Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 88: Ngoại truyện: Nếu mẹ vẫn còn 4



Lúc Tần Thư đến nơi vừa hay nghe thấy câu cuối ‘đáng yêu chứ’ của Tống Vân Hồi.

Đám bạn gật đầu lia lịa.

Anh không biết câu ‘đáng yêu chứ’ chỉ gì, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn sang của những người khác hơi thay đổi.

Nhóm người lại lần nữa về phòng khách, đến nhà bạn học chơi luôn có một loại kích thích khó tả. Mấy bạn học đều hơi kích động, tập thể bắt đầu suy nghĩ xem chiều nay nên chơi gì.

Hoạt động buổi chiều rất đơn giản là cùng nhau chơi bài.

Mãi đến khi mặt trời bắt đầu xuống núi, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng dần dần xiêu vẹo, nhóm người lúc này mới luống cuống bắt đầu nấu bữa tối.

Chỉ cần là đám người đồng trang lứa sáp lại gần nhau, nấu cơm cũng có thể vui đùa ra hoa ra trái.

Có người xung phong nhận việc nấu cơm kiêm xào rau, Tần Thư liền cùng Tống Vân Hồi làm bánh kem nhỏ.

Cũng may mà phòng bếp rộng rãi, đủ để cả đám bọn họ phát huy.

Bên cạnh là tiếng nước rửa rau và tiếng va chạm của nồi niêu xoong chảo, đám người chưa từng nấu ăn một tay tra Baidu một tay cầm giá xào rau, tích cực bổ sung ‘tri thức’ tạm thời.

Bọn họ tay chân lóng ngóng, bên này thì năm tháng trôi qua yên bình.

Tống Vân Hồi chuyên tâm nhào bột của mình, Tần Thư thì làm bơ bên cạnh, nhân tiện liếc mắt nhìn những người khác, chú ý không để những người này phá nổ phòng bếp.

Cuối cùng phòng bếp tốt xấu gì đã được bảo vệ thành công, chỉ là nguyên liệu nấu ăn đã tử trận không ít.

Đám người rất khổ hạnh chăm lo việc nhà, sửa đổi đám nguyên liệu hư tổn không quá nghiêm trọng, lại là một hảo hán.

Nếu không để ý đến mùi vị thì cơm tối hôm nay vẫn tốt chán.

Ít nhất đều chín cả.

Mấy người nấu ăn gần hai tiếng đồng hồ đổi nhiều góc độ chụp bàn đồ ăn hết lần này đến lần khác, sau khi vui vẻ chụp xong cuối cùng cũng bóp mũi bắt đầu cố gắng hết sức nhét thức ăn vào miệng, nhất quyết không lãng phí.

Tống Vân Hồi rất phối hợp với bọn họ, ít nhất cũng ăn hết một bát cơm.

Món ngon nhất tối nay kết quả là bánh kem trái cây mà hai người họ làm chung, cả một bàn người đều dựa vào cái bánh nhỏ này để lấp bụng.

Giải quyết xong cơm nước trên bàn, mọi người không thể không đối mặt với phòng bếp rối tung rối mù.

Nấu cơm hai tiếng ăn cơm nửa tiếng, sau đó lại là một tiếng dọn bếp.

Giải quyết xong bữa tối gà bay chó chạy, sắc trời cũng đã tối đen.

Những người khác vốn định chơi một lúc rồi về, kết quả đến tận bây giờ vẫn chưa tận hứng, nhao nhao chạy ra ngoài ban công gọi điện thoại bảo muốn ở nhà bạn một đêm.

Tống Vân Hồi không gọi điện thoại, cậu trực tiếp đẩy cửa ra ngoài.

Đám bạn nhìn thấy động tác của cậu, hỏi: “Cậu phải về nhà hả?”

Tống Vân Hồi lắc đầu, đáp: “Về lấy bộ quần áo.”

Đám bạn: “?”

