Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Chương 13



Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn

Biên tập: ♪ ** ♪

Chương 13.

Tạ Lâm hối hận đến mức ruột biến đen, hắn vội vàng cởi găng tay tháo băng dây quấn tay ra trèo xuống dưới đài. Trong nháy mắt nhảy xuống đất có vẻ Dung Hạc tỉnh lại. Anh khẽ ho khụ, cử động vai nghiêng người. Xin ủng hộ chúng tôi tại [ TR ЦмtrцуeИ.VN ]

“Chú ba…” Tạ Lâm thấp giọng gọi.

Dung Hạc không đáp lại, anh cởi găng tay quyền anh, băng dây quấn tay bên trong đã nới lỏng, rối tung buông thõng xuống đất, nó buông lỏng các ngón tay theo động tác của anh. Anh nửa chống người dậy, ngoái đầu liếc Tạ Lâm một cái, cái liếc ấy khiến Tạ Lâm bỗng nhớ lại đêm hôm đó.

Cái đêm hắn cưỡng hiếp Dung Hạc ở trước mặt mọi người, sau đó kéo anh lên căn phòng trên lầu trong ánh mắt chăm chú của tất cả. Hắn nắm tóc của anh, cưỡng chế tách lỗ nhỏ vẫn đang không ngừng chảy máu của anh kịch liệt đâm vào từ phía sau. Khi ấy Dung Hạc ngoái đầu lại, cũng cho hắn một cái liếc mắt y hệt.

Vô lực phản kháng nhưng không hề khuất phục.

Cái nhìn ấy gợi lên tâm ma của Tạ Lâm, không khác gì giễu cợt sự đau lòng và hối hận của hắn. Hắn thật lòng muốn đánh quyền anh giúp Dung Hạc giải khuây, cũng thật lòng muốn xóa sạch mọi chuyện ở quá khứ để sống tốt với Dung Hạc, nhưng vì cớ gì, vì cớ gì lại biến thành như thế này.

Tâm trạng Tạ Lâm phức tạp lẫn rối bời, căm tức vì bị lừa gạt, thịnh nộ vì bị khiêu khích và nỗi bất an vẫn luôn tồn tại nhưng chưa từng nói thành lời. Tất cả chúng bắt cóc lý trí hắn, hắn sải bước đến bên Dung Hạc kéo tay anh nâng người anh dậy quăng vào vách tường.

Trong phòng tập thể hình ba mặt đều là vách tường kín, mặt thứ tư bằng kính pha lê, cửa lớn nằm ở mặt kính này. Dung Hạc bị đè nghiến lên vách không thể động đậy, Tạ Lâm đứng phía sau cưỡng ép kéo quần short tập quyền anh của anh xuống, hung hăng thọc một ngón tay vào. Không có bất kỳ bôi trơn nào, Dung Hạc đau ré lên, Tạ Lâm làm như không nghe thấy, ngón tay chen vào nơi sâu nhất tùy tiện chọc ngoáy nong ra. Ban đầu vách thịt bài xích ngón tay xâm nhập nhưng dần dần, dưới sự hung hãn của Tạ Lâm thì vách thịt khuất phục trước đối phương, thậm chí khi Tạ Lâm xâm nhập ngón tay thứ hai nó còn nịnh nọt thít lại.

Má và ngực Dung Hạc áp sát vào cửa kính, anh vùng vằng giãy giụa không muốn cho Tạ Lâm thực hiện được nhưng chỉ phí công. Bất tri bất giác, Tạ Kaam đã nắm quyền khống chế thân thể anh qua bao lần làm tình, một tay hắn đè Dung Hạc một tay đầy kỹ thuật khuấy đảo, đâm rút trong cơ thể anh. Chỉ chốc lát, vách thịt mẫn cảm tự động phân bố dịch ruột non sền sệt, cơ vòng khó chống cự thả lỏng trên nên mềm hơn. Dung Hạc đau đớn ghìm hai tay trước ngực, anh muốn phản kháng như lại phát hiện từ ngón tay xuống mũi chân, mỗi một cơ bắp đều mềm nhũn. Ngón tay ở lỗ nhỏ lặng lẽ rút ra, trống vắng trong tích tắc chứng tỏ sẽ có đồ vật còn thô và dài hơn xâm nhập. Dung Hạc nhìn hình phản chiếu của Tạ Lâm trong cửa kính, sắc mặt hắn lạnh lùng, môi mím chặt thành một đường thẳng, tuyệt đối không phải là vẻ mặt dịu dàng.

Sau đó anh nhìn xuyên qua cửa kính thấy hành lang bên phía kia.

