong những gương mặt đại diện cho Brazil đúng không?”

Tạ Lâm cười nhạt, không tiếng động ngầm thừa nhận.

Dung Hạc ghé lại gần, chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt hắn: “Ân tình chú giúp cháu lớn như vậy, cháu còn nhớ chuyện chúng ta đã hứa không?”

“Nhớ chứ.” Tạ Lâm mỉm cười, “Quay về sẽ dẫn chú đi gặp chị hai chú.”

“Tuyệt vời!” Dung Hạc reo lên.

Hết 16.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.