Tống Vân Hồi còn thật sự chỉ về lấy quần áo, chẳng mấy chốc đã quay lại.

Lúc cậu về đám bạn đã trao đổi với phụ huynh xong xuôi, thành công ở lại.

Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen như mực, đúng lúc lại là ở trong nhà lớn, bầu không khí vừa vặn, có người lấy thẻ bài từ trong cặp ra.

Số người cũng vừa khớp, bầu không khí này không chơi ma sói thì thật có lỗi.

Những người khác ngạc nhiên: “Sao cậu lại mang theo thứ này bên người?”

Người móc bài ra cười hì hì hai tiếng.

Trò chơi bắt đầu, dù rằng rất nhiều người chưa từng chơi qua nhưng không trở ngại mọi người vui chơi sôi nổi đến quên trời quên đất.

Tống Vân Hồi nhanh chóng bắt kịp trò chơi, cả hai ván cậu đều sắm vai người sói và đều có thể duy trì đến cuối cùng, lúc đến ván thứ ba, dù cậu là dân thường nhưng những người từng bị lừa đều bỏ phiếu loại cậu ra khỏi cuộc chơi đầu tiên.

Ván game đang trong giai đoạn giằng co quyết liệt, cậu lại là người bại trận đầu tiên, cậu nhìn nhìn thời gian, quyết định lên lầu tắm trước.

Thay đồ ngủ xong, lúc xuống lầu lần nữa, những người khác vẫn đang cầm cự ván vừa nãy, ván game đã đi đến hồi kết, tình hình chiến trận hết sức quyết liệt, người may mắn còn sống đều nghi ngờ lẫn nhau.

Mấy người đã bị loại thì ngồi cùng nhau nhỏ giọng thảo luận, Tống Vân Hồi lặng lẽ chui vào đám người.

Mãi đến khi có người nhận ra cạnh tay có xúc cảm lông xù, vừa nghiêng đầu lúc này mới nhìn thấy giữa bọn họ đã nhiều thêm một người.

Tống Vân Hồi mặc đồ ngủ lông tơ, cũng tiện thể đội cả mũ lên, vành mũ có vòng lông tơ trắng, che khuất non nửa gương mặt, hơi chắn tầm mắt, lúc muốn nhìn rõ mặt những người khác cần phải hơi nghiêng đầu.

Vẻ mặt khuất trong lông nhung nghiêm túc, hỏi bọn họ bây giờ đã tiến hành đến đâu rồi.

Tần Thư ngồi trong đội ngũ sống sót nghiêng mắt nhìn bên này, tầm mắt dừng lại ở chiếc mũ của cậu và lỗ tai đỏ hồng của người cạnh cậu, sau đó dời đi.

Cuối cùng một người sói đã bị vote out, dân làng thắng, mỗi người đều vui vẻ thu hoạch được một hộp sữa dâu.

Tống Vân Hồi đã tắm rửa, sau khi quay lại thì đắc ý uống sữa dâu.

Mỗi người về đến vị trí ban đầu của mình, ngồi trên thảm trải sàn, Tống Vân Hồi tay cầm sữa dâu, xoay đầu nhìn gối ôm trên sofa.

Tần Thư rất hiểu ý, đưa gối ôm sang cho cậu.

Ôm gối ôm trong lòng, Tống Vân Hồi lặng lẽ nhìn lá bài của mình, sau đó điềm nhiên như không ôm sữa dâu chậm rãi uống.

Cậu quả thực có chút kỹ xảo diễn xuất, thành công diễn đến cuối cùng.

Phe người dân knock out, hai tên người sói Tống Vân Hồi và Tần Thư giành thắng lợi.

Mãi đến khi bọn họ chơi xong thì đã không còn sớm nữa.

Có được kỳ nghỉ hiếm hoi, đám người thảo luận một phen, dốc sức trưng cầu ý kiến của mọi người, cuối cùng nhất trí quyết định xem phim.