Thang máy yên lặng đi xuống, cửa mở, Từ Thư Dịch mặc đồ thể thao bước ra.

“Tạ Lâm…” Dung Hạc nghẹt thở, anh run rẩy người gần như van xin, “Đừng… không muốn… đừng làm ở chỗ này…”

Tạ Lâm ngẩng đầu liếc nhìn Từ Thư Dịch, hai tay banh cánh mông Dung Hạc ra, gậy th*t chống lên lối vào, hắn không màng Dung Hạc khốn khổ van xin mà đâm sâu lút cán!

gậy th*t hung hăng đâm sâu, nong ra, cắt vào vách thịt như lưỡi dao đến khi cứa vào nơi sâu nhất. Nó truyền đến cơn đau tê tê, ngay sau đó bị niềm vui sướng thay thế. Từ Thư Dịch bước đi khoan thai, ban đầu gã không nhận ra đang xảy ra chuyện gì, đến khi lại gần mới ngớ mặt ra, sau đó đứng trước mặt Dung Hạc.

Tường kính có thiết kế phun cát mờ, bề ngang vừa khéo che khuất bộ phận nhạy cảm giữa hai chân Dung Hạc, tuy không đến nỗi làm anh bị người ta nhìn sạch nhưng động tác của cả hai không khác gì video khiêu dâm. Tạ Lâm xem như không thấy Từ Thư Dịch, hai tay nắm lấy eo anh ra vào mạnh bạo. Nòng súng của hắn dài mà thô chắc, rút cả cây rồi đâm lút cán giống như một cuộc tra tấn kích thích tình dục nhất, thúc đến mức người Dung Hạc liên tục đập vào vách kính.

Dung Hạc tưởng Từ Thư Dịch sẽ rời đi, lúc này chỉ cần là người hơi tôn trọng Dung Hạc tí thôi cũng sẽ tự giác bỏ đi nhưng Từ Thư Dịch thì không, gã đứng đó nhiều lần ngắm nghía thưởng thức vẻ mặt của Dung Hạc. Mắt gã đảo qua giữa ngực và hai chân anh, thậm chí còn đối diện với mắt của Dung Hạc. Gã chẳng hề làm gì cả, song hành vi không khác nào đang thị gian. Dung Hạc bất giác nhớ đến buổi tối giống như ác mộng, cái đêm anh từ quý công tử cao xa vời vợi ngã xuống bùn đất, anh bị xâm phạm, bị chiếm lấy, bị bắn vào cơ thể dưới ánh mắt nhìn lom lom của mọi người. Một thời gian rất lâu sau anh vẫn mơ thấy ác mộng, hết ác mộng này đến ác mộng khác, bản thân trần truồng giữa đùi bê bết máu và dịch trắng, những kẻ kia dùng ánh mắt ngập ngụa dục vọng nhìn anh hệt như đang nhìn diễn viên chính trong phim người lớn có thể mặc sức dâm loạn. Trong mắt bọn họ, anh không còn là cậu Ba Dung mà là người có thể tùy tiện xuất hiện trong giấc mộng và bị chơi thỏa thuê.

(*) Thị gian: “Thị” là nhìn, xem, “gian” trong gian dâm.

Ký ức khuất nhục dồn lên não, Dung Hạc chống trán lên mặt cửa kính, tránh nén ánh mắt của Từ Thư Dịch như đà điểu đang vùi đầu xuống đất. Có vẻ như Tạ Lâm nhận ra anh đang nghĩ gì, hắn tăng tốc độ “giã chày”, đáy chậu va chạm kịch liệt vào thịt đùi Dung Hac, dịch ruột non bị kéo ra rồi lại bị khúc thịt đẩy trở vào phát ra tiếng nước “lép nhép”. Dung Hạc cắn chặt môi, niềm sung sướng bị chiếm giữ và nỗi nhục nhã bị thị gian đan xen tấn công đầu óc anh, anh không còn mặt mũi nào, lý trí sắp đến bước đường tan vỡ. Nhưng Tạ Lâm chê chưa đủ, hắn bỗng nắm tóc anh ép anh ngẩng cao đầu lên để Từ Thư Dịch nhìn rõ vẻ mặt anh giây phút này.