Bọn họ tìm một bộ phim kinh dị được chấm điểm cao, vừa tìm vừa chuẩn bị công tác.

Trong nhà có phòng chiếu phim nhỏ riêng, nhưng mọi người vẫn cảm thấy không có không khí như phòng khách, cuối cùng quyết định xem luôn ở đây.

Dù là đêm khuya nhưng vẫn có cửa hàng đang kinh doanh, cân nhắc đến việc Tần Thư đã ra cơm và đồ ăn vặt, những người khác chụm lại bàn bạc, quyết định hùn tiền mua bữa khuya.

Bữa khuya đều là mấy món truyền thống, cộng thêm sữa dâu nữa là số dzách.

Đèn vừa tắt, bầu không khí lập tức dâng trào.

Ban đầu đám người còn vừa ăn khuya vừa xem, về sau không còn cách nào nuốt nổi đồ ăn cầm trong tay nữa, động tác như thể đóng băng tại chỗ.

Cốt truyện dần dần phát triển, người ban đầu vốn không sợ gì ngồi một bên bất giác lết vào trung tâm sofa, đám người chen chúc cùng nhau run lẩy bẩy.

Tống Vân Hồi cong chân ngồi bên cạnh Tần Thư, nói thật thì cậu cũng hơi sợ, nhưng vẫn kiên cường ngồi hút sữa dâu của mình.

Nhạc nền vốn dĩ đã rất dọa người dần dần thay đổi giai điệu, trở nên vừa ly kì vừa chói tai, tiếng hít thở ồm ồm của nhân vật chính như gõ vào lòng người.

Một bóng dáng quái dị lập tức vọt ra.

Có người không quản được mồm mép, hét lên một tiếng.

Những người khác đã làm xong chuẩn bị có jump scare (hù dọa bất ngờ), họ sợ, nhưng cũng không sợ quá mức, kết quả bị tiếng hét bất thình lình kia dọa cho giật thót.

Bọn họ phản xạ có điều kiện tóm lấy người bên cạnh, Tần Thư xưa nay đáng tin, một người khác ngồi bên cạnh anh vốn định tóm lấy anh, kết quả lại nhìn thấy đã có một người treo trên người anh nhờ vào chút ánh sáng yêu ớt từ TV, tay cậu ta mạnh mẽ đổi hướng, tóm lấy một người khác bên cạnh.

Tần Thư đã hoàn toàn bị mớ lông nhung công chiếm.

Tống Vân Hồi treo một bên, trước hết không phát ra tiếng, sau đó đưa sữa dâu trong tay cho anh, tiện thể vỗ vỗ vai anh, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ.”

Tần Thư không sợ, nhưng vẫn gật đầu nói cảm ơn, “Bây giờ không sợ nữa.”

Tống Vân Hồi tiếp tục xem phim.

Tần Thư uống ngụm sữa dâu, vẻ mặt không đổi xem phim.

Xem xong một bộ phim, đèn vừa mở, mặt của đám người đều đỏ bừng, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi.

Khác loài duy nhất có lẽ là Tống Vân Hồi.

Cậu nửa đường quả thật có sợ nhưng bây giờ cũng quả thật ngủ rất ngon.

Tần Thư đã bắt đầu xắn tay áo, bỗng nhớ ra ở đây còn có người khác, lại lặng lẽ thả tay áo xuống, vỗ vỗ cái đống đang ngủ ngon lành kia.

Tống Vân Hồi dậy rồi.

Cậu mở mắt, sau khi tầm mắt rõ ràng thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là giới thiệu kết màn của phim.

Vậy mà hết rồi à.

Tần Thư bảo cậu đi về phòng ngủ, cậu không đi, sau một hồi tay đấm chân đá duỗi người trên sofa thì đứng dậy giúp đỡ đám bạn sắp xếp giường chiếu.

Trong nhà có nhiều phòng dành cho khách, chỉ là chưa trải giường chiếu, mấy thứ như chăn bông đều cất trong tủ, phải tự mình xoay sở.

Tống Vân Hồi tuy không có kinh nghiệm thực hành thực tế, nhưng cũng từng nhìn mấy dì trong nhà xử lý không ít lần, quá trình cậu và Tần Thư cùng nhau nhét chăn vào vỏ tuy hơi gian nan nhưng vẫn xem như thành công.

Những người khác răm rắp học theo, chỉnh lý xong xuôi giường chiếu của phòng dành cho khách.

Tuy đủ phòng cho tất cả mọi người nhưng cuối cùng bọn họ vẫn quyết định hai người một phòng, cũng không phải do sợ, chủ yếu là muốn cố gắng hết sức giảm thiểu khối lượng công việc dọn dẹp về sau để còn có thời gian chơi game chung.

Cùng Tần Thư trải giường chiếu xong xuôi, Tống Vân Hồi đỡ eo, lau lau mồ hôi không tồn tại.

Hai người khác trong phòng nhìn hai bọn họ, chọt trúng trọng điểm:

“Nếu không biết còn tưởng hai người bọn cậu là đôi vợ chồng son đấy.”

Tống Vân Hồi không phản bác, thậm chí còn gật đầu một cái, nói: “Giới thiệu một tí, đây là bà xã tớ.”

Mặt mày hai người kia khẽ giật giật.

Bà xã cao hơn ông xã hẳn nửa cái đầu?

Tần Thư không tham gia thảo luận, túm lỗ tai trên mũ đồ ngủ Tống Vân Hồi, bảo cậu ngủ sớm chút.

Tống Vân Hồi ngáp dài ngáp ngắn rời đi.

Một đêm đó, có người vẫn trằn trọc vì bộ phim vừa xem, có người tiện tay túm lấy khủng long nhỏ ngủ ngon lành.

Đây là lần đầu họ tụ tập đông đủ như vậy, cũng là lần cuối cùng.

Tần Thư nói tuần sau ra nước ngoài không phải là thứ bảy mà là thứ hai tuần sau.

Có bạn học đã chuẩn bị quà xem như quà tốt nghiệp sau này, nhưng khi cầm đến trường lại nhìn thấy bàn học trống trải của đối phương.

Tống Vân Hồi giúp đỡ nhận quà thay, ít nhất để sự chuẩn bị của bọn họ không trở nên vô ích.

Thời gian thi tốt nghiệp càng lúc càng gần, trong lớp học dần ít đi tiếng ồn ào náo nhiệt, thời gian nghỉ giữa giờ cũng rất yên tĩnh, phần lớn học sinh đều vùi đầu làm đề.

Lớp học cũng mất đi bóng người đến lớp sát nút.

Tống Vân Hồi dường như rất bận, ba ngày thì hết hai ngày không có ở trường, thi thoảng sẽ tới tham gia thi thử do thành phố tổ chức, sau đó lại mất dạng.

Văn phòng bao giờ cũng có học sinh đến hỏi đề, có đôi khi có quá nhiều người, các câu hỏi đều cần phải xếp hàng, lúc cậu trở về phần lớn thời gian đều chính là giảng đề cho các bạn học.

Có bạn học cùng lớp, cũng có bạn lớp khác.

Sau mỗi lần thi thử sẽ có cơ hội đổi chỗ, thành tích tốt được ưu tiên chọn đầu, đây cũng xem như phần thưởng khích lệ cho việc nỗ lực học hành, người tìm cậu hỏi bài nhiều nên Tống Vân Hồi dứt khoát đổi đến vị trí hàng cuối sát cửa lớp học để tiện cho mọi người hỏi bài, còn là chỗ đơn để tránh làm phiền đến các bạn khác.

Lớp bọn họ ở cuối hành lang, sát hàng hiên, học sinh đi ngang qua tới lui, thường có thể thấy vòng người vây quanh nơi đây.