Chắc chắn rất xấu xí, Dung Hạc nghĩ, tình dục như đang cưỡng hiếp, anh không những không phản kháng mà còn sa lầy kiếm lấy niềm vui. Giờ khắc này chắc chắn mặt anh xấu xí tột cùng, như đĩ đực dâm đãng, thấp hèn đứng ở ven đường chỉ 50 tệ là có thể giạng chân. Anh đau đớn nhắm mắt, muốn cầu xin Từ Thư Dịch đừng nhìn nhưng vừa lên tiếng thì âm thanh phát ra cổ họng lại là tiếng rên hưởng thụ. Một tay Tạ Lâm đè bụng anh, một tay kéo đầu anh qua hôn hắn. Anh nhẫn nhịn, thậm chí hôn đáp trả, vừa hôn vừa bấu cánh tay Tạ Lâm. Tạ Lâm thỏa thích khẩy đầu v* anh, anh hừ nhẹ run lẩy bẩy, mất kiểm soát nâng eo lên muốn Tạ Lâm vào sâu hơn. Nụ hôn cuồng nhiệt, nước bọt không nuốt kịp chảy xuống cằm, Tạ Lâm ác ý liếm rồi khiến Dung Hạc vươn lưỡi ra, hắn hút sạch.

(*) 50 NDT ≈ 176000 VNĐ

Mông bị va chạm đến mất cảm giác, cửa sau cũng trở nên nhạy cảm hơn vì hành động ra ra vào vào, Dung Hạc kiệt sức nằm sấp lên mặt kính, giờ đây anh không còn tinh lực xem xét bên cạnh có người đứng nhìn không, dù sao chuyện khuất nhục hơn cũng nếm trải rồi. Anh trở tay nắm chặt cổ tay Tạ Lâm, vì Tạ Lâm cao hơn nên anh buộc phải nhón chân mới có thể để Tạ Lâm dễ dàng giã mình. Điểm tựa cơ thể chỉ còn lại mỗi bộ phận đang giao hợp, cơ thể Dung Hạc rung lắc, loạng choạng dưới sự khống chế của Tạ Lâm. Đến lúc lên đỉnh, Tạ Lâm chợt đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong anh, từng luồng tinh dịch nóng bỏng xối rửa điểm nhạy cảm. Anh hét lên, “cậu nhóc” cương cứng cũng bắn ra dịch trắng dơ bẩn bắn lên vách tường kính rồi chảy xuống.

Bắn tinh mang đến cảm giác trống rỗng vô tận, Dung Hạc mờ mịt nhìn phía trước, cơ thể theo bản năng dựa vào lòng Tạ Lâm. Anh tưởng Tạ Lâm sẽ ôm mình, nào ngờ Tạ Lâm không làm vậy. Hắn rút “chày” ra, mặc quần lót tập quyền anh rồi bỏ đi. Sau khi lên đỉnh hai chân bải hoải, Dung Hạc mất đi điểm tựa, anh ngã chầm chậm xuống sàn. Môi đỏ tươi, vú sưng tấy, người anh em sau khi bắn tinh mềm oặt giữa hai chân, quần short không cởi hẳn vẫn còn treo ở giữa hai chân, trên đó loang lổ lốm đốm, thậm chí dính tinh dịch của Dung Hạc. Dung Hạc ngồi tựa vào cửa kính, thở hổn hển phóng túng. Anh ngước mắt mệt mỏi nhìn Từ Thư Dịch, Từ Thư Dịch vẫn đứng đó, nhìn lại anh không hề che giấu.

Bọn họ mắt đối mắt, lát sau, tiếng bước chân từ xa đến gần, Tạ Lâm đi thay quần áo cầm áo choàng tắm khoác lên người, rồi phủ choàng tắm khác lên cơ thể gần như trần truồng của Dung Hạc, bế anh ôm vào ngực.

Hắn ôm Dung Hạc đi ra cửa, mở khóa cửa xong bước ra.

Bọn họ bình thản đi ngang qua Từ Thư Dịch, lướt thoáng qua gã, Tạ Lâm đến thang máy còn Từ Thư Dịch đi vào phòng tập thể hình,

(kuroneko3026.wordpress.com)

Dung Hạc lướt mắt qua vai Tạ Lâm, yên lặng nhìn bóng lưng Từ Thư Dịch. Anh bỗng có trực giác mãnh liệt nhưng trực giác ấy quá hoang đường, đến khi anh không kìm được bật thốt lên: “Cháu cố tình?”

Tạ Lâm không trả lời.

Thang máy lên, hắn ôm ghì Dung Hạc bước vào thang máy: “Cháu có chuyện phải nói với chú.”

“Khéo nhỉ,” Dung Hạc nhìn hắn, “Chú cũng có chuyện muốn nói với cháu.”

Cửa thang máy phía sau lặng lẽ khép lại, Tạ Lâm cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Dung Hạc, chợt mỉm cười: “Cuối cùng cũng nhớ ra?”

“Chưa từng quên.” Dung Hạc nói.

Hết 13.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.