Học sinh thấy được, hiển nhiên giáo viên cũng thấy được.

Có giáo viên đi ngang qua ngó thử, cau mày hỏi giáo viên bên cạnh:

“Thấy nhiều lần lắm rồi, em học sinh này vẫn luôn giảng đề giúp bạn khác, bản thân em ấy thì tính sao?”

Giáo viên bên cạnh nở nụ cười, ung dung đáp, “Cậu không phải giáo viên khối này nên không rõ, em ấy đã được tuyển thẳng rồi.”

Chuyện tuyển thẳng đã sớm được định từ trước, không phải dựa vào tiêu chuẩn tuyển thẳng của trường học mà là trường đại học đã đến ký thảo thuận định người sẵn từ lâu, nội dung cụ thể bọn họ cũng không biết, bản thân học sinh không rêu rao, trường học cũng không thể tuyên truyền, nên chỉ có lãnh đạo trường và vài giáo viên biết.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua hàng hiên chiếu vào lớp học, chiếu sáng đôi đồng tử nhạt màu của cậu học sinh ngồi tại cửa sau.

Mấy ngày nay của Tống Vân Hồi trôi qua rất đơn giản.

Chủ nhiệm lớp biết tình huống của cậu, chỉ cần cậu không quấy nhiễu lớp học, tùy cậu muốn làm gì thì làm, lên tiết cậu làm đề của các bạn học khác, tan tiết thì giảng cho họ nghe, cứ thế lặp đi lắp lại.

Chắc là do siêng năng giảng đề nên ít nhất khi ở trường học cậu không bao giờ thiếu đồ ăn vặt, còn có trà sữa không biết là ai tặng, cậu không uống, dần dà cũng không ai tặng nữa.

Sau đó thì đổi sang café.

Ở lại trường học mười mấy ngày, làm xong đề của các bạn khác, Tống Vân Hồi dựa tường chống cằm nhìn về phía đối diện cửa sổ.

Trời xanh mây trắng, bóng cây ngoài cửa sổ lung lay, một góc khác của lớp học trống rỗng.

Ngày hôm sau Tống Vân Hồi xin nghỉ, không phải vì thi đua.

Giáo viên chủ nhiệm tiếp thu cái tốt, duyệt cũng rất nhanh.

Lúc được tuyển thẳng từ sớm đối phương đã hoàn toàn không cần tới trường, nói là tiếp thu cái tốt còn không bằng nói là ngạc nhiên vì cậu vẫn ở trường lâu như vậy mới rời đi.

Tống Vân Hồi chuẩn bị ra nước ngoài.

Chuyện xuất ngoại là quyết định nhất thời, nhưng chỉ cần sức hành động đủ mạnh, bất kể làm gì cũng sẽ rất nhanh.

Cậu đã gửi tin nhắn cho Tần Thư, hỏi đối phương đang ở đâu, cũng hỏi gần đây anh có bận không, còn lại không nói gì thêm, sau khi nhận được đáp án mình cần liền trực tiếp lên máy bay.

Biết bản thân cậu có chính kiến xưa nay, Tống Thành và Hứa Văn Huệ không hề khuyên ngăn, chỉ dặn dò cậu phải chú ý an toàn.

Cậu lên chuyến bay sáng sớm, vượt qua nhiều múi giờ, lúc hạ cánh thì bên kia đã là buổi tối.

Đứng tại sân bay nước khác, gió đêm thổi man mát, người đang mặc chiếc sơ mi mỏng khẽ híp mắt.

Trên đường phố vắng lặng vang lên tiếng bước chân, không nhanh không chậm.

Đèn đường lâu không được sửa chữa, ánh sáng đã trở nên ảm đạm.

Tần Thư đứng ngoài ánh đèn đường, dừng bước.

Tiếng bước chân của anh mất hẳn, tiếng động nhỏ nhặt còn lại không cách nào che giấu.

Bóng người nơi góc tối di chuyển, thi thoảng còn lóe lên ánh sáng của lưỡi dao sắc bén.

Rõ ràng có người tìm đến anh.

Trong bóng tối có người lên tiếng, nói năng đứt quãng, tiếng nói khàn khàn khó nghe như bị ai cắt cổ.

Tần Thư đã rõ.

Chuyện làm ăn của Diệp Mẫn và Tần Kiến Viễn đã động chạm đến miếng bánh của ai đó, tình thế càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng lây sang cả anh, vì thế mấy tên đó đã chọn thời cơ lúc anh vừa xong việc, đúng lúc vệ sĩ tạm thời không ở bên cạnh mà ra tay trước.

Người nói chuyện nói rất chậm, nhưng tính cách không hề nguội lạnh, vừa dứt lời đã cho người vây anh lại.

Dưới ánh sáng lờ mờ, liên tục có người ngã xuống, đứng dậy, rồi lại ngã xuống.

Người đối phương mang đến dần giảm bớt, Tần Thư vươn tay chặn dao của người đằng trước, đằng sau lại xuất hiện một bóng người.

Anh đã chú ý thấy bóng người, nhưng không có cách nào phân thân được.

Ánh sáng của dao lóe lên.

Tần Thư nhanh chóng điều chỉnh động tác, ít nhất cũng tránh được chỗ hiểm.

Trong bóng tối ngoại trừ tiếng hít thở ồm ồm còn có thêm tiếng rên khẽ.

Sau đó nữa là tiếng vật nặng rơi xuống.

Người đàn ông ngã oặt trên đất.

Một chân giẫm nát xương cốt bàn tay vẫn đang cầm dao nhỏ, sau tiếng răng rắc ê ẩm khiến người ta lạnh gáy, Tống Vân Hồi ngước mắt nhìn Tần Thư, cậu nheo mắt, cười nói:

“Trùng hợp nhỉ.”

Giọng điệu cậu mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ.

Bực rồi.

Không phải bực Tần Thư, mà là bực tên vừa bị cậu giẫm nát xương tay.

Người còn lại dễ giải quyết.

Người ở đây không nhiều, ai nấy đều mang theo dao nhưng cũng may không có tên nào có máu liều.

Tên duy nhất cất giấu thứ không nên giấu trong túi chính là tên vừa bị đánh bất tỉnh khi nãy đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

Tần Thư gọi cho vệ sĩ, Tống Vân Hồi báo cảnh sát.

Vừa đặt điện thoại xuống, Tống Vân Hồi đã trực tiếp rơi vào một cái ôm.

Nhịp tim vẫn đang đập điên cuồng, sự bình tĩnh thường ngày của Tần Thư đã hoàn toàn biến mất tại nơi đây, anh không kịp nghĩ đến gì khác, không hỏi vì sao đối phương tới, cũng không hỏi sao cậu tìm được tới đây, anh chỉ lần mò trên người cậu, tay kiểm tra vết thương hơi run rẩy.

Tống Vân Hồi không bị thương gì nặng, trên tay chỉ có vết trầy xước nhẹ, miệng vết thương nhỏ xíu, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.

Cậu vỗ vỗ lưng Tần Thư, trong đôi đồng tử nhạt màu lại hiện lên cảm xúc, nói:

“Không sao rồi.”

Cảnh sát đuổi tới, hiện trường được xử lý rất nhanh, hai người được đưa đến sở cảnh sát.

Diệp Mẫn và Tần Kiến Viễn nhanh chóng chạy tới, sau khi xác nhận hai người đều không bị thương cuối cùng cũng yên tâm.

Bận bịu đến nửa đêm, bọn họ cùng về nhà.

Vừa đánh nhau một trận, làm gì làm cũng nên tắm táp một cái.

Chuyện xảy ra bất ngờ, bọn họ cũng chưa kịp chuẩn bị gì, hơn nửa đêm cũng không ai đưa quần áo đến được, cuối cùng tìm quần áo trước đây của Tần Thư cho Tống Vân Hồi mặc.

Là quần áo mới, chưa từng mặc qua, nhưng size lớn hơn không ít.

Cúi đầu tùy ý xách một cái áo rộng thùng thình, Tống Vân Hồi nói:

“Nếu tớ không mặc quần, cái áo này cũng xem như cái đầm được luôn ha.”

Khách quan mà nói, cậu nói chuyện rất đúng trọng tâm.

Vạt áo dài, cổ áo cũng lỏng lẻo quá mức, Tần Thư vươn tay chỉnh ngay ngắn cổ áo bất giác lệch sang một bên của đối phương.

Nhưng dù có chỉnh thế nào, xương quai xanh ở giữa vẫn rất bắt mắt.

Tần Thư dời mắt.

Mọi chuyện để sau hẵng nói, anh bảo Tống Vân Hồi ngủ trước.

Tống Vân Hồi ở đây mấy ngày.

Mãi đến khi trường đại học thông báo có một hạng mục, lúc cậu nên đến trường sớm trước hạn thì bạn học cấp ba cũng gửi tin nhắn nói hai ngày nữa sẽ chụp ánh tốt nghiệp, bảo cậu nên tranh thủ thời gian.

Chuyện bên này đã thu xếp ổn thỏa, Tần Thư rảnh rỗi nên hai người cùng về nước.

Lần này lên lớp không thiếu một người.

Hai người mặc đồng phục, đứng cùng nhau cười vui vẻ.

Ngày chụp ảnh tốt nghiệp là ngày cuối cùng hai người ở trường.

Tần Thư đến văn phòng của lãnh đạo trường có việc nên tránh được một kiếp, Tống Vân Hồi không tránh được, lần lượt từ chối từng tốp người đến xin phương thức liên lạc.

Có người quen biết thông thường muốn hẹn cậu đến nơi yên tĩnh, lần đầu tiên cậu đồng ý, mãi đến khi đến nơi và nghe thấy lời của đối phương, sau khi ý thức được những người này nghĩ gì trong đầu thì không đồng ý nữa, ngồi vững vàng trong lớp học luôn.

Thời gian cả ngày hôm nay cậu đều dành để chụp ảnh với các bạn học, người muốn chụp ảnh chung tới tới đi đi, cứ như cậu đã biến thành địa điểm check in kỳ quái nào đó.

Cho đến khi Tần Thư ra khỏi văn phòng của hiệu trưởng, sau khi từ chối những người muốn chụp ảnh chung, cậu đã nhờ một bạn học chụp cho mình và anh một tấm.

Hai người trong ảnh ngồi ở hàng cuối của lớp học, Tần Thư dưới sự chỉ húy của Tống Vân Hồi cùng giơ tay say hi mộc mạc nhất.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ làm nhòe đi nụ cười trên mặt cả hai.

Chụp kỷ yếu xong, Tống Vân Hồi và Tần Thư cũng không về trường lần nào nữa.

Lúc các bạn học bước vào kỳ thi đại học, một người thì đang dùng sức gõ số liệu trong phòng thí nghiệm, người còn lại thì an tĩnh lật xem hợp đồng trong tay.

Các bạn học nhận được thư thông báo trúng tuyển, có người vẫn đang cùng bàn phím sống nương tựa lẫn nhau trong phòng thí nghiệm.

Các trường đại học lớn lục tục khai giảng, tại trường đại học hàng đầu nào đó đang tổ chức lễ chào đón tân sinh viên mới, một người tóc tai rối bời, mặc áo sơ mi trắng, ống tay áo xắn lên một cách tùy ý quên kéo xuống bước lên trên đài chủ tịch, thở hổn hển.

“Thật có lỗi, vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, quên mất……ừm, quên giới thiệu với mọi người, tôi là Tống Vân Hồi – đại diện của tân sinh viên năm nay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.